Chương 251: Á Hi, thật may là chúng ta còn có cơ hội

Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn nét mặt bình tỉnh của Hứa Hoan Nhan, lẩm bẩm ra tiếng…..”Tĩnh, mình cũng biết, nhưng có một số việc, không phải bạn muốn như thế nào thì nó phải thế ấy, không phải như bạn nghĩ hai người yêu nhau thì sẽ sống chung với nhau, mình và anh ấy chia tay, đây cũng do số mệnh tụi mình như vậy. Có lẽ bạn sẽ nói mình mềm yếu, cố chấp, quá nhẫn tâm, nhưng mà, Tĩnh, chút tổn thương một lần là đủ rồi, bạn cứ coi mình như là đà điểu đi, mình không cách nào làm cho mình quay đầu lần nữa lại.

“Nhưng mà, bạn vẫn còn yêu anh ấy, đúng không? Nếu yêu, bạn nên tranh thủ, chỉ có ở cùng người mình yêu mới có thể hạnh phúc, không phải sao Nhan nhi?”DiễღnđànLêQღuýĐôn

Văn Tĩnh thở dài, nhưng trong lòng cũng biết, thoạt nhìn Hứa Hoan Nhan có vẻ nhu nhược, kỳ thật cô ấy rất kiên cường không chịu khuất phục, so cô ấy với Ka Ka thật không kém gì nhau.

“Tình yêu thì rất quan trọng, mình và anh ấy đã trải qua một cuộc tình, mặc dù kết cuộc không hoàn mỹ, tóm lại cũng đã qua, mà bây giờ, Tĩnh, mình quyết định hoàn toàn buông tay, có vài người cùng chuyện, so với tình yêu càng cần phải quý trọng hơn.”

“Bạn nói là Tằng Á Hi sao? Bạn không thương anh ta, cùng với anh ta kết hôn, sanh con cho anh ta, làm vậy đối với anh ta không công bình không phải sao? Nếu là vì áy náy, muốn trả lại ân tình này, quyết định sống cùng người mà mình không yêu cả đời, như vậy đối với mỗi người đều tốt hơn sao?”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

“Tĩnh, mình không muốn lừa gạt bạn, vào nhà đi.”Hứa Hoan Nhan đứng lên, nước mắt cũng đã chảy đầy trên mặt.

Văn Tĩnh không hiểu cùng cô vào nhà, đợi đến khi thấy cô lấy ra món đồ từ trong tủ, sắc mặt Văn Tĩnh thay đổi, cô cứng ngắc đứng yên tại chỗ: “Tại sao có thể như vậy, Nhan nhi…..Số mệnh của bạn như thế nào lại khổ như vậy?”

Hứa Hoan Nhan lắc đầu, hít một hơi đem đồ nhận lấy cất vào ngăn tủ khóa lại, cô cười khổ: “Vẫn không thể coi như là chậm, cũng may mình không có sai đến không thể cứu vãn, Tĩnh, bạn hiểu không?”

Văn Tĩnh gật đầu một cái, vành mắt ửng đỏ, cô nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Hoan Nhan, đem cằm dựa vào cổ bạn, giống như đứa trẻ nũng nịu mẹ, nỉ non không ngừng: “Nhan nhi, bạn nên làm cái gì bây giờ? Về sau bạn làm sao đây? Mình thật lo lắng cho bạn, Nhan nhi…làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm như thế nào bạn mới có thể hạnh phúc?”

“Tĩnh, thuyền tới đầu cấu tự nhiên thẳng, mình không sợ, hiện tại may mắn duy nhất chính là mình vẫn còn cơ hội.”

“Nhan nhi, bạn lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào mới có thể suy nghĩ một chút cho chính mình? Bạn không cảm thấy khổ, không cảm thấy ủy khuất sao?”

Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái: “Ông trời cũng quá chiếu cố mình rồi, mình gặp được Á Hi, đây là may mắn lớn nhất.”

*********************** “Noãn Noãn, tiếp tục kêu ba, kêu đến khi nào ba mở cửa mới thôi.” Hứa Hoan Nhan nắm bàn tay bé nhỏ của Noãn Noãn đứng phía ngoài cánh cửa, kéo lại áo khoác cho con, chỉnh sửa mũ lại cho ngay ngắn, nhẹ nhàng mở miệng nói.

“Ba, người mau mở cửa ra nha, Noãn Noãn sắp bị lạnh chết, nếu như Noãn Noãn bị lạnh chết, thì phải đổi tên lại gọi là lãnh lãnh ( lạnh lùng ), ba, ba, ba, ba… Mau mở cửa đi.”

Noãn Noãn cố gắng dùng hết sức gõ cửa, bàn tay nhỏ bé được bao lại bởi bao tay bằng nhung, vỗ vào trên cánh cửa, phát ra tiếng vang phốc phốc, thế nhưng đằng sau cánh cửa căn phòng vẫn yên lặng như tờ.

Noãn Noãn cảm thấy mất mát, cô bé dừng lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hứa Hoan Nhan: “Mẹ, có phải ba không cần chúng ta nữa, muốn vứt bỏ chúng ta có phải không?”

“Phải quyết tâm.” Hứa Hoan Nhan vẫn mềm mỏng nói, xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lạnh cóng của Noãn Noãn: “Noãn Noãn, tối nay ba không mở cửa, chúng ta cũng không quay về có được không?”

“Nhưng mà, nhưng mà giầy con ướt đẫm, chân lạnh quá…” Noãn Noãn nhảy nhảy ôm lấy chân Hứa Hoan Nhan làm nũng.

Hứa Hoan Nhan liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, mĩm mĩm cười một tiếng: “Con đi nói cho ba biết, ba thương nhất Noãn Noãn, đau lòng lo cho con, lập tức sẽ mở cửa.”

“Vậy cũng được, con cho ba một cơ hội nữa, nếu ba vẫn không để ý đến, con sẽ không cho ba hôn nữa.” Noãn Noãn rất nghiêm túc mở miệng nói, xoay người, lại bắt đầu dùng sức gõ cửa: “Ba, chân con sắp đông lạnh rồi, cả mặt cũng lạnh nữa, tay đập cửa nãy giờ rất đau, mẹ nói ba không mở cửa, sẽ không đưa con về nhà, nếu con đứng chổ này suốt đêm thì ngày mai sẽ biến thành người tuyết, ba mở cửa ra đi, mở cửa ra thôi….”

Noãn Noãn nói đến câu cuối thì chợt nức nỡ, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong phòng giống như không có ai ở bên trong.

Noãn Noãn xoay người, lôi kéo tay Hứa Hoan Nhan chạy ra ngoài, trên mặt cô bé tràn đầy nước mắt, nhưng giọng nói vẫn giòn giã vang dội: “Người ba này cùng với người ba trước kia giống nhau, đều là người xấu, cũng không cần con, con không lạ gì, sau này con sẽ không bao giờ….muốn có ba nữa!”

Hứa Hoan Nhan bị lời nói của cô bé làm cho thất kinh, cô cúi người xuống, ôm lấy cô bé: “Noãn Noãn…”

Noãn Noãn òa khóc lớn tiếng, gắt gao ôm chặt lấy Hứa Hoan Nhan: “Mẹ, tại sao ba không cần con, có phải tại vì con không đủ ngoan? Hay bởi vì con đánh nhau ở vườn trẻ, ba chán ghét nên ngay cả mẹ cũng không cần sao?”

“Không phải vậy, không phải vậy, con là bảo bối, ngoan nhất…”

“Mẹ, Noãn Noãn không cần nữa…..” Noãn Noãn lau sạch nước mắt, giọng nói giống như người lớn, làm Hứa Hoan Nhan dở khóc dở cười.

Hoan Nhan kéo tay con tính từ bỏ quay về, nhưng chợt sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp: “Hoan Nhan.”

Thân hình Hoan Nhan cứng đờ, cô chậm rãi xoay người lại, đôi mắt mê ly đẫm lệ khi thấy người kia dựa vào cửa, anh vẫn cao như vậy, tuy mặc áo bông dày nhưng hình dáng vẫn thấy rất gầy, tuy thế nhưng đôi mắt, vẫn đen bóng làm say lòng người, cô cả đời, vẫn chưa thấy qua người thứ hai nào lại có ánh mắt đẹp như vậy.

“Ba…” Noãn Noãn thay đổi nhanh vô cùng, mới vừa rồi còn quyết định chủ ý không bao giờ …để ý đến ba nữa, mà bây giờ giẫy ra khỏi tay Hoan Nhan, tiều nhân một dạng vọt tới.

Thân hình mũm mĩm cô bé ôm chầm lấy Á Hi khiến anh lui về sau một bước, ôm lấy cô bé, đôi mắt cũng hoe đỏ, đứng lên: “Xin lổi, Noãn Noãn…”

“Ba, không sao…”

Cô bé cực kỳ phô trương mở miệng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười giống như đóa hoa cúc nhỏ.

Tằng Á Hi hôn trên khuôn mặt nhỏ bé kia hai cái, sau đó để cô bé xuống đất, hướng ngoài cửa nơi có hình bóng một người đang chậm rãi đi tới, anh giang rộng hai cánh tay, trực tiếp ôm cô vào lòng: “Hứa Hoan Nhan.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện