Chương 17: Thăm dò (1)
Dù chết cũng không buông tay, cùng lắm là ngọc thạch câu phần.
Tiêu Lãng là tên điên, tình cảm của hắn vô cùng nóng bỏng, như liệt hỏa mãnh liệt, thiêu cánh hồ điệp, đốt đuôi chim én, hận không thể đốt tất cả mọi thứ thành tro tàn.
Ta không dám tin vuốt lạc ấn trên đùi, một lúc lâu sau đột nhiên hung hăng dùng sức lấy móng tay cào rách cả da thịt, từng giọt máu ứa ra, dính đầy vào nét chữ viết trên đó... Lòng ta như hòn đá đã bị hỏa thiêu, lại bị ngâm vào trong nước đá, lạnh dần, lạnh dần rồi vỡ vụn.
Sư phụ nói: "Con tốt với người khác, người khác cũng tốt với con."
Sư phụ nói: "Làm người phải trung thực phúc hậu, không nói dối.:
Sư phụ nói: "Bạo lực không tốt, phải dùng lý phục người."
Sư phụ đã nói với ta rất nhiều điều dạy bảo, đã dạy ta rất nhiều quy củ, những quy củ này rất hữu dụng ở Thiên Giới, tất cả mọi người đều yêu thích ta, cuộc sống trôi qua rất tiêu diêu tự tại, thế nhưng khi hạ phàm lại vô dụng. Chẳng những khắp nơi gặp khó khăn trắc trở, mà còn bị người sỉ nhục, khắc chữ lên người.
Có phải ta đã làm sai chỗ nào rồi không?
Ta không muốn lấy tâm bình khí hòa mà giảng đạo lý nữa.
Ta chỉ muốn học Na Tra Tam thái tử, lột da rút gân Tiêu Lãng làm đai lưng...
"Sư phụ chủ nhân! Sư huynh tỉnh! Sư huynh, ngươi có đau không? Nào, ta ngủ cùng ngươi là hết đau nhé……..." Giọng nói quả quyết của Nguyệt Đồng vang lên, bảy phần thánh thót, ba phần ngọt ngào, âm cuối còn rất mềm mại, kéo đặc biệt dài, giống như đang dùng móng vuốt cào cào trái tim ngươi, làm ngươi ngứa ngáy không thể thể không để ý đến nó.
Ta vội vàng băng bó miệng vết thương trên đùi thật kĩ, xông ra ngoài, yên lặng kéo con mèo đần đang giẫm lung tung lên người Bạch Quản vẫn phát sốt - ý đồ biến nó thành ấm lô xuống, ném vào trong giỏ xách.
Nguyệt Đồng lầm bầm trở mình, lộ ra bụng lông xù màu trắng, uốn éo thành tư thế kì quái, vẫn không nhúc nhích như đã chết, hai mắt khép hờ, không rõ là đang ngủ hay đang tỉnh.
Bạch Quản mặt mũi khó coi, chán nản, thất vọng cúi đầu không dám nhìn ta: "Sư phụ tỷ tỷ, xin lỗi, tối hôm qua...":
Ta xoa xoa đầu tóc dài của nó, cố gắng nặn ra một cái cười mỉm: "Hôm qua không có việc gì, hắn chỉ đến nói với ta mấy câu, cũng không làm gì cả đâu."
Câu này đến ngay cả mình còn chẳng dám tin nữa là.
May mắn Bạch Quản không truy vấn nhiều, nó ngây ngốc nhìn lên trần nhà mà hỏi: "Về sau phải làm sao bây giờ?"
Ta cũng không có manh mối.
Còn có người có thể thương lượng cùng, luôn tốt.
Lúc Tiêu Lãng xuất hiện, Bạch Quản ở bên cạnh ta,vết thương trên vai Nguyệt Đồng không tính là nặng lắm nhưng là một tay không dùng được rồi, Chu Thiều thì bị gãy xương sườn, vẫn còn đang dưỡng thương. Lòng nghi ngờ đối với ba đồ đệ của ta đã hạ xuống đến cực điểm, xác nhận bọn hắn không có vi phạm pháp lệnh, xem như đó là một tia an ủi trong bóng tối. Ta cân nhắc thấy Bạch Quản cũng tính là thông minh, liền giấu nhẹm chuyện hình xăm trên đùi, lấy chuyện cá cược cùng Tiêu Lãng ra kể cho hắn, hi vọng có nhiều người góp sức, hỗ trợ nghĩ ra biện pháp.
Bạch Quản nói: "Sư phụ tỷ tỷ, người cảm thấy tình huống xấu nhất bây giờ là gì?"
Ta nói: "Ác ma vẫn đến trong đêm thực sự là Tiêu lãng, người mà Thiên Lôi bổ xuống lại không phải Tiêu Lãng, cho nên Tiêu Lãng có đồng lõa."
"Sai rồi!" Bạch Quản trầm tư hồi lâu rồi mới mở miệng: "Tình huống xấu nhất là cả thôn trấn đều đã bị Tiêu Lãng khống chế hết, chỗ nào cũng có yêu quái, liên lụy đến rất nhiều phàm nhân và đều là đồng lõa. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy rất kì quái, người nói nghịch thiên cải mệnh là trọng tội, vì sao đã nhiều ngày như vậy, Thiên Giới còn chưa phái người xuống bắt?"
"Cái này..." Ta cũng cảm thấy rất kì lạ, theo lý mà nói, ta đã phạm vào chuyện lớn như vậy, Thiên Giới đáng lẽ phải phái người tới bắt ta về tra hỏi rồi chứ, vậy mà đến tận giờ vẫn chưa có động tĩnh gì... "Chẳng lẽ bọn họ có việc chậm trễ, phải mấy ngày nữa mới đến?"
Nếu như bọn hắn đến rồi, ngược lại chính là chuyện tốt, ta thà rằng bị hỏa thiêu cũng không muốn đối mặt Tiêu Lãng.
Bạch Quản lại hỏi: "Sư phụ tỷ tỷ, Nam Thiên Tinh Quân bình thường vẫn là đồ ngốc sao? Sổ hạ phàm kia người viết xong hắn quẳng chỗ nào rồi?"
"Không" Ta tiếp tục lắc đầu. "Nam Thiên Tinh Quân là tiên nhân khôn khéo, nhưng ngày ấy hắn say xỉn đến hết chỗ nói, ngay cả bút cũng cầm không nổi, có chút thất thổ, ta viết xong công văn liền đặt trước mặt hắn, còn dùng nghiên mực chặn lấy mà hắn vẫn không tỉnh."
Bạch Quản: "Ngày thường Tiên Nhân có hạ phàm lâu như vậy sao?"
Ta: "Cực ít!"
Bạch Quản nói: "Hẳn quản lý sự đi lại giữa tiên giới và phàm trần, nếu sau khi tỉnh rượu phát hiện công văn có vấn đề về thời gian hạ phàm như vậy, vì sao còn không phái người đến hỏi cho rõ chuyện người hạ phàm chứ?"
Ta cho rằng chuyện nhầm lẫn trong hạ phàm là do mình hồ đồ mà gây nên, vẫn đang một mực tự trách, chỉ xem hậu quả không có cách nào vãn hồi nên chẳng nghĩ gì nhiều. Hôm nay cẩn thận nghĩ ra, điều lệ chế độ hạ phàm của Thiên Giới cực nghiêm, tất cả mọi người đều biết Nguyên Thành Thiên Quân vừa được bổ hồn, Thiên Phi rất coi trọng ta, ta lại đòi xuống trần gian thu đồ đệ trong ba mươi năm, thời gian quá dài, trước nay chưa từng có, Nam Thiên Tinh Quân lại không phải đồ ngốc, tỉnh rượu rồi, chắc chắn phải phái sứ giả đến xác nhận cụ thể tình hình rồi chứ?
"Thực sự không ổn rồi... Tu tiên buồn khổ, chỉ cần có chút động tĩnh là đã bị lời ong tiếng ve rồi. Hơn ba trăm năm trước Đinh Hường tiên tử nhớ trần tục, tự nguyện lạc vào hồng trần hơn hai mươi năm, khiến tin đồn bay lả tả trên Thiên Giới. Ta trước lúc hạ phàm đã từng nói cho Đằng Hoa tiên tử là mình chỉ đi mấy ngày, vài ngày trên Thiên Giới, bằng tính tình của nàng có lẽ đã sớm chạy đến Giải Ưu Phong chờ gặp mặt đồ nhi ta mới nhận về, hoặc là xem náo nhiệt... Nếu không tìm được ta, chắc chắn sẽ đến chỗ Nam Thiên Tinh Quân kiểm tra xem ta có phạm sai lầm hồ đồ gì không..." Ta cảm thấy việc này càng ngày càng cổ quái, trong lòng rất hối hận, cứ như vậy mắng mình là đồ đần.
Bạch Quản cười khổ an ủi ta: "Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, trách không được người, ta cũng vừa mới nhớ ra thôi."
Nói đến tận đây, hai người đều trầm mặc.
Mây đen chậm rãi kéo lại, che khuất ánh sáng ban ngày, toàn bộ Lạc Thủy trấn âm u đến đáng sợ.
Tiêu Lãng dùng thủ đoạn gì để Thiên Giới mất tin tức của ta? Lại tổn hao bao nhiêu lực lượng của Ma Giới ở Lạc Thủy trấn để bố trí xong ván cục này? Hắn đến cùng là có âm mưu gì? Nỗi sợ hãi khôn cùng bao phủ lấy chúng ta, mà ngay cả Bạch Quản cũng xanh mặt, mấp máy môi: "Tiêu Lãng lại không phải kẻ ngu, huy động một lượng người lớn chỉ để đánh cược với ngươi? Không có khả năng đâu, đại khái ta đã đoán sai rồi."
"Đúng vậy." Ta cũng gật đầu theo, mờ mịt xác nhận: "Có thể là Thiên Giới không rảnh tìm ta ngay..."
Nguyệt Đồng từ trong giỏ xách đưng lên, do dự nói: "Sư phụ tỷ tỷ, người vẫn mau chạy đi thì hơn, mấy năm trước ta đã thấy một lần người Ma tộc đến Tây Sơn, mẹ nuôi của ta lập tức đuổi ta đi, hơn nữa, bọn họ khẳng định là có ý đồ xấu, không phải chỉ là chuyện bắt người ngủ cùng hắn đâu."
Ta cảm thấy Nguyệt Đồng như biết điều gì đó, Bạch Quản thô bạo, trực tiếp tóm cổ nó mà truy vấn.
"Ta suốt ngày bị giam với bị đánh, tất cả các người đều bắt nạt ta!" Miệng vết thương của Nguyệt Đồng bị rách ra, oa oa khóc rống lên.
Bạch Quản cả giận nói: "Ngươi ngu xuẩn như vậy, có tin tức mà cũng không biết nghe ngóng, bị đánh chết cũng xứng đáng!"
Nguyệt Đồng phân bua: "Là mẹ nuôi không cho ta vào, tin tức gì cũng chẳng cho ta nghe... ta chỉ sợ hãi hôi, sư phụ chủ nhân, chúng ta đừng ở chỗ này nữa, chạy mau đi..."
Bạch Quản tức đến không còn cách nào, cắn răng nói: "Sư phụ chủ nhân, chúng ta giả như đi hái thuốc, trốn ra khỏi Lạc Thủy trấn, nếu như thành công, có thể chứng minh Tiêu Lãng cũng không khống chế hết toàn bộ trấn, nếu như không thành công..."
Ta tiếp lời của nó:"Thân là Thành Hoàng, Nhạc Thanh nhất định là có vấn đề."
Nguyệt Đồng cùng chung mối thù: "Ta biết ngay chó không phải thứ tốt gì mà!"
Ta nhìn mưa lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng rơi xuống mặt đất, làm nát những cánh hoa vương trên đó, cố gắng thả lỏng tinh thần đang căng như dây đàn, trong đầu để lại một chút chỗ trống. Ta vươn tay, đón lấy giọt nước mưa, hoài niệm: "Sư công của các ngươi thích nhất là mưa, lúc trời mưa, hắn sẽ dẫn ta ngồi trong đình, vừa uống trà ngon, vừa nhìn hoa lê bị mưa làm rơi rơi, hắn nói đó là cảnh sắc đẹp nhất của Giải Ưu Phong, ta cuối cùng vẫn không hiểu, hắn liền gõ đầu ta bảo ngọc thạch cũng là đầu đất..."
Gặp phải tên ác ma phát rồ Tiêu Lãng kia, sư phụ không biết có ổn không?
Chỉ mong người tuyệt đối đừng rơi vào tay hắn.
Đang cầu nguyện thì Nguyệt Đồng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ chủ nhân, người nói nguyên thân là khối ngọc... nhưng khối ngọc đấy là để làm gì vậy?"