Chương 16-2: Ngoại truyện
Bởi vì chị.
"Sao chị lại đến nữa!" Bé trai cau mày nhìn Mộc Cửu bên ngoài miếng thủy tinh, ngữ khí khó chịu.
Mộc Cửu quơ quơ tay phải, trên cô tay đang mang chiếc vòng bảo thạch màu đỏ, nhìn dưới ánh đèn thì thấy được ánh sáng đẹp sẽ.
"Ôi, chưa tìm được à?" Khóe miệng cậu bé hơi nhếch lên, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Mộc Cửu hỏi hắn: "Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?"
Bé trai khẽ cười, hai chân quơ quơ, "À tôi nói rồi, nếu chị thả tôi ra ngoài tôi sẽ nói với chị."
Mộc Cửu liền nói: "Tôi đi đây."
Lúc đó hắn liền xoay người hô lên: "Bà ấy đã chết, bị tức chết."
Mộc Cửu bước chậm lại, quay đầu nhìn thẳng hắn, sau đó cô thấy hắn nhẹ nhàng nói ra ba chữ:
Bởi vì chị.
=====================
Vảo một buổi sáng sớm, Lam Tiêu Nhã ôm vai Mộc Cửu kéo vào văn phòng, vẻ mặt hớn hở, Thạch Nguyên Phỉ bị vẻ mặt tươi cười của cô dọa sợ, "Lam Tiêu Nhã chị cười như vậy thật là dọa người."
Triệu Cường quay đầu nhìn thoáng qua cũng thêu dệt thêm: "Đúng rồi, cười tươi như hoa ấy"
Lam Tiêu Nhã nghe xong cũng không nổi giận, như là có chuyện gì tốt, khuôn mặt vẫn tươi cười, "Hôm nay tôi vui vẻ nên không so đo với mấy người."
Thạch Nguyên Phỉ nói thêm vào: "Đúng rồi, cuối tuần rồi mọi người đi chơi mật thất vui không?"
Đường Dật có vẻ chơi chưa đã, hưng phấn nói: "Vui lắm, có năm phòng, chúng tôi đều qua được hết."
Nói tới mật thất, vẻ mặt tươi cười của Lam Tiêu Nhã cũng mất đi vài phần, nói với vẻ đành chịu: "Hai người họ đương nhiên chơi vui rồi, toàn bộ cuộc chơi chúng tôi không có làm gì đều do hai người họ tiết lộ manh mối để đi tiếp. Tôi còn chưa động não nữa, xem ra lần sau không thể cùng thiên tài đi chơi."
Triệu Cường không nhịn được liền châm chọc: "Nếu chị chơi một mình coi như xong, chị không bao giờ ra khỏi đó đâu."
Lam Tiêu Nhã tiếp tục niệm: "Tôi đang vui, không so đo với cậu."
"Chị không phải đi nói chuyện yêu đương sao?"
Lam Tiêu Nhã nháy mắt với anh, nói từng chữ một: "Giữ bí mật."
Đến khi ra về, Tần Uyên từ phòng của mình đi ra, chuẩn bị đưa Mộc Cửu về nhà thì không thấy cô đâu: "Mộc Cửu đâu?"
Thạch Nguyên Phỉ chỉnh lại túi vừa trả lời anh: "Trước đó bị Tiêu Nhã kéo đi rồi, chắc không quay lại đâu."
"Các bạn đồng nghiệp! Mọi người ngừng tay chút, bây giờ giới thiệu với mọi người một người đẹp."
Lúc này, tiếng Lam Tiêu Nhã đột nhiên vang lên ở cửa, mọi người có chút tò mò, đứng dây đi đến cửa, Tần Uyên dừng chút cũng đi theo ra ngoài.
Lam Tiêu Nhã nghiêng người sang bên cạnh, vui vẻ nói: "Ta đa, ta đa, người đẹp Mộc Cửu của chúng ta!"
Mọi người nhìn phía sau cô, ai nấy đều có vẻ kinh ngạc, mắt chữ A miệng chữ O.
Bình thường đa số Mộc Cửu đều mặc đồ thể thao, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen, cổ áo viền ren đen, eo thắt một sợi dây lưng sáng màu. Chỗ tóc mái vốn hơi dài phía trước được cô vén gọn sang một bên, đuôi tóc hơi uốn nhẹ, để gọn gàng trước ngực.
Cách ăn mặc như vậy không làm người khác nghĩ đây lại là cô bé Mộc Cửu, lúc này nhìn cô có vừa ngọt ngào, lại thêm phần nữ tính, cảm giác này thật giống như đội điều tra đặc biệt có con gái đã trưởng thành nên rất kích động và vui mừng.
"Mộc Cửu đúng là người đẹp.", Hồng Mi tiện thể khen Lam Tiêu Nhã một chút: "Tiêu Nhã thật biết làm đẹp."
Lam Tiêu Nhã cười vui vẻ lập tức vẫy vẫy Tần Uyên phía sau, trộm cười nói: "Hì hì, cảm ơn cảm ơn! Đội trưởng, đến đánh giá chút đi."
Triệu Cường và Thạch Nguyên Phỉ đều tránh sang một bên nhường đường cho Tần Uyên.
Tần Uyên nhìn Mộc Cửu, trong mắt hiện lên sự bất ngờ nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, trả lời cho có lệ: "Rất tốt, sửa soan cho cô ấy làm gì vậy?"
"A, đúng rồi, đội trưởng, hôm nay anh về nhà trước đi, cho tôi mượn Mộc Cửu một chút, nhưng tôi bảo đảm buổi tối sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn."
Triệu Cường nhìn Lam Tiêu Nhã đánh giá một chút nói: "Chị, chị sửa soạn cho cô ấy đẹp như vậy chẳng lẽ muốn dẫn cô ấy đi bar?"
"Đi chết đi, tôi là người thế nào hả? Tôi muốn dẫn Mộc Cửu đi xem mắt."
"Xem mắt?" Tần Uyên cũng không nhận ra mình đang nhíu mày.
Lam Tiêu Nhã gật đầu: "Ừ, bạn của bạn tôi điều kiện rất tốt, đang muốn tìm bạn gái, nên tôi muốn dẫn Mộc Cửu đi một lần, coi như quen thêm bạn mới thôi."
Tần Uyên lập tức phản đối: "Cô ấy mới 20 thôi."
"Đội trưởng, việc này cũng không thể để quá muộn, anh xem Lam Tiêu Nhã còn chưa có người yêu nữa."
Lam Tiêu Nhã nhẫn nhịn: "Đúng vậy, đội trưởng, coi như đi cho biết."
Tần Uyên thong thả nói: "Tôi đưa hai người đi."
"A?" Lam Tiêu Nhã nghe vậy liền cả kinh, ngay lập tức lắc đầu: "Không cần không cần, chúng tôi tự đi được rồi."
"Không an toàn, trước đây từng có vụ án giết người khi đi xe taxi rồi." Tần Uyên liền đem vụ án giết người trên xe taxi ra nói.
"Không phải, xe của đội trưởng không đủ chỗ ngồi, không lẽ Mộc Cửu ngồi lên đùi tôi à?"
Tần Uyên liền quay đồi nói với Trần Mặc: "Trần Mặc hôm nay đổi xe với tôi."
"Dạ." Trần Mặc liền đem chìa khóa xe đưa cho anh.
"Đi thôi." Tần Uyên liền quay người đi ra ngoài trước.
Lam Tiêu Nhã không nói gì.
Dọc đường đi, Lam Tiêu Nhã nghĩ đến cảnh bốn người ngồi cùng bàn thật là khó xử, chẳng lẽ cô lại nói xin chào anh Từ, đây là đội trưởng của chúng tôi, đang ở cùng với Mộc Cửu?
May mắn là khi Tần Uyên đưa họ đến chỗ hẹn thì không ngồi cùng bàn với họ mà ngồi bàn đối diện, bắt đầu chọn món.
Từ Vĩ Lượng còn chưa tới, Lam Tiêu Nhã xem thực đơn liền bị giá trên thực đơn làm cho hoảng sợ, đây là một nhà hàng Tây nổi tiếng, đương nhiên là vô cùng mắc, Lam Tiêu Nhã chưa bao giờ đến đây ăn, đây là địa điểm đối phương hẹn.
Lam Tiêu Nhã nhìn thấy thì hết hồn, liền đóng thực đơn lại, sửa tóc lại cho Mộc Cửu, vỗ vai cô nói: Mộc Cửu à, đừng khẩn trương, có tôi ở đây rồi."
"Dạ chị Tiêu Nhã, chị đừng run nữa."
"............"
Sau đó, có một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy vội vã đến trước mặt hai người.
"Ngại quá, thật là ngại quá công ty tôi có cuộc họp nên đến trễ chút." Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, liên tục giải thích.
Lam Tiêu Nhã vẫy tay, "Anh Từ đúng không? Không sao đâu chúng tôi cũng vừa đến không lâu."
Từ Vĩ Lượng cười với Mộc Cửu, Mộc Cửu cũng gật đầu với anh.
Từ Vĩ Lượng mở thực đơn: "Chúng ta dùng cơm trước đi, mọi người chắc đều đói rồi."
Lam Tiêu Nhã khách khí nói: "Vâng, anh Từ chọn đi, chúng tôi ăn gì cũng được."
Từ Vĩ Lượng cũng không từ chối: "Được, vậy để tôi chọn."
Sau khi dùng cơm xong, Từ Vĩ Lượng giới thiệu sơ về bản thân mình, Lam Tiêu Nhã cũng giới thiệu sơ về Mộc Cửu, rồi Từ Vĩ Lượng cùng hai cô tán gẫu, nhưng cuối cùng chỉ có Lam Tiêu Nhã cùng nói chuyện với anh, Mộc Cửu không lên tiếng, làm cho Từ Vĩ Lượng và Lam Tiêu Nhã đều lúng túng.
Từ Vĩ Lượng suy nghĩ muốn phá bỏ cục diện bế tắc này vì thế nói: "Hình như cô Mộc có nghiên cứu tâm lý học, cô có phân tích về tôi không, tôi có tốt không?"
Lam Tiêu Nhã nghĩ thầm, đây là lĩnh vực Mộc Cửu am hiểu, vội quay đầu nhìn cô, phát hiện cô vẫn đang trầm mặc, nghĩ rằng trước đây mọi người muốn cô phân tích mọi người, cô đã cự tuyệt, vừa định giúp cô giải vây, Mộc Cửu lại nói: "Anh xác định?"
Giọng nói của Mộc Cửu làm cho Từ Vĩ Lượng có chút sửng sốt, nhưng anh lập tức khôi phục vẻ tươi cười, "Đúng vậy, làm phiền cô Mộc."
Mộc Cửu nhìn anh, chậm rãi nói: "Anh vừa mới thăng chức không lâu, xe cũng là mới mua, anh vài phút lại nhìn xe một chút, mà anh sau khi ngồi xuống liền để chìa khóa xe lên bàn là muốn cho chúng tôi thấy nhãn hiệu xe.
Nhà hàng này là lần đầu anh đến, từ khi anh bước vào đã quan sát đồ ăn trên bàn của người khác để tham khảo.
Anh đã có bạn gái, trên ngón giữa tay trái của anh còn một vết hằn xung quanh, điều này có nghĩa là anh đã có bạn gái nhiều năm, lúc đang nói chuyện hay khi gọi đồ ăn anh đã bất giác sờ vào ngón tay đó, một là do thói quen, hai là anh cảm thấy áy náy, hiện tại nhẫn đang ở trong túi bên phải của anh.
Mấy hôm trước anh cùng bạn gái cãi nhau bởi vì anh đã thăng chức, anh cảm thấy cô ấy không đủ tốt, lương bạn gái anh không cao, nhưng tiêu tiền rất nhiều, nên anh muốn tìm cô gái tốt hơn, mong cô ấy có công việc ổn định nên khi nghe nói có bạn quen cảnh sát thì liền nhờ người ta giới thiệu làm quen.
Mà vừa rồi anh thường xuyên sờ chỗ mang nhẫn, bởi vì bạn gái anh gửi tin nhắn cho anh, mong có thể làm hòa với anh, mà hiện tại tôi thấy anh chắc chắn sẽ làm hòa với cô ấy nên mang nhẫn của anh vào đi."
Nghe lời nói của Mộc cửu, sắc mặt Từ Vĩ Lượng ngày càng kém, cuối cùng thì trán đầy mồ hôi, anh muốn cười, nhưng lại phát hiện khóe miêng của mình không thể giãn ra được. Anh nhìn cô gái đối diện, cặp mắt đen nhánh kia bĩnh tĩnh nhìn anh, anh cảm giác lạnh sống lưng, anh thấy mình không ngồi nổi nữa.
"Cái gì? Anh đã có bạn gái! Có bạn gái rồi còn đi xem mắt?" Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cô thật muốn hắt nước vào mặt hắn.
Sắc mặt Từ Vĩ Lượng từ trắng đổi sang hồng, rồi nhanh chóng thành màu đỏ, anh ta gật đầu với hai cô, không nói gì, cầm chìa khóa chạy trối chết.
Lam Tiêu Nhã nhìn Từ Vĩ Lượng bỏ chạy không thấy bóng dáng, uổng công mình đã hỏi thăm bạn bè rõ ràng, cuối cùng vẫn gặp phải cặn bã, nghĩ vậy cô thấy thật áy náy.
"Thật xin lỗi."
Vừa định nói chuyện Lam Tiêu Nhã lại nghe tiếng của Mộc Cửu.
Lam Tiêu Nhã không thể tin nhìn cô: "Mộc Cửu..."
Mộc Cửu mở to mắt nhìn cô: "Thật xin lỗi, tôi đã phá hư rồi."
Lam Tiêu Nhã ngẩn người, đột nhiên không biết nói gì.