Chương 347: Ta thực hối hận

Tiếng thở dài nhẹ nhàng bật ra từ cánh môi đỏ bừng , một công tử tự mình tựa vào phía trước cửa sổ , ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn dòng người hối hả , ánh mắt của hắn có chút cô đơn, suy nghĩ, không biết lại lạt vào cõi thần tiên đi nơi nào.

"Phù. . . . . . Công tử, chúng ta trở về đi, không còn sớm. . . . . ." Bên cạnh thư đồng mặt thất sắc có chút lo lắng cùng sợ hãi, lặng lẽ gọi vị công tử kia.

Vị công tử ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ thư đồng kia một chút: "Ngu ngốc, gấp cái gì, yên tâm, toàn bộ Vương Phủ cũng không có ai chú ý chúng ta. Chúng ta ăn uống no đủ nói sau."

Thư đồng kia gần như muốn khóc, thấp giọng nói: "Phù Nguyệt, chúng ta làm như vậy không hợp với quy củ , nếu như để cho Vương gia biết, sẽ lột da ta."

"Yên tâm, hắn sẽ không biết , hắn đã sớm đối với ta chẳng quan tâm ? Phủ hắn lớn như vậy , như thế nào cũng không làm hắn sợ?, hắn biết, đánh chết ta cũng sẽ không trốn . . . . . . Ha ha!" Long Phù Nguyệt tựa hồ nói một câu, nhưng trong giọng nói lại có thản nhiên chua sót.

Hôm sau, Phượng Thiên Vũ không hề cấm túc nàng, nàng có thể tùy ý ra vào Vương Phủ, trong phủ nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt lũ tiểu nhân này , liền mỗi ngày mang theo Điềm nhi đi dạo phố, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng mỗi lần đi ra đều là thay đổi nam trang,thành công tử.

"Ha ha, thật khéo, không ngờ Long công tử cũng ở nơi đây." Một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên truyền tới.

Trước bàn bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma, Long Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt một người. Áo mãng bào ngọc bội, má đỏ môi hồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười ôn nhuận như ngọc .

Lục vương gia!

Long Phù Nguyệt cũng cười, đứng dậy, làm một tư thế xin mời: "Hiếm khi được gặp Lục vương gia, mời ngồi."

Lục vương gia cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, khẽ cười nói: "Không nên gọi ta là Lục vương gia, gọi ta Thiên Diệp đi.’’

Long Phù Nguyệt đối với hắn luôn luôn có vẻ có hảo cảm, lập tức nghe lời : "Được, hiếm khi được ngài coi trọng, ta đây sẽ không khách khí, Thiên Diệp."

Phượng Thiên Diệp ánh mắt cười thành trăng lưỡi liềm, lắc đầu thở dài một hơi, nửa thật nửa giả nói: "Phù nguyệt, nói thật, ta thực hối hận."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện