Chương 13: Chiến tranh phụ nữ
"Hứa Hoan Nhan, em đi ra cho chị!" Cửa khu nhà trọ bị người đạp, Hoan Nhan đang miệt mài giặt quần áo thì giật mình, quay mặt lại, lại vừa lúc chạm khuôn mặt đang nổi cơn thịnh nộ.
Cô vội vàng đem vòi nước để xuống đi tới, nặn ra vẻ mặt tươi cười: "Văn Tịnh, sao chị lại đến đây".
"Chị làm sao đến hả? Chị định sẽ không trở về, em người phụ nữ ngốc đáng chết này không phải bị đôi cẩu nam nữ kia ức hiếp chứ?" Văn Tịnh nắm thắt lưng, tức giận chỉ mũi Hoan Nhan mắng, cô dáng người xinh đẹp lại gợi cảm, áo gợn sóng đến ngang hông, còn cố tình rêu rao mặc váy đỏ thẫm, càng thêm đoạt ánh mắt người khác.
"Tốt lắm, đã không sao?" Hoan Nhan kéo tay của cô, cưởi mỉm nói, quả nhiên, cô nũng nịu một cái, cơn giận Văn Tịnh tiêu hơn phân nửa, lại vẫn giận cô không tranh giành lườm một cái: "Em làm gì mà không điện thoại cho chị? Nếu Văn Tịnh chị ở đó, cái đồ Lâm Thiến không biết xấu hổ kia cô ta dám lớn lối như vậy sao?".
"Không cần nữa đâu Văn Tịnh, vậy cũng là chuyệt tốt, chí ít...." Hoan Nhan rũ lông mi thật dài, khóe môi cũng là ngoan cố nâng lên: "Chí ít cũng để em xem rõ ràng, Tống Gia Minh không phải là người đàn ông đáng trả giá".
"Nhan Nhi" Văn Tịnh có chút lo lắng nhìn lại cô, lấy tư cách là bạn bè lâu như vậy, cô đương nhiên biết tầm quan trọng Tống Gia Minh đối với Hoan Nhan, e rằng cả đời này, Nhan Nhi không thể quên Tống Gia Minh đi.
"Em thật sự không sao Văn Tịnh, đã là quá khứ...." Hoan Nhan ôm lấy cánh tay Văn Tịnh, đem nước mắt trong mắt gạt xuống, cô mỉm cười: "Này, chị đi ra ngoài đã lâu, tối nay chúng ta tụ tập đi".
Vừa nghe đến tụ tập, hai mắt Văn Tịnh lập tức sáng lên, cô nhảy dựng lên: "Thành giao, tối nay em ở quán bar gần trường học, chị gọi Kaka lên, chúng ta uống say không nghỉ mới thôi".
Hoan Nhan vừa định từ chối, bởi vì đó là chỗ Tống Gia Minh thường đi, mà cô, một chút cũng không muốn nhìn anh ta nữa, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vui mừng Văn Tịnh đi gọi điện thoại, cô vẫn là không nói, thôi, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, nếu như cố ý trốn tránh anh ta, chỉ sợ mình không quên được.
Văn Tịnh và Hoan Nhan chạy xe tới gần quán bar, còn chưa xuống xe, thì nghe tiếng Kaka thét chói tai, ba người các cô là bạn bè, cho dù là một đoạn thời gian chưa gặp mặt, lập tức cũng sẽ thay đổi thân thiết vô cùng, ba người kề vai sát cánh đi vào, Hoan Nhan tuy ngày thường rất thùy mị, cùng các cô ở cùng một chỗ cũng là tùy ý không ràng buộc.
"Mẹ nó!" Vừa muốn đi vào ghế ngồi, lại nghe thấy Văn Tịnh chửi một tiếng, dừng bước, Hoan Nhan giật mình quay đầu nhìn lại, tay chân lập tức trở nên lạnh ngắt, là Tống Gia Minh và Lâm Thiến.
"Kaka, chúng ta đi qua!" Văn Tịnh nắm tay Hoan Nhan và Kaka tiến lên, chuyện Hoan Nhan trong điện thoại Kaka đã biết, bây giờ lập tức không chút do dự xắn tay áo lên đi tới.
"Lâm hoa khôi của khoa, thế nào, bạn trai của người khác ôm thoải mái không?" Văn Tịnh ôm lấy cánh tay, ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc, cô khẽ híp mắt một cái, đôi mắt phượng thoạt nhìn rất quyến rũ và xảo quyệt.
"Tôi tưởng là ai đây, hóa ra là đàn chị lớp trên danh tiếng lẫy lừng Văn Tịnh a!" Lâm Thiến đẩy tay Tống Gia Minh, không chút yếu thế đứng lên, cô tuy rằng lớn lên xinh đẹp, chiều cao không thể nào so với chiều cao 1m7 của Văn Tịnh, vì vậy thoạt nhìn khí thế đã thua một đoạn.
"Không dám, tôi Văn Tịnh cũng không có đàn em lớp dưới Lâm hoa khôi của khoa không biết xấu hổ, đừng có nhận quan hệ lung tung, đàn em tôi chỉ nhận Nhan Nhi" Văn Tịnh ôm cánh tay Hoan Nhan, làm bộ dáng bạn bè xấu.
Hoan Nhan gần như khó xử đến muốn khóc, vừa ngẩng đầu, lại vừa đúng chạm hai hàng lông mày sâu Tống Gia Minh, trong mắt còn có xem thường, quả nhiên....