Chương 26

Ai đang nhìn trộm trong bóng tối.

Tần Uyên và Mộc Cửu về đến nhà thì đã là 6 giờ rưỡi tối

Mộc Cửu vuốt bụng, "Đói quá đi."

"Không phải một tiếng trước em vừa mới ăn sao." Đối với việc ăn uống của Mộc Cửu, Tần Uyên không còn gì để nói, "Được rồi, trong nhà hết đồ ăn rồi, lát nữa anh sẽ nấu mì và làm trứng chần cho em."

Mộc Cửu bĩu môi, có chút bất mãn.

Đến cửa nhà, Tần Uyên bỏ hành lý xuống, lấy chìa khóa, vừa mở cửa thì phát hiện căn nhà vốn phải tối đen thì lại có ánh đèn.

Mộc Cửu tiến lên phía trước dùng mũi ngửi được một hương vị, "Là mùi thịt."

"Ai ở bên trong?" Tần Uyên đi lên trước, kéo Mộc Cửu ra phía sau, vừa đi vào trong vừa gọi.

Người ở trong phòng bếp nghe được âm thanh bên ngoài, đi đến cửa, trong tay cầm xẻng xào thức ăn, vừa nhìn thấy Tần Uyên liền chạy đến ôm anh, "A, con trai, cuối cùng con cũng về rồi."

Tần Uyên đứng yên bị mẹ của mình ôm chặt, có chút ngoài ý muốn hỏi, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"Nghe nói hôm nay con từ thành phố Y về, chắc chắn là không có thời gian nấu cơm, nên mẹ đến làm cơm cho con ăn." Mẹ Tần Uyên năm nay đã hơn năm mươi nhưng vì bảo dưỡng tốt và tính tình đơn giản nên nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

"Chào dì." Âm thanh đặc biệt của Mộc Cửu vang lên sau lưng Tần Uyên, mẹ Tần đầu tiên là bất ngời, nhìn ra sau lưng Tần Uyên thì thấy một cô gái nhỏ đang đứng nhìn bà, khuôn mặt trắng, tướng mạo cũng không quá đẹp nhưng đôi mắt đen to có thể khiến người khác nhìn một lần mà không quên.

"Chào cô bé." Mẹ Tần cười vô cùng vui vẻ, nhìn con trai mình hỏi: "Cô bé đó tên gì?"

"Mẹ." Tần Uyên vừa nhìn đã biết mẹ anh hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích, "Không phải như mẹ nghĩ đâu, cô ấy tên là Mộc Cửu, là đồng nghiệp."

"À, là đồng nghiệp của con." Mẹ Tần kéo dài câu nói, nhìn Tần Uyên cười nói: "Cho nên mẹ rất tình cờ thấy con và đồng nghiệp của con cùng nhau đem hành lý về nhà, đúng không?"

Tần Uyên nhất thời có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, cô ấy đúng là ở nhà của con, nhưng có nguyên nhân đặc biệt."

Mẹ Tần nhìn dáng vẻ của Tần Uyên cũng không muốn ép buộc anh, "Đi, mau vào trong đi, mẹ còn nấu một món nữa thì có thể dọn lên rồi, hai đứa chuẩn bị ăn cơm đi."

Tần Uyên thở dài một hơi, nhìn ánh mắt của mẹ anh cũng biết được chuyện này không thể bỏ qua đơn giản như vậy đâu.

Để Mộc Cửu ngồi ở bàn ăn trước, Tần Uyên theo mẹ Tần đem đồ ăn ra, Mộc Cửu vừa nhìn thấy màu sắc của dĩa thịt kho tàu thì đôi mắt sáng rực, cứ chăm chăm nhìn.

Tần Uyên cũng theo thói quen đặt dĩa thịt kho tàu phía trước Mộc Cửu, mẹ Tần chú ý đến việc này thì nhíu mày, có thể hiểu rõ.

Mộc Cửu tuy rằng đói bụng muốn ăn nhưng mẹ Tần còn chưa động đũa, cô cũng ngồi yên không động.

Mẹ Tần thấy vậy, ôn hòa cười nói: "Ăn cơm đi, hai đứa đều đói rồi."

Mộc Cửu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, híp mắt một cái, bộ dạng rất thỏa mãn.

"Mộc Cửu, sao rồi, ngon không?"

"Rất ngon."

"So với Tần Uyên, ai làm ngon hơn?"

Mộc Cửu quyết định không làm mất lòng ai, "Cả hai làm đều ngon."

Mẹ Tần nhã nhặn nói: "Thật sự là một cô bé dễ thương. Trông thật trẻ, con mấy tuổi rồi."

"Hai mươi tuổi."

Mẹ Tần vô cùng kinh ngạc, "Hai mươi tuổi mà làm cảnh sát?"

"Mẹ, Mộc Cửu là tiến sĩ."

"Tiến sĩ? Trời ơi, Mộc Cửu thật tài giỏi."

Lúc ăn cơm tối, mẹ Tần đã thay đổi cách nhìn của mình với Mộc Cửu, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng hài lòng.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, vì nhà Tần Uyên chỉ có hai phòng ngủ, bỗng nhiên mẹ Tần đến thì không đủ phòng nên Mộc Cửu chủ động đề nghĩ: "Để em ngủ sô pha."

"Không cần, em phòng mình đi, mẹ anh ở phòng anh, anh sẽ ngủ sô pha."

Mộc Cửu nghe xong thì về phòng, nhưng không bao lâu lại đem gối và chăn đi ra, hiển nhiên là để ngủ sô pha.

Mẹ Tần nhìn họ cười, ngáp một cái nói: "Mẹ mệt rồi, hai đứa cứ từ từ quyết định, mẹ đi ngủ trước."

Khi mẹ Tần chúc ngủ ngon thì Mộc Cửu đã ngồi lên sô pha, Tần Uyên đi đến lấy chăn của cô, "Về phòng ngủ."

Mộc Cửu giành chăn lại, không cho Tần Uyên kéo đi.

Tần Uyên bất đắc dĩ thả lỏng tay, lại thấy trên bàn đặt một quyển sách: "Đây là sách gì?"

"Truyện cổ tích, hồi nhỏ, trước khi đi ngủ, mẹ em sẽ kể chuyện cho tôi nghe, sau khi mẹ em mất thì em tự mình xem."

"Vậy thì em sẽ ngủ ngon?"

Mộc Cửu nhìn anh gật đầu.

"Muôn anh kể cho em nghe không?"

Mộc Cửu đặt sách vào trong tay anh, rồi chui vào trong chăn co người lại, chỉ để lộ đôi mắt to tròn nhìn anh.

Tần Uyên ngồi ở chỗ trống dưới chân Mộc Cửu, mở ra quyển sách đã ố vàng, từ từ đọc: "Ngày xưa, có một cô bé..."

Giọng nói của Tần Uyên vào ban đêm yên tĩnh đặc biệt thu hút, ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt anh làm cho vẻ nghiêm túc thường ngày trở nên thật dịu dàng, Mộc Cửu nhìn một lúc thì nhắm mắt lại.

"Cuối cùng thì cô bé và các bạn của mình cũng tìm lại được báu vật của cô." Tần Uyên kết thúc câu chuyện, quay lại nhìn đã thấy Mộc Cửu nhắm mắt, yên lặng nằm trên ghế sô pha, rõ ràng là đã ngủ say.

Tần Uyên đóng sách lại đứng lên, cẩn thận ôm Mộc Cửu và chăn của cô đi về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Mộc Cửu động đậy, nghiêng mình qua một bên, co người lại thành một khối.

"Mẹ." Trong lúc mơ màng cô nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, lại ngủ thật say.

Tiếng gọi mẹ tựa như có gì đó ghim vào lòng Tần Uyên, anh sờ đầu Mộc Cửu, sau đó, yên lặng đứng trong phòng Mộc Cửu thật lâu.

Hôm sau là ngày chủ nhật, mẹ Tần bảo Tần Uyên tập hợp các đội viên lại để mời họ dùng cơm, ngoại trừ Hồng Mi muốn dẫn theo con nên đến trễ thì những người khác đều đến đúng giờ, nhưng hơn hai mươi phút rồi con chưa thấy Triệu Cường đến.

"Anh Cường còn ra khỏi cửa sớm hơn tôi."

"Anh ấy chắc là lạc đường rồi."

"Không phải là có GPS chỉ đường sao?"

"Có GPS cũng có thể lạc đường, biết đâu cái máy đó và anh ấy là cùng một loại."

Thực tế thì Triệu Cường đúng là bị lạc đường, hơn nữa còn là do đi theo hướng dẫn của GPS.

Anh đang dừng xe trên đường nhìn máy GPS thì có người gõ vào cửa sổ xe, Triệu Cường nhìn thì thấy một nữ cảnh sát giao thông trẻ tuổi, vội vàng hạ cửa kính xe xuống, chủ động hỏi đường, "Cô bé, biết đường Huệ Phong ở đâu không?"

"Ai là cô bé!" Nữ cảnh sát nhỏ giọng mắng nhưng vẫn chỉ đường cho anh, "Đi thẳng về phía trước, qua hai cái đèn giao thông là đến."

"A, thì ra là vậy, cảm ơn nhé, cô bé cảnh sát, chúng ta cũng có thể xem như đồng nghiệp."

"Anh cũng là cảnh sát?"

Triệu Cường đưa ra thẻ cảnh sát, "Đúng vậy, nhìn không giống à?"

"Cảnh sát mà lại bị mù đường?"

Triệu Cường có chút xấu hổ, mạnh miệng nói: "Đó là do tôi thử cô thôi."

"Vậy tôi hỏi anh đường Lưu Xuyên ở đâu?"

"Đường Lưu Xuyên? Đường đó ở khu vực ngoại thành mà."

Nữ cảnh sát giao thông nhịn cười, "Anh cảnh sát, bây giờ anh đang trên ở đường Lưu Xuyên đó."

"..." Mặt Triệu Cường đỏ bừng.

Năm phút sau, Triệu Cường vội vàng chạy đến nhà hàng, vừa vào phòng đã chạy đến chỗ mẹ Tần xin lỗi: "Mẹ Tần, xin lỗi, xin lỗi, con bị lạc đường."

Lam Tiêu Nhã không còn gì để nói: "Triệu Cường, sao cậu đến được đây?"

Triệu Cường sờ sờ gáy, thờ ơ nói: "Không có gì, tìm không được thì trên đường có cảnh sát giao thông mà, may mắn có một nữ cảnh sát chỉ đường cho tôi."

Mẹ Tần cười nói: "Chắc là một cô gái xinh đẹp rồi, mọi người nói xem không chừng nhờ vậy mà số đào hoa của Triệu Cường đã đến rồi."

"Hì hì, cảm ơn mẹ Tần chúc phúc."

Ăn xong cơm trưa, mẹ Tần đề nghị tìm một nơi để chơi mạt chược, mẹ Tần, Lam Tiêu Nhã, Thạch Nguyên Phỉ và Triệu Cường ngồi chơi mạt chược, những người khác thì ngồi xem.

Mẹ Tần là tay lão luyện, tuy rằng là thắng nhỏ nhưng lại thắng nhiều lần, mẹ Tần đã kiếm được không ít, Lam Tiêu Nhã cũng thắng được một chút, Thạch Nguyên Phỉ thua một ván, đặc biệt là Triệu Cường, thua thảm nhất, mỗi ván đều phải chung tiền.

Mộc Cửu ngồi phía sau mẹ Tần chăm chú xem họ chơi.

Mẹ Tần quay đầu nhìn Mộc Cửu nói: "Mộc Cửu, thấy thế nào? Lại đây chơi thử đi."

Mộc Cửu chưa bao giờ chơi nên có chút do dự.

"Không sao đâu, con xem dì thắng được nhiều như vậy, thua một chút cũng không sao."

Thay đổi thành Mộc Cửu, Triệu Cường đương nhiên vui vè, anh có cảm giác cơ hội của mình đã đến.

Quả nhiên là Mộc Cửu lần đầu chơi mạt chược nên bị thua vài ván, nhưng nét mặt cô vẫn bình tĩnh như trước.

Chơi thêm hai ván nữa thì đột nhiên Mộc Cửu lại thắng, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt hơn là sau khi tiếp tục chơi thì cô không thua ván nào cả!

Triệu Cường vốn đang thắng được nhiều tiền nhưng bây giờ tất cả lại về tay Mộc Cửu, anh đấm lên bàn khóc lóc, "Tôi biết mà, em gái Mộc Cửu này vốn không phải người thường."

Mộc Cửu không để ý đến anh, đem tiền đưa cho mẹ Tần.

"Con giữ đi, đều là do con thắng mà."

Mộc Cửu lại quay qua đưa cho Tần Uyên.

Mẹ Tần liền ngăn lại, "Đưa cho nó làm gì, Mộc Cửu, con giữ đi."

Mộc Cửu nói: "Tiền của con đều đưa anh ấy."

"A?"

Triệu Cường nhanh chân tiến đến nói nhỏ vào tai mẹ Tần: "Mẹ Tần, Mộc Cửu của chúng ta nói, sau này tiền của cô ấy đều đưa cho chồng."

Mẹ Tần nhìn hai người che miệng cười.

Mộc Cửu cúi đầu lấy trái cây ăn, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài khe cửa sổ, là ảo giác sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện