Ngoại truyện: Nhiễm dư và lin (4)
Lin biết mình rơi vào vực sâu của nỗi đau đớn và mất phương hướng. Chúng đến bất thình lình và như vũ bão, khiến một người đàn ông có ý chí kiên cường nhất cũng khó có thể chống đỡ. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, đầu đau như búa bổ, hoàn toàn không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo. Vô số hình ảnh vụn vặt vụt qua trước mắt hắn. Ví dụ, một người đàn ông tuấn tú ngồi trên ngai vàng. Hắn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Tiềm thức báo cho hắn biết, người đó chính là bản thân,nhưng hắn nghĩ mãi không ra nguyên nhân tại sao lại như vậy. Sau đó, hắn nhìn thấy cảnh phi thuyền nổ tung, hằng tinh bùng nổ, lóe lên ánh sáng chết chóc rồi chìm vào bóng đêm tăm tối. Hắn cũng nhìn thấy thân xác này đứng trước một đám quân nhân trẻ tuổi, ngước nhìn bầu trời bao la….
Vô số tâm tình phức tạp như chìm đắm, tranh đấu, vùng vẫy, đau đớn, điên cuồng, ngạo mạn….hòa trộn, đan xen khiến bộ não của hắn muốn nổ tung. Đúng lúc này, một sự động chạm nhẹ nhàng, ngưa ngứa từ khắp nơi trên thân thể truyền tới. Dường như có ai đó đang vuốt ve làn da của hắn, vô tình lại khiến hắn cảm thấy khá hơn nhiều. Ý thức của hắn dần tỉnh táo, sau đó, hắn nghe thấy tiếng “hắt xì”, bộ phận nhạy cảm của người đàn ông tựa hồ bị một luồng khí ấm áp thổi qua, khiến bụng dưới của hắn co thắt. Lin liền mở mắt, bắt gặp Nhiễm Dư đang ngồi xổm bên cạnh, tay đặt trên người mình.
Lin nhất thời không nhúc nhích. Hắn biết người phụ nữ này có cảm tình với mình. Bằng không, sao cô có thể ngày nào cũng mang đồ ăn cho một tên bụi đời ở công viên? Hắn đã lợi dụng điểm này để chiếm căn hộ của cô và khống chế cô thành vật sở hữu của mình. Thật ra, Lin cũng cảm thấy thủ đoạn này hơi đê tiện, nhưng đối với bậc đế vương thì chẳng sao cả.
Lin thật sự không ngờ, một cô gái đơn thuần và yếu đuối như Nhiễm Dư lại nhân lúc hắn bị ốm, định giở trò bỉ ổi với hắn. Nhìn đôi bàn tay mảnh mai của cô vẫn ở trên đùi mình, mãi không chịu rời đi, Lin có chút ảo não, “gốc rễ” của Hoàng đế sao có thể để người khác tùy tiện động chạm?
Nghĩ đến đây, hắn liền ngồi thẳng dậy, đẩy người Nhiễm Dư. Cô giật bắn mình, lúc này mới có phản ứng, lập tức bỏ chạy. Lin “hừ” một tiếng, nhanh tay kéo cổ áo cô, quẳng cô xuống sofa. Sau đó, hắn kéo cạp quần rồi giữ hai tay Nhiễm Dư, đồng thời đè người xuống.
“Em đói khát thế sao?” hắn cất giọng chế nhạo.
“Hả?” Nhiễm Dư ngẩn người, nhanh chóng nhận ra hắn đang hiểu lầm điều gì. Cô há miệng nhưng không biết giải thích như thế nào.
Vẻ mặt này của cô bị Lin lý giải thành chột dạ. Nỗi khó chịu trong lòng đã tan biến, hắn cười nhạt, cất giọng khinh miệt: “Lần trước có người phụ nữ mưu đồ leo lên giường của tôi, bị tôi ném cho đám binh lính, sống không bằng chết. Em nói xem, tôi nên trừng phạt em thế nào đây?”.
Nhiễm Dư đỏ mặt: “Tôi…không có ý đó. Thật đấy, tôi chỉ muốn cởi quần áo của anh, đem đi trả….”
“Vậy sao?” Lin hỏi. Thân hình đè nặng đến mức Nhiễm Dư không thể nhúc nhích. Sau đó, môt tay hắn giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại vuốt theo hàng cúc trên áo cô: “Trong cuộc đời, tôi chưa chịu thiệt bao giờ.”
Nhiễm Dư thất thanh: “Đừng…”
Lin không rời mắt khỏi người phụ nữ dưới thân. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã phát hiện cô có thân hình mảnh mai và vẻ đẹp ngọt ngào, nhưng những ngày sống chung sau đó, hắn không mấy chú ý đến. Hôm nay ở trung tâm thương mại, cô ngồi trong lòng hắn, xúc cảm mềm mại đó đã in sâu trong tâm trí hắn. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, làn da cô trắng trẻo mịn màng, thân hình nhỏ bé mềm mại vô cùng.
Nhiễm Dư như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc ánh mắt “xâm lược”. Bắt gặp vẻ tối thẫm trong đó, cô bất giác lạnh toát sống lưng.
Tuy nhiên, vài giây sau, Lin ngồi dậy mặc áo sơ mi. Nhiễm Dư nơm nớp bất an, trực giác báo cho cô biết, bầu không khí trong phòng có chút lạ thường. Nhưng rốt cuộc lạ ở điểm nào, cô cũng không thể nói rõ.
“Sau này còn xảy ra chuyện tương tự…” Lin cất giọng lạnh nhạt: “Tôi sẽ không ngại giúp em đạt được nguyện vọng. Tới lúc đó, đừng có khóc lóc, cầu xin tôi tha cho em’.
Vài giây sau, Nhiễm Dư mới hiểu ý của người đàn ông. Cô đỏ mặt, trong lòng ấm ức vô cùng. Cô thực sự hận hắn. Sao hắn có thể quá đáng, đối xử tệ với cô như vậy?
Lin mặc quần áo chỉnh tề rồi ngoảnh đầu nói với cô: “Từ nay về sau nếu tôi lên cơn đau đầu, tốt nhất em nên chăm sóc tôi tử tế. Tôi đói rồi, em mau nấu cơm đi!”
Nhiễm Dư lặng lẽ đứng lên, toàn thân như bị rút hết sức lực. Cô vừa định đi vào nhà bếp. mông đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt trên mông cô khoảng hai giây rồi rời đi. Nhiễm Dư trợn mắt nhìn hắn. Lin thản nhiên buông tay, ngồi xuống sofa xem tivi.
Vốn là người có khả năng tự hồi phục rất nhanh nên dù trải qua sự cố tối qua, sau khi nghỉ một giấc, Nhiễm Dư lại khôi phục tinh thần đến đâu hay đến đấy. Sáng hôm sau, khi cô đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, Lin đột nhiên bước vào, ném sợi dây chuyền cho cô. Hắn vẫn mặc bộ quần áo trị giá hơn mười ngàn tệ đó, dáng vẻ tuấn tú và sang trọng.
“Sinh hoạt phí.” Lin bình thản thốt ra ba từ. Trước khi Nhiễm Dư có phản ứng, hắn đã quay người rời đi.
Lúc rời khỏi Trung tâm giám định vàng bạc đá quý, trống ngực Nhiễm Dư đập thình thịch.
Nhân viên giám định tỏ ra kinh ngạc rồi đưa ra con số đánh giá là hai triệu nhân tệ, còn hỏi Nhiễm Dư có muốn bán cho họ không. Từ ánh mắt của đối phương, Nhiễm Dư cảm thấy giá trị thực của sợi dây còn cao hơn nhiều.
Cô vội vàng về nhà, không ngồi xe buýt mà bắt tắc xi mất năm mươi tệ. Dù xót tiền nhưng cô mặc kệ. Lin đang ở nhà, hắn ngồi trong căn phòng tối nên cô không rõ mặt.
“Em về rồi à?” Hắn hỏi.
Nhiễm Dư “ừ” một tiếng. Cô chợt phát hiện, tâm trạng bây giờ của mình hết sức kì lạ. Về lý mà nói, nhận được món đồ có giá trị lớn như vậy, cô nên mừng rỡ mới đúng. Sự bực bội mà người đàn ông này mang đến cho cô đâu có lớn bằng cơn sốc hai triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, hắn cũng chưa làm gì thực sự gây tổn hại cho cô. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô không vui nổi, trong lòng hỗn loạn, vừa tủi thân vừa bối rối, y như lần đầu gặp hắn.
Nhiễm Dư, rốt cuộc mày muốn gì? Cô chất vấn bản thân, cảm thấy mình thật chẳng có tiền đồ. Bắt gặt thái độ né tránh của cô, Lin chỉ nói: “Ngày mai đi với tôi một chuyến”.
Nhiễm Dư không ngờ, Lin lại đưa cô đi ngắm hoa anh đào ở trường đại học thành phố Giang. Bây giờ là tháng tư, hoa anh đào nở rộ, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, xung quanh sân chật ních người.
Đứng dưới gốc anh đào một lúc, Nhiễm Dư hỏi Lin: “Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”
“Thích thì đến chứ chẳng có lí do gì đặc biệt cả”. Lin đi thẳng về phía trước.
Hắn lúc nào cũng bí ẩn như vậy. Việc quăng sợi dây chuyền kim cương trị giá hai triệu tệ như một món đồ chơi càng khiến Nhiễm Dư hiểu rõ hắn không phải là người bình thường. Nhìn không thấu tâm tư của đối phương nên cô chỉ còn cách đi theo hắn.
Nghe nói hoa anh đào ở trường đại học thành phố Giang là cảnh sắc đẹp nhất của thành phố này nên hôm nay Lin mới đến đây. Tuy đầu óc hỗn loạn nhưng cốt cách hoàng đế vẫn còn ăn sâu nên hắn vẫn có nhã hứng và thói quen thưởng thức phong cảnh đẹp. Thế mà, hắn không ngờ thành phố này lại lắm người nhàn rỗi đến thế. Khi bị chen lấn, chạm vào người, hắn nhíu lông mày. Hiện tại, hắn chỉ có một bộ quần áo tươm tất mà thôi. Hắn bực bội bước nhanh, đi xuyên qua đám đông, chỉ một lát sau đã mất dạng.
Nơi này người đông như kiến cỏ, Nhiễm Dư đã sớm hoa mắt chóng mặt. Sau một hồi cô bị xô đi đẩy lại, đến khi định thần, cô phát hiện Lin đã biến mất, chỉ còn mình cô đứng dưới gốc cây nở đầy hoa, xung quanh toàn là người xa lại. Do dự một lúc, cô quyết định đứng yên, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đàn ông..
Đi một đoạn, Lin mới phát hiện không thấy Nhiễm Dư đâu cả. Con thỏ lại bỏ trốn rồi sao? Ý nghĩ này khiến hắn bất giác nhếch miệng.
Lin đi ngược lại con đường cũ. Quá trình tìm kiếm cô lại dễ dàng hơn hắn tưởng. Từ xa hắn đã thấy cô ngây ngốc đứng dưới gốc cây tương đối vắng người qua lại. Từng cánh hoa rơi xuống mái tóc mà cô không hề hay biết. Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy hắn. Thế là cô cắn môi, tiếp tục chờ đợi.
Trái tim Lin bất giác lỗi nhịp. Đứng yên một lúc, hắn mới đi đến bên cô. Nhìn thấy hắn, Nhiễm Dư thở phào nhẹ nhõm.
“Em đi chậm quá.” Lin lên tiếng.
“Rõ ràng anh đi nhanh thì có.” Nhiễm Dư cãi lại.
Lin đột nhiên nắm tay Nhiễm Dư. Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quay người, dắt cô đi về phía trước. Nhiễm Dư muốn rút tay về nhưng năm ngón tay của hắn như gọng kìm sắt kẹp hắn rất chặt, khiến cô hơi đau.
“Tôi không cần anh dắt.” Cô phản đối, trống ngực đập liên hồi.
Lin cười: “Em còn dám phản kháng à?”
Nhiễm Dư chẳng còn gì để nói. Hai người đi xuyên qua đám đông. Lần này, Lin bước rất chậm. Mỗi lúc bị chen lấn, hắn đều kéo cô vào lòng, dùng thân thể che chắn cho cô. Bên cạnh có mấy cô gái trẻ đi qua, đều nhìn hai người. Lin không hề để ý, chỉ dõi mắt về phía trước hoặc liếc mắt qua Nhiễm Dư. Mặt hơi nóng, cô nghĩ thầm, hắn đáng ghét quá đi!
Về đến nhà, trời đã tối, toàn thân hai người đổ đầy mồ hôi. Lin chiếm phòng tắm trước, đúng một tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài. Nhiễm Dư chẳng để ý đến hắn, cầm quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Lin ngồi xuống sofa, không rời mắt khỏi cánh cửa đó. Một lúc sau, cô đi ra ngoài, mái tóc ướt xõa xuống bờ vai trần trắng nõn, dưới bộ váy ngủ là đôi chân thon thả. Lin lặng lẽ ngắm Nhiễm Dư, cô không chú ý đến ánh mắt hắn mà ra ngoài ban công sấy tóc, sau đó ngước nhìn bầu trời, thở dài một hơi.
Đi chơi cả ngày mệt chết đi được, bây giờ phải nấu cơm cho vị công tử trong kia. Hắn vốn coi cô là người hầu mà. Cô thực sự hi vọng hắn nhanh chóng rời khỏi cuộc sống của mình.
Nửa đêm hôm đó, Lin lai đau đầu vật vã. Đang ngủ say như chết trên chiếc sofa, Nhiễm Dư đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Cô mơ màng mở mắt, giọng đàn ông quen thuộc đã trở nên khàn khàn, mang một chút tức giận: “Nhiễm Dư…em mau lại đây cho tôi.”
Nhiễm Dư lập tức nhảy xuống đất. Cửa phòng ngủ không khóa, vừa mở ra, cô liền nhìn thấy Lin co quắp người như con tôm trên chiếc giường nhỏ của mình, sắc mặt hắn trông vô cùng đau đớn, trán rin đầy mồ hôi. Cô có chút hốt hoảng, đứng ở cửa bất động. Lin đập đầu vào thành giường nghiến răng: “…Mau giúp tôi.”
Nhiễm Dư chạy tới, lúng ta lúng túng: “Giúp thế nào cơ?”. Lin đau đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì, hắn giơ tay quờ quạng trong không trung, cuối cùng cũng túm được tay cô. Hắn dùng sức rất mạnh, làm Nhiễm Dư đau đến mặt trắng bệch. Sau đó, hắn kéo tay cô vào ngực mình, đổ ụp xuống giường bất động.
Nhiễm Dư quỳ bên cạnh giường, ngơ ngẩn nhìn hắn. Cô muốn rút tay về nhưng hắn không có phản ứng, toàn thân vẫn co giật.
Trong lòng vô cùng hoảng hốt, Nhiễm Dư cũng không biết phải làm sao. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve từ mái tóc lòa xòa đến cặp lông mày nhíu chặt, sống mũi thẳng, bờ môi dày của người đàn ông. Sau đó, cô tiếp tục chạm vào cổ, vai, cuối cùng dừng lại nơi hai bàn tay đang đan vào nhau trên ngực hắn.
Cảm giác đau đớn của Lin trầm lặng và kéo dài dai dẳng, Nhiễm Dư ở bên cạnh, không rời xa nửa bước. Chẳng biết bao lâu sau, cô nằm úp xuống giường, chìm vào giấc ngủ, được hắn bế lên giường lúc nào cũng không hay biết.
Đêm mỗi lúc một khuya. Trong giấc ngủ chập chờn, Nhiễm Dư cảm thấy một thân hình ướt đẫm mồ hôi đang dán vào người mình. Hắn thò tay vào váy ngủ, bóp nhẹ ngực cô. Đôi môi hắn mơn man trên cổ cô rồi cắn mạnh một cái. Nhiễm Dư hoảng sợ đẩy người hắn nhưng không được. Hơi thở của hắn gấp gáp, không biết do đau đớn hay kích động. Đến cuối cùng hắn như người lữ hành trên sa mạc đói khát đã lâu, tham lam thưởng thức từng tấc da thịt trên người cô. Nhiễm Dư ra sức đẩy người hắn, nghẹn ngào: “Anh đừng làm vậy…”
Lin dừng động tác, lại một giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt cô. Rõ ràng thân thể của hắn đã bị kích thích đến mức căng như dậy đàn nhưng cuối cùng hắn cũng không có hành động tiếp theo ngoài những nụ hôn ngấu nghiến đầy khao khát trên thân thể cô.
Sau đó, hai người chìm vào giấc ngủ. Nhiễm Dư như con chim nhỏ bị hắn ôm chặt từ phía sau, đầu tựa vào ngực hắn.
Trời tờ mờ sáng, Lin tỉnh giấc trước. Ngày càng nhiều kí ức xuất hiện trong não bộ của hắn. Bây giờ, hắn đã biết rõ mình là ai, mang trên vai trọng trách ra sao. Hắn dõi mắt lên trần nhà hồi lâu rồi lại cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.
Cô là một người phụ nữ rất bình thường ở thành phố này. Cô đơn thuần. lương thiện, yếu đuối nhưng cũng cố chấp. Một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi, nhưng có tính cách hồ đồ, vụng về. Vậy mà hắn lại muốn cả con người lẫn trái tim cô.
Lin nhắm mắt, não bộ bỗng dưng hiện lên hình ảnh buổi đầu gặp gỡ. Hắn nằm trên chiếc ghế dài trong công viên, cô đứng dưới ánh chiều tà, tay cầm túi bánh mì và chai nước, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Lin khẽ mỉm cười, bất giác siết chặt vòng tay đang quấn quanh thắt lưng cô.
Cô gái, cứ ngủ ngon đi! Sau khi tỉnh dậy, hãy cẩn thận chống đỡ, vì ta sẽ đòi hỏi càng nhiều hơn. Ta sẽ mang đến cho em cuộc sống hạnh phúc và huy hoàng chưa từng có trong cuộc đời ngắn ngủi này.
--- ---------HẾT---- ------ ---