Chương 13: Hỏa thổ song hệ

Cười khẩy một cái, Lưu Thành Phi trực tiếp ném một quả cầu lửa về hướng Hàn Ngấn.

- Đây chính là chiêu thứ nhất sao, một quả cầu lửa cấp thấp có thể có tác dụng gì?

Nói xong Hàn Ngấn đáp lễ Lưu Thành Phi một quả cầu lửa như vậy. Quả cầu lửa va vào nhau trên không trung bắn ra một màn pháo hoa rực rỡ.

- Ngươi có chút khả năng này thôi sao? - Hàn Ngấn châm biếm nói

- Đâu phải chỉ có chút khả năng này, ngươi lập tức sẽ biết ngay thôi. - Hỏa nguyên tố chậm chạp hội tụ trong bàn tay, dần dần thấy một búa lửa xuất hiện trong tay Lưu Thành Phi. Cảm nhận được trong búa lửa có hỏa nguyên tố mãnh liệt, Hàn Ngấn bình tĩnh đứng nhìn. Hắn cảm nhận được nguy hiểm rõ ràng, chí ít là kỹ năng cao cấp của một danh kỹ, bản thân hắn dùng toàn lực thi triển thì cũng có thể đạt tới trình độ này. Nhưng mà xem bộ dạng của Lưu Thành Phi dường như vẫn còn dư sức, như vậy khả năng rất cao là hắn thuộc đẳng cấp giáo kỹ .Nhưng trong lòng Hàn Ngấn cũng không có mảy may một ý định rút lui nào

- Mặc dù đối phương đẳng cấp có thể cao hơn mình, nhưng cũng không bảo đảm hắn có thể thắng mình, huống gì là ba chiêu - Hàn Ngấn thầm nghĩ như vậy.

Đồng thời trong lòng cười lạnh một tiếng:

- Kỹ năng mạnh không chắc là sẽ có thể đánh trúng mục tiêu, chả lẽ đánh không lại mà ta cũng không biết đường tránh hay sao? - Mặc dù quyết định không liều mạng Lưu Thành Phi , nhưng hắn vẫn sử dụng cho bản thân thêm một kỹ năng phòng ngự.

Búa lửa ngưng tụ hoàn thành, Lưu Thành Phi dùng búa lửa đánh tới phía Hàn Ngấn. Không có ai nghi ngờ rằng nếu như Hàn Ngần bị đánh trúng không bị chết thì cũng bỏng nặng tuột cả da.

Hàn Ngấn lộ ra vẻ nghiêm túc khác thường, sau khi búa lửa tấn công đến bên cạnh, chân phải nhón lên, thân thể bay vọt về phía sau.

-Ngươi cho rằng trốn tránh thì hữu dụng sao? - Lưu Thành Phi lạnh lùng nói - Tường đất áp bách

Hàn Ngấn kinh ngạc phát hiện bản thân lại không có cách nào di động được, mà lúc này Lưu Thành Phi đã cầm búa lửa đánh tới trước ngực. Đầu óc quay quay, hắn đã không còn năng lực hóa giải công kích của Lưu Thành Phi, trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Răng cắn chặt môi, đã rớm ra một tia máu tươi, Hàn Ngấn đau khổ vật lộn. Ở dưới Hàn gia nhiều người cũng biến sắc.

-Ta nhận thua - Hàn Ngấn tuyệt vọng nói

Bỗng dưng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tường đất đã biến mất. Nhưng Hàn Ngấn lại vô lực ngồi thụp xuống. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân như vô lực, từ nhỏ đã là một hào kiệt thiên phú còn bây giờ thì như thế này, thật đáng cười. Cuối cùng mình lại vứt bỏ tôn nghiêm mà nhận thua trược đối phương kém mình hẳn về tuổi đời cũng như năm tu luyện 

- Ba chiêu, thật sự chỉ có ba chiêu - Hàn Ngấn cười khổ nói. Nụ cười lại thê lương như vậy.

Hắn không tự tìm lý do bào chữa cho bản thân, hắn biết nếu như cho hắn thêm một cơ hội nữa, hẵn cũng tiếp không nồi ba chiêu như của tên tiểu tử kia. Bởi vì, Lưu Thành Phi là hỏa thổ song hệ giáo kỹ. Hàn Thiên Quân lúc này cũng không có tâm tư quan tâm Hàn Ngấn, chỉ thấy ông trợn trừng hai mắt, trong lộ ra vẻ khó tin. Trong miệng lẩm bẩm tự nói:

-Hỏa thổ song hệ, đúng là hỏa thổ song hệ. Thì ra thiên tài không phải chỉ có Hàn gia ta mới có. Lưu gia, Lưu gia ẩn giấu kín thật! Lại một Kiếm Phong phải ra đời rồi sao, Phong Thành tương lai là thiên hạ của Lưu gia rồi. Thở dài một cái, sự lãnh đạm từ lúc vào võ đài đến lúc khiêu khích Hàn Ngấn, lại có thể tạo ra thế áp đảo dánh bại Hàn Ngấn, hiện tại chỉ cần người có đầu óc một chút cũng có thể nhìn ra Lưu gia đến đây với ý đồ không tốt rồi. 

Hà gia chủ và Tống gia chủ cũng đứng lên, hôm nay Lưu Thành phi cho bọn họ kinh ngạc thực sự là rất nhiều rồi:

- Xem ra sau này phải có quan hệ tốt với Lưu gia - hai người trong lòng đều thầm nghĩ

Hàn Phong Tuyết từ đầu đến đuôi đều ở phía sau đám người Hàn gia an tâm xem xét, cả quá trình đấu võ hắn toàn bộ đều nhìn thấy hết. Mặc dù nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại trào dâng lên làn sóng lớn, bọn người Lưu gia vừa đến, cậu liền từ trong đội hình người nhà Lưu gia phát hiện thấy hai thân ảnh quen thuộc. Chính là cô gái và người con trai áo trắng đi bên cạnh hôm qua gặp tại phố Di Cảnh. Người con trai áo trắng cũng chính là Lưu Thành Long người đã giành được vị trí thứ 3 của võ hội lần này. 

Hơn nữa, sau khi xem xong hội võ, trán cậu cũng toát cả mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện bản thân phạm phải bao nhiêu sai lầm đáng sợ. Từ khi tự cậu luyện thành toàn hệ giáo kỹ đến nay, cậu luôn âm thầm cảm thấy bản thân mình ưu tú hơn những người khác rất nhiều, thực lực nhanh chóng tăng lên càng làm cậu thêm tự tin. Nhưng hôm nay hội võ lại phá vỡ ảo tưởng trong lòng cậu, cho dù là có thiên phú kỹ năng biến thái chói lóa như thế, cậu cũng không có lòng là có thể đánh bại bất cứ ai trên võ đài, bọn họ ngưng tụ sức lực của các nguyên tố, đối với khả năng ứng biến kịp thời của các kỹ năng phòng thủ trong chiến đấu này thì Hàn Ngấn kia cũng không thể so bì với họ được. Giống như một quả cầu lửa đơn giản, nhưng quả cầu do Lưu Thành Phi ngưng tụ so với quả cầu của Hàn Ngấn ngưng tụ thì thấy rõ thể tích quả cầu lửa của Lưu Thành Phi nhỏ hơn, hỏa nguyên tố dày đặc hơn.

- Thảo nào đến ba chiêu của đối phương mà cũng không tiếp nổi, mặc dù đối phương là song hệ giáo kỹ, nhưng sự chênh lệch cũng không lớn như vậy - Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Cuộc thi hôm nay như giúp cho Hàn Phong Tuyết mở ra một cánh cửa lớn - May là hôm nay đến đây xem - Hàn Phong Tuyết âm thầm thở dài một tiếng.

Ngoài Hàn gia ra, thì trong con mắt những hậu bối của mấy đại thế gia khác đã không còn sự thù hằn hay đố kỵ gì với Lưu Thành Phi nữa, chỉ là càng hâm mộ hơn. Ngay cả Hà Thế Viễn bại dưới tay hắn cũng vậy, rõ ràng là trong lúc giao thủ cả hai bên đã không dùng hết toàn lực.

Bị chấn động khá mạnh nên giờ Hàn Thiên Quân mới tỉnh lại, ông tuyên bố kết quả cuối cùng của võ hội rồi trao giải cho ba người chiến thắng. Ba vị gia chủ đều chúc mừng Lưu Ngọc Thanh. Mặc dù trong lòng không vui nhưng Hàn Thiên Quân vẫn đến chúc mừng Lưu gia.

- Lưu huynh, huynh cũng quá đáng quá đấy, Lưu Thành Phi là nhân tài ưu tú như vậy mà không giới thiệu sớm cho mọi người biết. - Hàn Thiên Quân cười mở miệng nói

- Haizzzz, nếu để ngươi biết, Thành Phi vẫn còn có thể an tâm trưởng thành sao, Hàn gia các ngươi chẳng phải là sẽ hung hăng đàn áp Luu gia ta hơn nữa hay sao? -Lưu Ngọc Thanh lạnh lùng nói

- Lưu Ngọc Thanh, ngươi nói vậy là có ý gì? - Hàn Thiên Quân thanh âm lạnh xuống. Mặc dù đã biết Lưu gia tới với ý đồ không tốt nhưng Hàn Thiên Quân không ngờ rằng Lưu Ngọc Thanh lại lật mặt nhanh như vậy.

- Hàn Thiên Quân, ta có ý gì ngươi cũng không biết sao? Ngươi hỏi Tống gia chủ và Hà gia chủ xem, từ khi Hàn Kiếm Phong quật khởi nổi lên, ba nhà chúng ta bị Hàn gia ngươi áp bức còn ít sao? - Lưu Ngọc Thanh trả lời

Tống gia chủ và Hà gia chủ trong nháy mắt đã hiểu rõ, Lưu gia ở trong hội võ lần này lại tung toàn bộ thực lực chứ không giấu giếm như ở những lần võ hội trước nữa, cuối cùng cũng đạt được vị trí thứ 1 và thứ 3 trong võ hội, xem ra Lưu gia sớm có mưu tính trước, vì phục hận với Hàn gia mà đến. Những năm này, Hàn gia tuy không áp bức ngoài tam đại thế gia, nhưng thực lực của Hàn gia không ngừng khuếch đại, thực lực sớm đã trở thành tứ đại thế gia chi đạo, người trong Hàn gia cũng âm thầm tự nhận là tứ đại thế gia chi đạo, ít nhiều có chút kiêu ngạo. Sau khi Hàn Kiếm Phong chết, tam đại thế gia đã có ý liên hợp, gây sức ép cho Hàn gia. Mà trước mắt có cơ hội tốt như vậy, hai lão hồ ly đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên bọn họ lại kiêng kị Lưu gia, ai biết Lưu Thành Phi tương lai sẽ không trở thành một Hàn Kiếm Phong khác, Lưu gia sẽ không là một Hàn gia khác, nhưng suy cho cùng đấy cũng là chuyện về sau, nói không chừng hai nhà bọn họ cũng sẽ có một thiên tài như thế.

Hai người nhìn nhau gật đầu, cùng nói: 

-Lưu gia chủ nói không sai, Hàn gia mấy năm nay ra sức áp bức chúng ta, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ chuyện này

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện