Chương 205: Món quà
Phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng mời anh ngồi xuống.
"Chí Khiêm, cậu nói cần phải giải thích, cậu giải thích thế nào?" Viện trưởng hỏi anh như vậy.
"Viện trưởng." Thái độ của anh rất kính cẩn, "Em là học sinh thầy dẫn dắt, thầy là người em tôn kính nhất, em là người của Bắc Nhã, lấy Bắc Nhã làm kiêu ngạo, càng cho rằng phục vụ Bắc Nhã là kiêu ngạo..."
"Đợi đã." Viện trưởng cắt đứt lời anh, "Thông thường nói lời dạo đầu như vậy, thì ý tiếp theo sẽ là muốn rời đi."
Anh liền trầm mặc.
"Cho nên, cậu đủ lông đủ cánh rồi thì định đi?" Viện trưởng nâng cao giọng, "Phải, quả thực cậu có vốn liếng để rời đi rồi, chức danh có, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đi đến đâu đều được chào đón, cường độ làm việc ở Bắc Nhã lớn, vô cùng mệt mỏi, có phải nếu không nể mặt mũi của tôi có lẽ cậu đi lâu rồi chứ? Bây giờ đãi ngộ ở bệnh viện tư nhân tốt hơn, công việc nhàn hạ hơn, chuyện của vợ cậu vừa lộ ra, vừa vặn có cớ để rời đi."
Anh bày ra dáng vẻ nghe thầy dạy dỗ, không nói một lời.
"Chí Khiêm, tôi hiểu rõ suy nghĩ của cậu, cậu muốn đưa vợ cậu vào đây, tranh cử chức Phó viện trưởng này cũng là vì để vợ cậu có thể vào, nhưng đây là chuyện không thực tế, cho dù cậu làm Phó viện trưởng cũng không có khả năng, bằng cấp của vợ cậu không đủ! Đây là chuyện thật! Còn bao nhiêu tiến sẽ ngoài kia xếp hàng muốn vào, sao đến lượt vợ cậu? Tôi thiên vị cậu, nhưng tôi cũng thiên vị đến mức này thôi!" Ngón tay Viện trưởng gõ trên bàn, thấy anh vẫn không nói gì, liền thở dài, "Bốn năm, ở lại giúp tôi bốn năm, bốn năm sau tôi không làm nữa, thì cậu muốn đi đâu thì đi! Bốn năm sau cậu cũng vẫn hơn ba mươi tuổi, tài hoa tao nhã, còn về phần vợ cậu, cho phép năm nay cô ấy hoàn thành bồi dưỡng, bốn năm sau chắc cô ấy cũng lấy được bằng tiến sĩ rồi, lúc đó lại nói tiếp."
Anh vẫn không tở thái độ.
"Chí Khiêm!" Viện trưởng gọi tên anh bằng ý tứ sâu xa, "Năm đó lúc cậu kết hôn, tôi cũng đã tham gia hôn lễ của cậu!"
Anh ngưng mày nhìn viện trưởng.
"Danh sách bồi dưỡng cũng đã qua tay tôi!"
Ánh mắt anh càng thêm nghi hoặc.
"Nếu như tôi muốn đuổi vợ cậu đi thì đã đuổi từ lâu rồi! Cô cậu ở trọng khoa chơi đùa thế nào chẳng lẽ tôi không biết? Tôi khoan dung với cậu, cậu cũng phải có chút lương tâm chứ! Cậu nghĩ thử xem, mấy năm nay tôi coi cậu như bảo bối như thế nào!" Viện trưởng đập lên bàn, "Bốn năm! Cậu thực sự bỏ được Bắc Nhã?"
Cuối cùng anh cũng gật đầu, "Được, vậy bốn năm."
Anh nói họp xong sẽ giải thích, Nguyễn Lưu Tranh cũng không biết anh giải thích như thế nào, lúc anh bị gọi vào phòng làm việc của viện trưởng, cô ở trên xe đợi anh.
Vốn dĩ hội nghị kết thúc đã muộn rồi, đợi đến khi anh từ phòng làm việc của viện trưởng trở về, trời đã tối.
Anh không lên xe, ngược lại tỏ ý bảo cô xuống xe.
Cô không hiểu gì, chỉ rút chìa khóa xuống xe.
Anh nắm lấy tay cô, khóa cửa xe lại, "Sau này không cần giấu giấu diếm diếm nữa."
"Viện trưởng nói gì với anh vậy?" Chuyện cô quan tâm hơn cả là việc tranh cử của anh.
Bỏ phiếu tranh cử ngay tại chỗ, nhưng lại không công khai số phiếu luôn, cô dám nói, sau màn cầu hôn đó của anh tuyệt đối đã bắt sống được trái tim của đại đa số người, chí ít, cô lén nhìn trộm mấy người xung quanh, phiếu bầu đều là anh!
Trong đầu anh hiện lên màn vừa nãy ở phòng làm việc, nắm chặt lấy tay cô cười, "Viện trưởng nói, rất hài lòng với vợ của đồ đệ ông ấy."
"..." Cô lườm anh một cái, "Chỉ nói linh tinh thôi."
"Thật mà." Anh trịnh trọng nói.
Hai người họ dắt tay nhau đi, trên đường gặp đồng nghiệp, ai ai cũng cười với họ, anh thì hay rồi, gió xuân phơi phới, vẻ mặt đắc ý, cảnh xuân bắn tứ tung chào hỏi mọi người, khiến cô vô cùng xấu hổ.
"Anh có thể đừng cười nữa không?" Cô thừa dịp không có người chọc chọc anh, anh còn muốn hình tượng của chủ nhiệm Ninh không? Phá vỡ hoàn toàn thế hả?
Ngược lại anh ôm lấy eo cô, tiếp tục cười với người ta...
Cô cạn lời, người ta cưới với hai người họ, cô cũng không thể ra vẻ được phải không? Dọc đường cũng như con ngốc, đỏ mặt cười đáp lại.
Cười thẳng đến cổng tiểu khu, cô mới phản ứng lại, cô lại bị lừa rồi.
Có điều cô bị cười đến ngu luôn rồi, mới không nghĩ đến cái vụ này, anh để cô đi bộ, còn không phải vì đến đây sao?
"Hôm nay anh cầu hôn thành công, kiểu gì cũng phải ăn mừng một trận! Em nói đúng không?" Anh dắt cô vào tiểu khu.
"Em không!" Cô đẩy anh ra, "Dựa vào cái gì mà ăn mừng của anh thì em lại phải lao động?"
Tiệc ăn mừng của anh không phải lại muốn cô nấu cơm sao?"
"Vậy để anh lao động!" Anh tỏ thái độ rất nghiêm túc.
Cô xoay người muốn quay lại.
Anh túm cô về, "Em muốn đi đâu?"
"Nếu anh lao động, thì em về bệnh viện gọi khoa gây mê trước! Tránh lát nữa gọi điện thoại, làm người ta khó xử!" Cô nhịn cười nói.
Anh cũng cười, "Thứ hôm nay chúng ta ăn không cần gây mê!"
Nếu chủ nhiệm Ninh đã nói như vậy, Nguyễn Lưu Tranh cũng rất trông đợi.
Hơn nữa, chủ nhiệm Ninh là người nói được làm được, không phải sao?
Cho nên, vừa vào đến cửa nhà, anh đã đẩy cô đến sofa ngồi xuống, đưa điều khiển tivi cho cô, để cô chỉ cần hưởng thụ thành quả lao động.
Cô liền nghe lời anh, yên lặng chờ đợi đầu bếp Ninh chân chín của nhà ăn Ninh gia.
Vốn cô cho rằng, với trình độ của đầu bếp Ninh, một bữa cơm ít nhất cũng phải hơn một tiếng mới có thể chuẩn bị xong, vậy là đúng lúc cô xem xong một bộ phim điện ảnh, nhưng mà, cô thực sự đánh giá thấp đầu bếp Ninh, mới chưa đến hai mươi phút anh đã bưng chiến lợi phẩm của anh đến.
Cô nhìn "đại tiệc" của anh trên bàn trà, rất muốn hỏi thử anh xem, cho nên tiệc ăn mừng thành công cầu hôn của anh, chính là đĩa sủi cảo trước mắt sao!
Ánh mắt cô, đương nhiên anh hiểu, nghiêm trang giải thích, "Bà xã à, con người ta sống, thứ quan trọng nhất chính là món ăn tinh thần đúng không?"
"Ừm..." Cô gật gù, đầu bếp Ninh bắt đầu bày ra hình thức của giáo viên rồi.
"Cho nên, mấy thứ tầm thường này, chúng ta tùy tiện chút là được rồi, cái quan trọng là chúng ta gắn bó về mặt tinh thần!' Anh chạy vào phòng bếp, lại bưng thêm một đĩa sủi cảo nữa ra, còn bày thành hình trái tim, "Em xem, anh có bao nhiêu thành tâm?!"
Cô lại gật đầu, "Ừm, thành tâm, em thấy được rồi." Suy nghĩ một chút lại nói, "Thầy Ninh, anh có thể nhìn thấy tâm em không?"
Anh cũng gật đầu, "Đương nhiên! Trong tim em toàn là anh!"
Được, có lời này là đủ rồi!
Cô cúi đầu bắt đầu ăn sủi cảo, không chê chút nào.
Anh đưa một bát nước chấm đến trước mặt cô, "Chấm cái này đi! Đây là bí quyết gia truyền của anh chế thành đấy, lúc sống ở Mỹ anh toàn phải nhờ nó!"
"Ở Mỹ cũng có thể ăn sủi cảo sao?" Cô thử chấm một chút, quả thực cũng không tệ.
"Không thể! Nhà hàng Trung có, nhưng không có thời gian đi ăn."
Cô chợt nhớ ra, từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua thời gian ở Mỹ anh sống thế nào...
"Anh...ở bên đó rất bận sao?" Cô khẽ hỏi.
"Ừm." Anh ngừng đũa, "Căn bản mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ."
"..." Cho nên anh cũng không có thời gian gọi điện thoại? Hoặc nói là bận đến nỗi không nhớ gọi điện thoại cho cô?
Có lẽ anh đoán được suy nghĩ của cô, cầm lấy tay cô, "Lưu Tranh, anh thừa nhận, lúc đó là anh ngu dốt, nếu nói bận quá mà không gọi điện thoại là mượn cớ, suy cho cũng thì là vì..."
Cô giơ tay che miệng anh lại, "Đừng nói, đừng nhắc lại quá khứ như thế nào, em không muốn nghe nữa, anh nói rồi, bây giờ thứ anh sở hữu chỉ có quãng đời còn lại, em chỉ cần quảng đời còn lại của anh..."
Anh nhìn cô chăm chú, cắn nhẹ ngón tay cô.
"Nhưng có thể...nói cho em biết, lúc ở Mỹ xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Có quan hệ đến việc kéo dài thêm nửa năm sao?" Cô thử thăm dò, vẫn hỏi đến vấn đề này.
Ánh mắt nghi hoặc của anh nhìn cô.
Cô mím môi, "Em nghe thấy cuộc đối thoại của anh với Thẩm Quy rồi."
Anh hít sâu một hơi, "Có thể, vốn dĩ không nói là vì cảm thấy đã qua rồi thì không cần để cho mọi người lo lắng, nhưng nếu em đã hỏi, anh sẽ không giấu em. Kéo dài thời gian không liên quan gì đến nguy hiểm đó, chỉ là yêu cầu học tập thôi, nhưng lúc sắp kết thúc, đã xảy ra một vụ bạo lực đấu súng, anh và anh trai Thẩm Quy đi cứu người, không ngờ lại bị hung thủ đang ẩn náu ám sát, vốn dĩ là người bị nhắm là anh, nhưng anh trai Thẩm Quy lại đẩy anh ra, cậu ấy bị trúng đạn."
Nhắc đến chuyện này, bầu không khí vốn dĩ đang ấm áp liền lạnh đi.
Anh sờ sờ tóc cô, "Anh trai Thẩm Quy qua đời, anh rất đau khổ, thực sự rất đau khổ, có một dạo anh cảm thấy mình sống xót nhờ mạng sống của một người khác là một loại tội ác..."
Cô dựa vào ngực anh, "Nhưng mà, người vì anh mà qua đời, nhất định sẽ hy vọng anh sống vui vẻ, sống vui vẻ thay cả phần của anh ấy nữa, chứ không phải muốn anh sống trong day rứt, vậy thì ý nghĩa của việc anh ấy cứu anh ở đâu chứ?"
Anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Đúng. Cho nên anh luôn muốn thực hiện luôn giấc mộng của cậu ấy, cậu ấy muốn trở thành bác sĩ xuất sắc nhất, anh cũng vậy, cho nên anh muốn trở thành hai bác sĩ, em hiểu không?
Chính anh cũng cảm thấy lời nói của mình rất lộn xộn.
"Em hiểu!" Cô ôm lấy eo anh, "Bây giờ em có thể giúp anh cùng nhau thực hiện giấc mộng này! Mặc dù bây giờ em còn khá kém, nhưng em sẽ cố gắng!"
"Ừm, anh tin em, cho nên, anh có quà tặng cho em, đợi anh chút." Anh dứng dậy, đi lên lầu."
Hết chương 205.