Chương 14: Nguy cơ của Hàn gia

Thấy ba người, kẻ tung người hứng vào hùa lên án Hàn gia, Hàn Thiên Quân nhẫn nại, nén ở trong lòng cơn tức giận chỉ trực phun ra. Ông cười lạnh nói:

- Hàn gia ta ra sức áp bức ba nhà các ngươi, thật là đáng cười. Nếu thực sự có chuyện như các ngươi nói, các ngươi vẫn có thể kiêu ngạo như hôm nay à?. Hơn nữa, Lưu Ngọc Thanh nếu như Hàn gia ta áp bức Lưu gia các ngươi thì tại sao phải để Phong Tuyết và tôn nữ Lưu Tú định thân

Hàn Thiên Quân nói xong, sắc mặt của cả ba người cũng không có chút mảy may thay đổi cho dù là trong lòng họ đang thây rất hổ thẹn nhưng cũng không thể để lộ ra ngoài. Có thể trở thành gia chủ của các thế gia, ba người đều là lão đạo nhiều kinh nghiệm, là người có tính cách quả quyết. Vì lợi ích của gia tộc, mà quyết định áp đảo Hàn gia, nhất định phải làm, không thể để lại cho đối thủ cơ hội chuyển mình nào.

- Hôn sự, không nhắc đến thì cũng thôi đi, mà đã nhắc tới rồi ta cũng phải hỏi ngươi. -Nói xong Lưu Ngọc Thanh chỉ hướng hai huynh đệ Lưu Thành Phi nói:

- Đây là đại ca và nhị ca của Lưu Tú, khả năng thiên phú của chúng nó ngươi cũng thấy rồi đấy, ngay cả đến Lưu Tú, năm nó mới chỉ có 10 tuổi cũng đã đạt tới danh kỹ 2 sao rồi, chả kém các anh nó là mấy. Mà Hàn Phong Tuyết của Hàn gia các ngươi hứa định thân với Lưu Tú nhà ta thì sao? Hắn chả qua chỉ là một tên phế nhân. Ngươi lấy gì để nói rằng hắn xứng đáng được định thân với con gái Lưu gia chúng ta?. Ta chấp nhân mối hôn sự đó chả qua là vì năm đó Hàn Kiếm Phong của Hàn gia các ngươi là kiếm tôn 7 sao, ta sợ nếu như không đồng ý mối hôn sự đó thì Hàn gia các ngươi liệu có ghi hận trong lòng? nên ta đành phải giả bộ theo ý các ngươi mà thôi.

Đứng cạnh Lưu Ngọc Thanh, Tống gia và Hà gia nghe được câu nói của hắn mà cmar thấy khinh thường cái con người vụ lợi này. "Gió chiều nào theo chiều đó, năm đó chính các ngươi thấy rõ thực lực của Kiếm Phong mà khiếp hãi, với lại ai cũng nghĩ Phong Tuyết sẽ giống như cha nó, là một thiên tài chứ không phải là một phế nhân. Còn chuyện cầu thân là Lưu gia đã tới đề nghị trước chứ không phải Hàn gia. Bây giờ thì các ngươi lật mặt như lật bàn tay vậy há không phải là vô sỉ hay sao?" - Hai người cùng nghĩ thầm trong bụng nhưng lại không nói ra, vì dù sao họ cũng đang cùng đứng trên một con thuyền.

Phụtttttttttt, Hàn Thiên Quân nổi giận đùng đùng, máu tươi từ miệng phun ra, cơn tức này ông nuốt không trôi được. Đã thấy qua người vô sỉ nhưng cái loại người vô sỉ quá mức như thế này thì trước giờ chưa từng gặp qua. Hàn Kiếm Vũ huynh đệ mấy người vội lên trước nói: 

- Cha, người không sao chứ?

Đám người Hàn gia đều nhìn Lưu Ngọc Thanh với ánh mắt tức giận.

- Các người hôm nay rốt cuộc muốn như thế nào, nói thật đi? - Hàn Thiên Quân nói. Ông lấy lại bình tĩnh, đã biết trước họ tới đây với ý đồ không tốt rồi

-Hàn gia chủ quả nhiên thẳng thắn, vậy ta cũng nói thật luôn. - Lưu Ngọc Thanh nói như muốn khắc rõ vào trong đầu Hàn gia chủ từng chữ một - Hôm nay ta muốn Hàn gia biến mất

- Hừ, khẩu khí ngươi lớn quá đấy, dựa vào mấy người các ngươi, ta muốn xem xem ngươi làm thế nào để Hàn gia ta biến mất. - Hàn Thiên Quân lạnh lùng nói

-Thật sao? - Lưu Ngọc Thanh cười lạnh vỗ tay một cái "Peng" một viên pháo sáng trong không trung phát nổ.

Sắc mặt Hàn Thiên Quân biến sắc: 

- Xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. - Quay sang Hàn Kiếm Vũ nói - Triệu tập người của Hàn gia chuẩn bị chiến đấu

Trên luyện võ trường, hai bên đều giương cung, đao kiếm lóe sáng. Không lâu sau, người Hàn gia lần lượt kéo đến.

"Bịch, bịch, bịch" - những tiếng bước chân vang lên như chấn động cả một vùng, làm cả mặt đất cũng phải rung lên. Chỉ thấy năm sáu trăm người chạy đến khu luyện võ đường. Động tác hết sức trật tự, đúng là đã qua huấn luyện bài bản. Hơn nữa, đều đã chuẩn bị võ trang đầy đủ, áo giáp, trường thương, tất cả đều là võ sĩ. Tuy nhiên võ sĩ thiên ân đại lục đã không bị bỏ quên, nhưng để trở thành giáo kỹ, kỵ sĩ, kiếm sĩ và triệu hoán sĩ suy cho cùng cũng chỉ là thiểu số. Người bình thường muốn thành giáo kỹ thì ắt hẳn phải có khả năng vượt trội hơn hẳn mọi người, chỉ có trở thành một võ sĩ mạnh mới có thể gia nhập đội ngũ của đế quốc hoặc hộ vệ cho các gia tộc. Mặc dù võ sĩ không mạnh bằng giáo sĩ nhưng sau một thời gian dài huấn luyện cùng với số người đông nên cũng tạo thành một thế khá mạnh mẽ.

"Bịch, bịch, bịch....." lại có năm sáu trăm người toàn những người đã qua huấn luyện. Trừ Lưu Ngọc Thanh ra ngay cả người nhà Lưu gia ở đây hay cả những đại gia tộc khác ai cũng bị một phem kinh động. Ai cũng không ngờ rằng Lưu gia lại tự huấn luyện một đội năm sáu trăm võ sĩ riêng như thế. Tất cả mọi người đều bội phục Lưu Ngọc Thanh, cả Hàn Thiên Quân cũng không ngoại lệ. 

-Quả nhiên là đã có mưu tính trước rồi, xem ra Hàn gia ta hôm nay không có cách nào thoát khỏi kiếp nạn này rồi. - Hàn Thiên Quân thở dài nói.

Tuy nhiên chỉ cần có thời gian, ông nhất định sé tiêu diệt hết đám võ sĩ này nhưng chả lẽ đôi phương chịu cho ông cơ hội sao? Nói về cao thủ thì cao thủ của cả ba gia tộc đều có mặt đầy đủ ở đây cả. Chỉ cần ngăn cản được cao thủ của Hàn gia, rồi đội võ sĩ này phối hợp với lũ đệ tử hậu bối kia thì tiêu diệt Hàn gia ta cũng không thể là không được.

Tống gia chủ và Hà gia chủ trong lòng cười khổ, cho dù là hôm nay diệt được Hàn gia thì Lưu gia liệu có không lặp lại vết xe cũ của Hàn gia mà áp bức họ hay không?. Giờ đây bọn họ đã cảm thấy quá hối hận thì đồng ý bắt tay với Lưu gia để tiêu diệt Hàn gia nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì không thể xuống được đành phải phóng lao thì theo lao vậy:

"Là ta đã khinh suất, không ngờ rằng Hàn gia lại bị diệt vong trong tay ta" - Hàn Thiên Quân thở dài một tiếng, rồi nói với Lưu Ngọc Thanh:

-Lưu gia chủ, hôm nay ta tự biết Hàn gia không có cách nào qua khỏi kiếp nạn này, nhưng ngươi cũng có thể thấy mấy mươi người đều là phụ nữ và trẻ con, hãy buông tha cho họ

-Được thôi, chỉ cần là người không có tu vi, lực chiến ta đều có thể bỏ qua, ta cũng không phải sát nhân, đi đến bước này hôm nay cũng là bị các người ép mà thôi, những thứ đó đối với Lưu gia ta không có sự uy hiếp nào cả, ta bảo đảm để bọn họ an toàn rời khỏi. - Lưu Ngọc Thanh đại nghĩa oanh liệt nói

- Vậy ta cảm tạ Lưu trang chủ trước. - Hàn Thiên Quân nói xong quay người, nhìn lại một lượt nơi mình đã sinh sống mười mấy năm, thân nhân gần mười năm, trong lòng có một chút chua xót. Nói: 

-Hôm nay Hàn gia hủy diệt trong tay ta, ta xin lỗi tổ tiên Hàn gia, cũng xin lỗi các ngươi. - Giọng nói mang đầy nỗi bi ai.

Đi vào trong đám người Hàn gia, Hàn Thiên Quân nhỏ tiếng nói:

- Những người không thể chiến đấu được thì mau rời khỏi đây đi, đừng bỏ mạng uổng phí trong cuộc chiến này, chỉ cần còn một tia hi vọng thì lập tức phá vòng vây cho ta, có thể chạy thì cứ chạy. Còn núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Nghe rõ chưa?

- Không, tộc trưởng, chúng ta phải cùng Hàn gia tồn vong. -Đám người cùng nói

- Không được, đây là mệnh lệnh cuối cùng khi ta còn làm chủ Hàn gia, các ngươi cần phải nghe. Chỉ cần các ngươi thoát ra ngoài, Hàn gia sẽ còn có hi vọng phục hưng. - Hàn Thiên Quân nghiêm giọng nói

Phụ thân, gia gia, tộc trưởng, đám người kêu lên, trong mắt nhiều người đã lệ tuôn đầy mặt.

Khoát tay: 

- Không cần nói nhiều, làm theo lời của ta. - Hàn Thiên Quân nói xong đi về hướng Hàn Phong Tuyết. Ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay xoa ngực nhỏ của Hàn Phong Tuyết, nhẹ nhàng nói: 

- Phong Tuyết, chuyện hôm nay cháu cũng nhìn thấy rồi, cháu là đứa trẻ thông minh, không cần ta nói cháu cũng có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện, thế giới này thực lực vi tôn, căn bản không có đạo lý nào đáng nói, chỉ cần thực lực đối phương mạnh hơn cháu, cháu chỉ có thể chịu khuất phục dưới tay người ta mà thôi, mạnh làm vua mà. Hãy nhớ kỹ làm người không thể quá tốt, quá yếu mềm, đối đãi kẻ địch nhất định không được nương tay. Thế nhưng, làm người cũng phải có lương tâm, cần phải làm việc mà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của cháu, đội trời đạp đất. Đấy mới là nam nhân chân chính. Hôm nay, bất luận có chuyện gì xảy ra cháu cũng phải an toàn rời khỏi. Sau này gia gia không còn, phục hưng Hàn gia chỉ có thể dựa vào cháu. Còn nữa, Lưu Thành Phi của Lưu gia tương lai lớn cũng chưa chắc đã kém cháu, cho nên, cháu tuyệt đối không được làm gì trước khi nắm được phần thắng trong tay, nhất định không được báo thù. Nhất định phải sống cho thật tốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện