Quyển 3 - Chương 103: Có qua có lại mới là người có văn hóa

Edit: Zi

Quân Mộ Khuynh mang theo đoàn người đuổi theo nhưng vẫn không thể bắt kịp tốc độ của Chi Chi, nhìn thấy thân ảnh Chi Chi biến mất, Quân Mộ Khuynh dừng bước.

Đôi mắt màu đỏ đánh giá xung quanh, cuối cùng Quân Mộ Khuynh nhìn Mạc Tương Thủ sờ mũi hỏi: “Đây là đâu?” đuổi theo Chi Chi, nàng không biết đã chạy tới đâu, Chi Chi đáng chết, tấn chức còn chạy, chờ nó trở về, nàng sẽ cho nó biết tay.

Mạc Tương Thủ quay đầu nhìn xung quanh, lầm bầm nói: “Ở đây hẳn là đường tới luyện khí phần mộ, ngươi đuổi theo luồng sáng kia làm cái gì?” đôi khi, Mạc Tương Thủ cảm giác mình không hiểu được người đồ đệ này, làm sư phụ gì chứ, thực lực thực sự của đồ đệ còn không biết.

“Đó là ma thú của ta.” Quân Mộ Khuynh nhìn Mạc Tương Thủ, không có việc gì nàng đuổi theo luồng sáng kia làm gì, luồng sáng kia chính là Chi Chi a!

“Ma thú?” Mạc Tương Thủ nhìn chum sáng đang dần biến mất, kia là ma thú gì, ma thú sao lại có tốc độ nhanh như thế, nhưng mà đồ đệ bảo bối của nhất định sẽ không lừa hắn: “Là ma thú gì sao có thể chạy nhanh như vậy?” Mạc Tương Thủ tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh.

“Không biết là ma thú gì.” Luyện khí phần mộ, Chi Chi đi tới đó làm gì? Có điều cũng thật là đúng lúc, đúng lúc nàng cũng đang muốn đi tới đó.

“Chủ nhân, Chi Chi tấn chức sao?” Bá Hiêu đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh hỏi, dị linh thú kỳ quái như vậy sao?

“Không biết.” Quân Mộ Khuynh cũng không biết, trong lòng vô cùng khó hiểu, Chi Chi tấn chức không có thiên phạt thì thôi, bây giờ còn xuất hiện tình huống này, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

Luyện phí phần mộ chẳng lẽ là có đồ tốt, Chi Chi ngửi được mùi nên mới chạy qua, Quân Mộ Khuynh còn nhớ Hàn Ngạo Thần đã nói, Chi Chi chính là kẻ tham ăn, nhất định là ngửi được đồ ăn ngon nên mới chạy nhanh như vậy.

“Chủ nhân, vậy chúng ta sẽ đi luyện khí phần mộ chứ?” Thiểm Điện nhìn qua, nháy đôi mắt hoa đào, cười ha hả nói, rốt cuộc cũng được đi rồi, cảm giác này không tệ, cứ ở một chỗ mãi sẽ rất buồn chán.

Quân Mộ Khuynh liếc Thiểm Điện một cái: “Ừ!” hắn có cần vui đến vậy không? Hơn nữa hắn cũng chưa từng đi luyện khí phần mộ, ai biết tới đó sẽ như thế nào.

“Bảo bối đồ đệ, ngươi đi luyện khí phần mộ làm cái gì?” Mạc Tương Thủ cau mày đi tới, chỗ đó hắn không muốn tới chút nào, luyện khí phần mộ là một đám người điên, một đám luyện khí sư bị điên.

Những người đó ham mê luyện khí thề sống chết phải luyện ra được thần khí, lúc đó nhất định sẽ cúng bái nó, vì mục tiêu này bọn họ liều mạng tìm kiếm tài liệu luyện khí, ngay cả mạng cũng không cần.

“Không phải ngươi cũng đã nhìn thấy ma thú của ta đã chạy mất, ta phải đi tìm, thuận tiện tới đó có chút việc.” Quân Mộ Khuynh nhìn rừng rậm, bước vào bên trong.

“Được rồi, vi sư đi cùng ngươi.” Mạc Tương Thủ cuối cùng cũng quyết định đi theo Quân Mộ Khuynh, hắn không hi vọng bảo bối đồ đệ của mình bị thương một chút, có hắn ở bên người, ít nhất sẽ không có ai có thể đụng tới nàng, ai dám đả thương bảo bối đồ đệ của hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha người đó.

“Đi luyện khí phần mộ phải đi qua cánh rừng này, cánh rừng này là Ma Vực rừng rậm, chúng ta chỉ là đi qua một góc nhỏ của Ma Vực rừng rậm mà thôi, Ma Vực rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, không ai biết bên trong có thứ gì tồn tại, hơn nữa Ma Vực rừng rậm vô cùng lớn, xuyên qua toàn bộ Thương Khung đại lục này, nơi này là một cánh rừng nhỏ ở phía ngoài Ma Vực rừng rậm.” Mạc Tương Thủ giải thích cặn kẽ, nhìn Ma Vực rừng rậm, ánh mắt Mạc Tương Thủ trở nên thâm trầm, nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút chờ mong.

Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn cánh rừng, đây chỉ mới là một góc nhỏ, Ma Vực rừng rậm, xuyên cả Thương Khung đại lục, rốt cuộc là rộng lớn đến mức nào.

“Vậy ngươi đã đi hết chưa?” Quân Mộ Khuynh nghi ngờ hỏi, lão nhân này đi nhiều nơi như vậy, chẳng lẽ chưa từng đi qua Ma Vực rừng rậm.

Sắc mặt Mạc Tương Thủ cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng, hắn xoay đầu qua một bên không nhìn Quân Mộ Khuynh, liền thấy ánh mắt của Bá Hiêu và Thiểm Điên nghi hoặc, hiếu kỳ.

“Chưa.” Cuối cùng, Mạc Tương Thủ bất đắc dĩ đỏ mặt nói, thật không còn mặt mũi, Ma Vực rừng rậm chính là nỗi đau của hắn, những tiểu tử này biết rõ là hắn chưa đi, còn nhìn hắn như thế, rõ ràng là bắt nạt người già mà.

Thiệm Điện xem thường nhìn Mạc Tương Thủ liếc một cái, hắn nói nhiều như thế còn tưởng là hắn biết, ai biết cũng thế, chưa từng đi Ma Vực rừng rậm, Ma Vực rừng rậm: “Mạc tiền bối, vì sao lại gọi là Ma Vực rừng rậm?” chẳng lẽ là vì có nhiều ma thú, nhưng mà không đúng nha, bọn họ đi lâu như vậy rồi, đâu có thấy ma thú nào đâu.

Mạc Tương Thủ đỏ mặt tía tai trừng Thiểm Điện, thằng nhóc này, còn chạm vào nỗi đau của hắn.

“Không biết, chưa có ai có thể đi hết Ma Vực rừng rậm, nghe nói ở đây có phù quang, không ai dám đi vào, nơi này còn khủng bố hơn cả Hắc rừng rậm, có điều tương truyền, bên kia của Ma Vực rừng rậm chính là bờ biển rộng mênh mông vô bờ, nhưng mà cũng không ai có thể chứng minh được.” Phù quang chỉ là thứ không phải thú, không phải cỏ, cũng không phải là sinh vật, chúng nó giống như đom đóm, trôi nổi trên không trung, tụ tập hàng ngàn hàng vạn con, nếu có một sinh vật khác tiến vào địa phận của chúng nó, nhất định sẽ bị phù quang cắn nuốt.

“Cũng có người nói, chỉ có tôn thần trở lên mới có thể đi qua Ma Vực rừng rậm.” Quân Mộ Khuynh lãnh đạm tiếp lời của Mạc Tương Thủ, chuyện về Ma Vực rừng rậm, lúc ở hắc rừng rậm Long Đằng đã nói với nàng một chút.

Mạc Tương Thủ nhìn Quân Mộ Khuynh, kinh ngạc: “Ngươi biết mà còn hỏi ta?” Hắn thật sự khóc không ra nước mắt mà, đây là đồ đệ quái gì vậy, có đồ đệ thích chọc vào nỗi đau của sư phụ sao?

“Ta chỉ là muốn biết những gì ngươi biết có khác gì với những gì ta biết hay không thôi.” Quân Mộ Khuynh vô tội nhìn Mạc Tương Thủ, nhún vai, kết quả cũng chỉ có nhiêu đó.

Mạc Tương Thủ không còn gì để nói nhìn Quân Mộ Khuynh: “Ngươi là đồ đồ đệ bất hiếu! Ngươi còn biết cái gì nữa?” Bất hiếu thật mà.

Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhìn Mạc Tương Thủ: “Không phải ngươi nói ta bất hiếu sao, ta có nên bất hiếu thật không nhỉ?” Không phải là biết nhiều hơn một chút, lại bị nói là bất hiếu, lão đầu keo kiệt.

Mạc Tương Thủ ngượng ngùng cười nói: “Ngươi cứ như bây giờ là tốt rồi.” Chê cười, đồ đệ hắn mà không hiếu thuận thì ai hiếu thuận chứ.

Bá Hiêu và Thiểm Điện không nói gì nhìn Mạc Tương Thủ, ngửa mặt lên trời thở dài, vì sao hắn không cho bọn họ thấy một chút bộ dáng mà một sư phụ nên có vậy, nhân vật truyền kỳ ở thế giới nhân loại chính là cái dạng này sao?

Quân Chiến Thiên đi ở bên cạnh, mặc dù không biết bọn họ đang nói về cái gì, nhưng hắn cảm nhận được sự vui vẻ trong đó, hắn có cảm giác đi theo sư phụ, sư công, Tiêu tỷ tỷ, Thiểm Điện ca ca trong lòng rất ấm áp, làm cho hắn vô cùng vui vẻ.

Đi vào Ma Vực rừng rậm mọi người đều cảnh giác nhìn xung quanh, Ma Vực rừng rậm không phải không phải là chuyện đùa, Mạc Tương Thủ đã nói, chỉ cần bị phù quang quấn lấy, bất kể là sinh vật đẳng cấp gì, đều bị chúng cắn nuốt, nhân loại hay Thánh Thú cũng không thể trốn thoát.

Cho dù đây chỉ là cánh rừng nhỏ ở phía ngoài Ma Vực rừng rậm, vẫn không thể lơ là, đã có rất nhiều người chết trên đường đi luyện khí phần mộ, cảnh giác là chuyện tất yếu không thể buông lơi.

Thanh âm ồn ào truyền tới từ đằng xa, trong bụi cỏ sum sê truyền ra tiếng động xào xạt, Quân Mộ Khuynh dừng bước lại, cảnh giác nhìn cái gì đó đang chạy băng băng tới chỗ bọn họ từ trong bụi cỏ.

“Chủ nhân, là một con chuột nhắt.” Thiểm Điện sờ mũi, nhìn thấy con ma thú này, hắn liền nghĩ tới mình lúc trước, có điều hắn còn thảm hơn so với ma thú này, trực tiếp bị hỏa diễm của chủ nhân đốt sạch hết lông, xém chút nữa là thành ma thú nướng.

Con chuột bạch kinh hoảng nhìn người ở phía sau truy tới, cho nên không có nhìn thấy mấy người đang dừng ở phía trước, khi vừa cảm giác được khí tức bất thường, đột nhiên choáng váng, té lăn trên đất.

Quân Mộ Khuynh cúi người nắm đuôi con chuột lên, lắc lắc hai cái, trên mặt lộ ra nụ cười: “Là ma thú thủy nguyên tố, vẫn còn là ấu thú.”

“Buông nó ra cho ta!” thanh âm điêu ngoa vang lên ở trước mặt, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thiếu nữ đang căm tức nhìn con chuột nhắt trong tay nàng.

“Tiểu thư.” Mấy hạ nhân chạy theo tới, thở hồng hộc, hiển nhiên là đã chạy rất lâu rồi.

“Buông? Ma thú này hiện đang ở trên tay ta, vậy chính là của ta.” Quân Mộ Khuynh thưởng thức con chuột bạch nhỏ, cười như không cười nói, con chuột bạch nhỏ này là tự mình đưa tới cửa, không phải là nàng muốn cướp nha.

“Bản tiểu thư dẫn người đuổi theo lâu như vậy, ngươi dám nói là của ngươi?” Roi da chợt vung lên, chỉ bạc từ trong roi chém ra, mục tiêu chính là Quân Mộ Khuynh.

Mấy hạ nhân ở phía sau nhao nhao chế nhạo nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không nhìn lại mình là ai, dám cùng tiểu thư của bọn họ cướp đồ, không biết sống chết.

Đại tiểu thư của bọn họ chẳng những là đấu kỹ sư, lại còn là nữ nhi của đảo chủ, lại đẹp như vậy, người trên đảo ai cũng muốn xun xoe, thần khí trên người tiểu thư nhiều không kể xiết, tùy tiện lấy ra một cái đều là linh thần khí, hất nhẹ tay một cái là đủ để chém chết nàng.

Bọn hạ nhân đã sớm quen với tính cách của đại tiểu thư nhà họ, chuyện này không phải là chuyện lần đầu xảy ra, không ai trên đảo dám vọng tưởng đến đồ của đại tiểu thư, người trước mắt dám cướp đồ với đại thiểu thư, không phải là đi tìm chết thì là gì.

Con ngươi đỏ đậm trở lên băng lãnh, ánh sáng màu vàng xuất hiện trên tay Quân Mộ Khuynh, chỉ bạc vừa chém đến, bàn tay nhỏ nhắn liền bắt được, chỉ bạc trong nháy mắt liền biến mất.

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng vị đại tiểu thư kia, khí tức băng lãnh phóng ra, mọi người sững sờ, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh, đại tiểu thư kia bị dọa ngốc đứng trơ tại chỗ, không biết phải làm thế nào.

Điều này sao có thể!

Thánh thần khí mà nàng có thể dùng tay không bắt được, còn có thể làm hỏng nó.

Khí tức cường đại đập vào mặt, mấy hạ nhân còn đang đắc ý, trong lòng bắt đầu run rẩy.

“Ngươi…”

Hạ nhân phía sau đại tiểu thư trừng lớn hai mắt, khó có thể tin được nhìn thần khí của tiểu thư nhà họ, điều này sao có thể, trong tay đại tiểu thư là thánh thần khí đó, cô nương kia không chỉ bắt được bằng tay không, ngay cả thiên tàm chỉ bạc ở bên trong roi kia đều bị hòa tan.

Nhìn đến đó, những hạ nhân kia không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, kinh hoảng lui về sau mấy bước, lần này, đại tiểu thư đụng phải cao thủ rồi, trực giác nói cho bọn họ biết, cô nương này rất lợi hại.

“Ngươi, ngươi dám phá hủy roi của ta!” Đây là cây roi nàng yêu quý nhất, lại bị nữ nhân cướp ma thú của nàng làm hỏng.

“Sai rồi, ta chỉ là phòng ngự mà thôi.” Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, xung quanh lập tức nhạt nhòa.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt, ánh mặt của nàng lộ ra vẻ châm biếm, ác nhân cáo trạng trước, lời này quả nhiên không sai nha, phá hủy roi của nàng, sao nàng không nói là nàng đánh lén trước đi?

“Ngươi, ngươi…”

“Chúc Nhi!” thanh âm đằng sau vang lên cắt ngang lời của nàng.

“Ta ở đây!” vị đại tiểu thư kia không kiên nhẫn la lên, hiện tại người của nàng đến, nàng cũng không tin nữ nhân này có thể kiêu ngạo được nữa, dám phá hủy thánh thần khí của nàng.

Nam tử vừa gọi lớn tiếng vội vã chạy tới, lúc nhìn thấy đại tiểu thư nhà mình, trên mặt lộ ra nụ cười: “Chúc Nhi, thế nào, ngươi tìm được chưa?” Nam tử hưng phấn nói.

Hỏa Chúc Nhi chỉ về phía trước, biểu tình không phục: “Nữ nhân kia đoạt ma thú của ta.” Đây là nàng nhìn trúng trước, truy lùng đã lâu, vậy mà bị nữ nhân kia đoạt mất.

Nam tử xoay người nhìn lại, khi hắn thấy thân ảnh kia, hơi sững sờ, tóc đỏ mắt đỏ!

Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn Hỏa Chúc Nhi, trong mắt thoáng qua một tia hờ hững, băng lãnh làm cho người ta không lạnh mà run.

Mạc Tương Thủ nghiền ngẫm nhìn Quân Mộ Khuynh, hài lòng gật đầu, hành xử bình tĩnh, không tệ không tệ, ra tay quyết đoán, rất tốt rất tốt.

Có thể rèn ra được tính cách này, phải trải qua biết bao rèn luyện cực khổ, nàng mới mười ba tuổi, có thể thành thục đến vậy, bảo bối đồ đệ của hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, có điều có người gặp họa tới nơi rồi.

Quân Chiến Thiên sùng kính nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn vẫn biết sư phụ rất lợi hại, nhưng chưa biết lại lợi hại đến vậy, hắn chưa từng thấy ai như vậy.

Nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng Quân Chiến Thiên lại càng kiên định, hắn nhất định phải đạt được thực lực như sư phụ, nhất định.

“Vị cô nương này sợ là nhầm rồi, là ma thú này tự động chạy tới trên người cô nương nhà ta, lúc ngươi tới, nó đang thoải mái ngủ trong tay cô nương nhà ta cơ mà, nói là cướp, hẳn là ngươi mới đúng.” Thiểm Điện chán ghét nhìn Hỏa Chúc Nhi, hiện tại hắn biết, không phải nữ nhân nào cũng giống chủ nhân nhà hắn, những người này thật là đáng ghét.

Mỗ tiểu chuột bạch vô lực trừng móng vuốt, như là đang im lặng phản kháng, có điều người trước mắt lại có mùi rất thơm, nó không dứt ra được, tiểu chuột bạch dứt khoát cọ cọ vào người Quân Mộ Khuynh, tranh thủ hít mùi thơm kia.

Một màn này, lập tức tát một bạt tai vào mặt Hỏa Chúc Nhi, sắc mặt nàng lúc xanh lúc đỏ nhìn Quân Mộ Khuynh, trong tay nắm chạy cây roi đã bị hư.

Súc sinh đáng chết! Ngay cả nó cũng không để mặt mũi cho mình.

“Thủy kiếm!” Ngân kiếm triển khai ở dưới chân, hai hành tinh lóe ra tia sáng xanh, mười viên ngũ giác đã đầy lóe ra tia sáng xanh lam.

“Chúc Nhi!” Nam tử quát lên, kinh hoảng nhìn thủy kiếm bay ra, trong lòng có chút vội vã.

Một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ dựng thẳng trước mặt Quân Mộ Khuynh, lúc thủy kiếm chạm vào ánh sáng vàng kia, cứ thế chui vào trong, giống như là bị cắn nuốt.

Nam tử vốn còn đang lo lắng cho Quân Mộ Khuynh, hai mắt trừng lớn, con mắt muốn rớt ra ngoài, hắn nhìn bức từng màu vàng kim sáng chói kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đây là đấu kĩ gì có thể cắn nuốt được thủy kiếm được ngưng tụ bằng thủy nguyên tố? Cô gái này là ai?

Mấy tên hạ nhân đã sớm dại ra, nhìn thủy kiếm bị cắn nuốt kia, rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng vào Quân Mộ Khuynh, bọn họ cảm thấy, nếu bọn họ dám làm càn cũng sẽ bị giống như thủy kiếm, bị kim quang kia cắn nuốt từng chút một.

Khí tức trên người cô gái kia thật là mạnh mẽ, đại tiểu thư giận đến nỗi không để ý tới hay sao chứ, bọn họ đứng ở đằng sau đều cảm giác được rõ ràng, khí tức băng lãnh lạnh lùng làm cho người ta run rẩy.

Cô gái kia chỉ đứng yên nơi đó, dựng ra một bức tường vàng kim, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng, càng không dám phát ra tiếng nào, âm thanh kinh ngạc vốn phải thốt ra, lại phải đè xuống, chỉ sợ quấy rầy nàng.

Hỏa Chúc Nhi không cam lòng, đồ nàng xem trúng, dựa vào cái gì mà để cho nữ tử này lấy.

“Thủy hoa tứ tiên!” Vô số bọt nước màu xanh từ bốn phương tám hướng bay tới, xông thẳng vào Quân Mộ Khuynh, tạo thành một kênh rạch chằng chịt.

Hỏa Chúc Nhi hừ nhẹ một tiếng, nàng không tin, như vậy mà nàng có thể thủ được, không ai có thể cướp được đồ của nàng.

Khí tức nóng cháy lấy Quân Mộ Khuynh làm trung tâm, tỏa ra bốn phương tám hướng, trên mặt Mạc Tương Thủ lộ ra nụ cười ha hả, Bá Hiêu và Thiểm Điện nhíu mày, đối mặt với nhiệt độ nóng rực, chúng nó đều cảm giác được sự khô nóng.

Đúng lúc này, kênh rạch chằng chịt trên không trung biến mất một cách bí ẩn, cuối cùng chỉ còn một chút hơi nước bay bay, rồi cũng biến mất không còn gì.

Không đợi người trước mặt kịp phản ứng, thanh âm lạnh lẽo từ phía đối diện vang lên: “Có qua có lại mới là người có văn hóa, bát phương chi hỏa!” Ngân kiếm sáng lên, bốn hành tinh màu xanh lóe ra, mười hai viên ngũ giác màu đỏ lóe sáng ánh kim quang óng ánh.

Ngọn lửa vô tình hướng tới Hỏa Chúc Nhi bay tới, nhìn thấy hỏa diễm làm cho người sợ hãi kia Hỏa Chúc Nhi mới biết mình sai rồi. hỏa nguyên tố mười hai cấp đỉnh kỹ tôn sư, thực lực của người trước mắt này vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ.

Mạc Tương Thủ há miệng, bị sặc bởi nước bọt của chính mình, hắn ho khụ khụ, khuôn mặt tuấn tú bị đỏ lên, hung hăng thối một tiếng, có văn hóa, nàng là người có văn hóa sao?

Đám hạ nhân của Hỏa Chúc Nhi ở bên này giống như là nổ tung, bọn họ nhìn thấy bốn hành tinh cùng với mười hai viên ngũ giác, thiếu chút nữa là ngất rồi.

Mọi người không ngừng la lên ở trong lòng, ông trời a, mau mau chọt mù mắt bọn họ đi! Bọn họ thật không dám tin, người trước mắt thật là khủng bố mà, là kỹ tôn sư a.

Làm sao bọn họ có thể tin được chứ, làm sao có thể tin được đây là sự thật, nhất định là ảo giác, là ảo giác.

Kim sắc hỏa diễm giống như ma trảo khạp lên cổ Hỏa Chúc Nhi, Hỏa Chúc Nhi vừa rồi còn điêu ngoa tùy hứng, lúc này mới ý thức được mình chọc phải hạng người gì.

Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Hỏa Chúc Nhi, nam tử lập tức đi lên phía trước, chắp tay lại: “Thỉnh cô nương thủ hạ lưu tình.” Vừa rồi hắn còn đang vì cô nương này lo lắng, nhưng cô nương này lại là kỹ tôn sư cấp đỉnh, đẳng cấp khủng bố như vậy, thảo nào đồng bạn của nàng không lo lắng một chút nào.

“Thủ hạ lưu tình?” Quân Mộ Khuynh cười, con ngươi màu đỏ mang theo nét quyến rũ, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở: “Nếu hôm nay ta bị nàng kháp cổ, ngươi sẽ bảo nàng thủ hạ lưu tình sao?” thủ hạ lưu tình, bọn họ sao không tự hỏi, nếu hôm này đổi ngược lại người bị kháp là nàng, vậy nhất định sẽ không phải là thủ hạ vô tình mà chính là chế nhạo, nói nàng không biết tự lượng sức mình.

Sắc mặt nam tử lập tức ửng đỏ, im lặng nhận lời của Quân Mộ Khuynh, nếu hôm nay Hỏa Chúc Nhi thắng, vậy sẽ không phải là thủ hạ lưu tình mà chính là một bại tướng dưới tay nàng.

Bọn hạ nhân cũng cúi đầu, không ai dám nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng Hỏa Chúc Nhi vô cùng giận dữ. nữ nhân này nói một câu, bọn họ liền câm hết, vì sao không ai dám tới cứu nàng.

“Cô nương, Chúc Nhi là nữ nhi của đảo chủ, nếu như ngươi làm thương tổn đến nàng, đảo chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nam tử thấy ngọn lửa kia càng lúc càng siết chặt, lập tức đưa phụ thân Hỏa Chúc Nhi ra, cũng chính là đảo chủ của luyện khí phần mộ.

Nhìn hỏa diễm vàng óng kia, trong lòng nam tử vô cùng sốt ruột, cứ để như thế một lúc nữa, Hỏa Chúc Nhi không bị chết cháy thì cũng sẽ bị bóp chết.

“Đảo chủ, nữ nhi của đảo chủ thì có thể tùy ý làn bậy? Hôm nay, dù cho đảo chủ của luyện khí phần mộ có tới đây, vô duyên vô cớ ra tay với bản cô nương, bản cô nương cũng sẽ đòi lại công đạo!” thanh âm vang lên đập thẳng vào trong lòng từng người, nam tử kia chỉ thấy vô cùng chấn động, hắn chưa bao giờ gặp phải người kiêu ngạo như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện