Chương 19: Ma tướng (2) ​

Chu Thiều trì trì độn độn, rốt cục cũng đã phát hiện kẻ mà mình đang đối mặt hoàn toàn không phải những người bình thường dễ hù dọa, liền vọt tới bên cạnh ta hỏi: "Sư. . . sư phụ, ba cái thứ này là gì á?"

Viêm Hồ hỏi lại: "Ngươi nói chúng ta là thứ này thứ nọ?"

Xích Hổ nổi điên lên: "Ba xa láp! Chúng ta đương nhiên không phải là "thứ" gì rồi!"

Đằng Xà cười lạnh: "Phải phải, ngươi không phải thứ gì cả, đừng kéo ta vào nữa."

Ta: ". . ."

Xích Hổ thẹn quá hóa giận, rút Cự Phủ bên hông định chém người.

"Hắn cũng là đồ đệ của ta, đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị mà! Tha cho hắn một mạng được không?" Ta cảm thấy mặt mũi mình đã mất hết, đang nhẩm tính xem có nên mượn của sư phụ một ít ra ném nữa không?

Xích Hổ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, vung cái búa mấy vòng, chĩa thẳng vào mặt Chu Thiều nói: "Tông môn nhà nó! Thằng ranh con này vu cho bọn ta có tư tình với ngươi, nếu Thương Quỳnh đại nhân biết được, bảo chúng ta biện bạch thế nào?"

Ta xoay người lại, túm lấy Chu Thiều cả giận nói: "Ngươi lại nói linh tinh cái gì thế hả?"

Chu Thiều quay trái quay phải, đến nắm được tình thế, liền vỗ đầu một cái, cả kinh kêu lên: "Thì ra là ta mơ ngủ, ta mơ thấy sư phụ bị người khi dễ, khóc sướt mướt đòi đi xa tìm người thân, bỏ mặc ta ở lại. . ."

Ta gật đầu như giã tỏi: " Phải phải, đứa nhỏ này rất hay mơ ngủ mà!"

Nguyệt Đồng vô cùng khâm phục, cười khanh khách: "A Thiều, chúng ta vừa rồi đúng là định chuồn êm, nhưng sau đó bị người ta khi dễ đành quay trở về. Ngươi thực sự giỏi quá đi, không cần đoán cũng biết được, tính toán cũng thật tài tình!"

Ta hung hăng cốc vào đầu nó một cái.

"Méooooooo. . ." giọng khóc lóc kể lể của Nguyệt Đồng lại càng thêm quyến rũ.

Ánh mắt của Xích Hổ cũng dời về phía sau lưng ta, dừng lại ở chỗ Nguyệt Đồng vừa mới biến lại thành hình người, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, lộ vẻ kinh diễm.

Ta có dự cảm chẳng lành, nhưng Nguyệt Đồng dường như lại chẳng cảm thấy gì, nó ôm chặt lấy tay ta, con mắt xinh đẹp khẽ lưu chuyển, lỗ tai rung lên mấy cái, tò mò đánh giá đám ma tướng dung mạo kì quái kia. Nhất là còn đảo qua đảo lại trên người cái tên Đằng Xà mắt trắng không tròng kia mấy lần. Sau đó ghé tai ta thì thầm: "Sư phụ chủ nhân, mấy tên này nhìn hung hãn quá."

Lời còn chưa dứt, nó đã bị Xích Hổ tóm cổ lên, thô bạo nắm cằm lên nhìn, khuôn mặt trẵng nõn lập tức hiện ra mấy vệt hằn đỏ.

Viêm Hồ ở bên cạnh cười hì hì nói: " Mèo yêu Uyên Ương Nhãn, thực sự rất hiếm thấy, hẳn là đúng khẩu vị của ngươi phải không A Hổ?"

Xích Hổ thực thà đáp lại: "Ờ"

Nguyệt Đồng hoa nhan thất sắc, không ngừng giãy giụa trên không trung.

Ta vội khuyên can: "Nó là mèo đực đó!"

Xích Hổ hỏi lại: "Thế thì đã sao?"

Ta nói: "Nữ thần Thương Quỳnh sai các ngươi đến đây để giúp Tiêu Lãng trông coi ta mà, các ngươi không được tổn thương hắn!"

Xích Hổ nói: "Chẳng qua là một con mèo yêu nhãi nhép, chỉ cần ta mở miệng, Tiêu Lãng đại nhân sẽ không hẹp hòi với ta đâu!"

"Này, nghiêm túc mà làm việc đi!" Đằng Xà chậm rãi nói, "Muốn chơi thì cũng phải chờ khi mọi chuyện xong xuôi đã, tới lúc đó hắn cũng chẳng chạy đi đâu được, bọn ta không hứng thú với mèo yêu, sẽ không tranh giành với ngươi đâu."

Ta xuất ra vài sợi tơ hồn, nhằm vào hướng Xích Hổ mà đánh tới, cướp lại Nguyệt Đồng, tức giận nói: "Đồ nhi của ta, không phải là đồ chơi của các ngươi! Hơn nữa. . . con mèo này không hay ho gì đâu, nó đầu óc ngu si, tứ chi lại không phát triển, cầm kì thi họa cái gì cũng không biết, không bằng để ta chơi cùng ngươi đi!"

Ba tên ma tướng cũng như ba đứa đồ đệ cùng nhau thở dài trầm mặc.

Ta cảm thấy không khí có gì đó kì quái, còn hoài nghi mình vừa nói sai, cẩn thận hỏi lại: "Thế các ngươi muốn chơi cái gì?"

Viêm Hồ là kẻ đầu tiên bật cười ra tiếng, cặp mắt cười cong cong sắp giống trăng lưỡi liềm rồi, hắn xoa xoa bụng nói: "Xích Hổ, người ta hỏi ngươi muốn chơi cái gì kìa!"

Đằng Xà nhếch môi một cái, thần sắc không thay đổi.

"Con mẹ nhà ngươi!" Xích Hổ bị tức đến đỏ mặt tía tai, hắn xoay người, đem cái mặt hung thần ác sát đến trước mặt ta, nghiến răng uy hiếp: "Lão tử muốn bắt con mèo này, chơi trò mà Tiêu Lãng đại nhân vẫn cùng ngươi chơi đó!"

Mặt ta cắt không còn một hột máu.

Nguyệt Đồng buông thõng hai tai, run rẩy, trông thật đáng thương.

Xích Hổ thở hổn hển, không thèm để ý đến lời nhắc nhở của Đằng Xà, ôm lấy nó, kéo xềnh xệch về phía gian phòng của Bạch Quản lúc trước.

Ta muốn đuổi theo, lại bị Viêm Hồ ngăn lại, hắn ngoài cười trong không cười mà an ủi: "Mặc kệ hắn đi, Xích Hổ xưa nay rất ngang ngược, nếu chọc cho hắn điên lên lại không cho hắn trút giận, hắn sẽ không chịu để yên đâu, Ngọc Dao tiên tử đừng làm khó bọn ta mà." Sau đó lại hướng về phía phòng trong nói: "Ngươi kiềm chế một chút đi, tốt xấu gì cũng phải giữ lại mạng nhé, lần trước ngươi đùa chết mấy đứa trẻ con rồi, kết quả là gây chuyện, đã hại chúng ta mất đến nửa năm thu dọn cục diện rối rắm ấy cho ngươi rồi đấy!"

Mấy tên này thật không có lý lẽ gì cả! Ta trơ mắt nhìn Nguyệt Đồng túm vào trong phòng, giận không kiềm chế được, lập tức muốn động thủ.

Đằng Xà ở bên cạnh lặng lẽ nói: "Ngươi còn không tự lo lấy bản thân mình đi. Tiêu Lãng đại nhân đang rất tức giận. Đợi đêm nay ngài ấy đến tìm ngươi, khặc khặc, lúc ấy còn không biết ngươi với con mèo nhép này ai đáng thương hơn ai đâu!"

Ta rùng mình một cái, ngây ngốc đứng một chỗ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kêu khóc thất thanh của Nguyệt Đồng mới giật mình tỉnh lại, vội vàng gạt an nguy của mình sang một bên, cố chịu đau mà vận khí, hóa ra mấy chục sợi tơ hồn, cái roi dài của Viêm Hồ lập tức hóa thành vô số ảo ảnh trên không trung, bám lấy tơ hồn, tạo thành một tấm lưới không gỡ ra được, không ai chịu nhượng bộ.

"Sư phụ, vô ích thôi!" Bạch Quản ở phía sau khuyên nhủ: "Người không phải đối thủ của hắn đâu!"

Chu Thiều vẫn chưa hết hoảng hồn, kêu lên: "Thế nhưng mà sư phụ mỹ nhân, Nguyệt Đồng.... dường như khóc lóc rất thảm mà..."

Trong lúc hai bên đang giao đấu, ta vừa khẩn trương vừa tức giận, cố tìm cách phá bỏ, chợt liếc thấy Bạch Quản nháy mắt ra dấu ám thị điều gì đó, do dự một lát liền ngừng tay.

Bạch Quản chạy đến nhất chết kéo ta trở về phòng, vừa đi vừa nói: "Sư phụ tỷ tỷ, hảo hán không đấu với ác nhân, đánh không lại thì đừng đánh nữa."

"Nhưng. . . nhưng mà. . ." Lòng ta nóng như lửa đốt, còn muốn tranh luận, đã thấy Bạch Quản ra sức nháy mắt ra dấu, cuối cùng dậm chân một cái tung cánh cửa quay về. Chu Thiều hoảng sợ quá độ, đơ như người gỗ, ngoan ngoãn đuổi theo sau. Còn lại hai tên ma tướng tiếp tục trấn thủ bên ngoài.

Vào đến phòng, Bạch Quản chỉ vào vách tường, không nhanh không chậm nói: " Hai gian phòng này ở cạnh nhau!"

Ta mới tỉnh ngộ, không ngừng khen hắn thông minh, dồn sức đạp mạnh vào vách tường.

Gạch đá vụn rơi ầm ầm, bụi mù trời đất, khiến người ho sặc sụa. Bên kia vách tường, Nguyệt Đồng đang bị trói ở đầu giường, đã hôn mê bất tỉnh từ bao giờ, trên mặt giàn giụa nước mắt, cổ tay cùng các đốt ngón tay sưng tấy dị thường, quần áo trên người bị lột xuống hơn nửa, trên mặt rất nhiều vết thương, Xích Hổ cũng bị cào một vết trên mặt, đang cưỡi trên người nó, mắt đỏ ngầu nhìn bọn ta, phần thân dưới không nên nhìn cũng đã bị ta nhìn thấy cả, bộ dáng thực ghê tởm vô cùng. . .

Bây giờ không phải lúc ngẩn người than thở nữa.

Ta quờ lấy chậu nước rửa mặt hồi sáng, nhằm thẳng vào mặt hắn mà dội, chỉ vào cửa giận dữ gầm lên: "Thả đồ nhi của ta xuống, cút ra ngoài!"

Cặp mắt của Xích Hổ từ đỏ ngầu rốt cuộc cũng tỉnh táo trở laị, hắn nhìn ta, rồi lại nhìn Nguyệt Đồng, cười lạnh một tiếng, chậm rãi mặc quần áo đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn với lại một câu: "Đừng nóng, ngày sau còn dài, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ chơi chết ngươi!"

Tiếng sập cửa nặng nề vang lên, tiếp sau là tiếng cười lớn của Viêm Hồ: "Ngươi ngày ngày bắn nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt!"

Xích Hổ mắng: "Cút!"

Hai chân ta mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, Bạch Quản bước đến cởi trói cho Nguyệt Đồng, nắm lấy cổ tay hắn, kiểm tra rồi nói: "Sư phụ tỷ tỷ, tay nó bị vặn gãy rồi, tên ác ma kia ra tay thật tàn nhẫn!"

Ta lảo đảo chạy tới, đau xót ôm lấy Nguyệt Đồng, nâng cổ tay vừa sưng vừa đỏ tấy của nó lên, cảm thấy thật bàng hoàng.

Giờ thì cửa này coi như đã qua rồi, nhưng còn đêm nay thì sao? Tương lai thì sao đây?

Ở giữa thiên địa, nhưng khắp nơi đều là tuyệt cảnh

Ta thực sự phải chết như thế này sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện