Chương 252: Em thích anh!

Tằng Á Hi hôn trên khuôn mặt nhỏ bé kia hai cái, sau đó để cô bé xuống đất, hướng ngoài cửa nơi có hình bóng một người đang chậm rãi đi tới, anh giang rộng hai cánh tay, trực tiếp ôm cô vào lòng: “Hứa Hoan Nhan.”

Anh trước nay chưa từng dùng sức mạnh, trước giờ vẫn điềm đạm.

“Hứa Hoan Nhan…” Anh ngân nga thở dài một tiếng, ôm lấy cô chặt hơn, nhìn lại gương mặt kia, thời gian dường như vẫn chưa từng dừng lại trên khuôn mặt cô, cô vẫn là một người con gái nhỏ nhắn như trước đây.

“ Có phải em muốn hành hạ anh không? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, cắn răng mở miệng, hai người ít có tiếp xúc thân mật như vậy, làm cho cô và anh đều run rẩy.

Hoan Nhan vừa khóc, vừa cười khẽ môi cong lên thành một đường, hai mắt cô sáng lóng lánh khóa lại tầm mắt anh: “Em muốn chuẩn bị hành hạ anh cả đời, anh có nguyện ý không?”

Anh đột nhiên trợn to mắt, tựa hồ không dám tin những lời cô vừa nói.

“Em cùng Noãn Noãn, một lớn một nhỏ hai đại ác ma, quấn lấy anh, đeo dính anh, ngày ngày làm phiền anh, hành hạ anh ….vậy có được không?”

Hoan Nhan cầm lấy hai tay anh đang ôm lấy khuôn mặt cô, nụ cười càng thêm rực rỡ.

“Hứa Hoan Nhan, đùa giỡn kiểu này không vui chút nào.” Anh chợt buông lỏng tay ra, xoay lưng về phía cô: “Em mau dẫn con về nhà đi, con bé giầy bị ướt đẫm, sẽ bị bệnh đấy.”

“Noãn Noãn, con có muốn chúng ta đi về, hay ở lại đây cùng với ba?” Hứa Hoan Nhan không thèm để ý tới anh, lướt qua người anh đi về phía cô bé hỏi.

“Ở cùng với ba.” Noãn Noãn trực tiếp quăng câu nói xuống, xoay người chạy vào gian phòng, trong họng ngâm nga đem cởi đôi giày nhỏ ra, bò thẳng lên giường Á Hi.

“Noãn Noãn không muốn về, em cũng bó tay không có biện pháp.” Hoan Nhan nhìn anh cười hì hì nói, rồi cũng như con đi thẳng vào gian phòng.

“Hoan Nhan.”

Trong đáy mắt anh xẹt qua tia đau đớn, anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo lại: “Hoan Nhan, tại sao làm như vậy?”

“Không tại sao cả, người một nhà phải chung sống với nhau chứ.”

Hứa Hoan Nhan đưa tay sửa lại vạt áo ngay ngắn cho anh, động tác tự nhiên bình thản.

“Hoan Nhan, em ở đây thương hại anh sao?” Ánh mắt dâng lên chua xót, anh nắm chặt ngón tay cô, khuôn mặt tuấn mỹ hơi thay đổi, mặt nhăn lại.

Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu.

“Em không yêu anh.” Tằng Á Hi cắn chặt hàm răng, giọng nói thay đổi khàn khàn: “Không cần thiết phải ở chung một chổ với anh.”

“Á Hi, chúng ta kết hôn đi.” Hoan Nhan chợt cắt lời anh, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào ngực anh: “Á Hi, em và Noãn Noãn không thể mất anh.”

“Hoan Nhan, em biết anh yêu em, cả đời này anh không yêu người phụ nữ nào khác ngoài em, nhưng nếu như em có cơ hội được hạnh phúc, thì anh sẽ không do dự để em đi tìm hạnh phúc đó, Hoan Nhan, em không cần phải như vậy, một chút cũng không cần.”

Á Hi khe khẽ đẩy cô ra, hơi giễu cợt cười một cái: “Hoan Nhan, anh bây giờ thay đổi giống tánh quật cường của em rồi.”

Anh vòng qua cô, cúi đầu hướng gian phòng trong đi tới.

Hoan Nhan nhìn bóng lưng của anh, sao gầy gò nhiều như vậy, cô cảm thấy hàm răng đau xót, chợt bật thốt lên: “Á Hi, em thích anh!”

Anh chợt dừng bước, đứng ngẩn người tại đó, câu nói nhẹ nhàng kia, giống như hạnh phúc đang tràn ngập bao phủ xuống, mặc dù anh biết, anh biết đó không phải là sự thật.

“Tằng Á Hi, em thích anh, thích anh.” Hứa Hoan Nhan dùng hết hơi súc lớn tiếng la lên, chung quanh cửa sổ có vài người thò đầu ra nhìn, Hứa Hoan Nhan đỏ mặt, cúi đầu đứng sau lưng anh, nói không ra lời.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn

“Em điên rồi…” Anh kéo cô, đẩy vào nhà, phịch một tiếng đóng cửa lại, trên gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên giống như một tấm vải đỏ.

“Mẹ, là mẹ hướng ba cầu xin tình yêu sao?”

Noãn Noãn ôm lấy chăn, nghẹo đầu hỏi thăm, mở to mắt nhìn hai người nhướng nhướng nhìn qua nhìn lại, phì cười không dứt.

“Con to gan ha!” Hoan Nhan cuống quít nạt ngang Noãn Noãn, nói lảng sang chuyện khác, hai mẹ con nhìn nhau cười không ngừng, chút lúng túng ngượng ngùng giữa hai người, rốt cuộc cũng tản đi hết.

Á Hi nhìn một màn ấm áp như vậy, ánh mắt như dần ổn định, nhưng rồi lại mông lung.

Đây là hạnh phúc mà cả đời anh ước muốn, nhưng lại chỉ có thể vỉnh viễn ước mơ mà thôi.Diễnđàn✪Lê✪QuýĐôn

Singapore: Tổng bộ Thân thị.

Tăng ca xong đã là nửa đêm, cả tòa cao ốc văn phòng này chỉ còn mấy ánh đèn yếu ớt ở đây, Thân Tống Hạo thu xếp lại một ít giấy tờ, rồi đứng lên, lúc đứng dậy mới phát hiện, mình đã ở chổ này làm việc suốt mười tiếng đồng hồ, cổ và thắt lưng gần như cứng ngắc, đau đến tê người.

Dựa vào Thân thị ở hải ngoại, để ý bề mặt công ty sắp xếp gọn gàng ngay ngắn rõ ràng, điểm này nhìn, Thân Tử Kiện và Thân Tống Trạch đều không phải loại người không có năng lực, anh chỉ lười biếng không để ý đến công ty có mấy năm, hơn phân nửa công việc trong công ty đều nằm trong tay bọn họ, anh vất vả liều mạng toàn lực làm việc, cũng phải mất hơn một năm mới nắm lại toàn bộ trong tay mình, không ai tình nguyện thức ăn đã đến tận miệng mình rồi, phải nhả ra dâng cho người khác, huống chi là người bị chén ép nhiều năm như vậy.

Không muốn trở về biệt thự, nhưng lại không có chổ nào để đi, đối với cô những hoeu63 lầm sau này sẽ giải thích, anh vẫn chú ý chuyện của Quý Duy An, cậu ta là một người có tài đáng được bồi dưỡng, cai nghiện rồi, lại cho cậu một khoản tiền, vào làm một công ty ở New York, anh vẫn để mắt đến, hơn nữa cậu ta làm cũng không tệ, anh và cậu thỉnh thoảng vẫn liên lạc, thế nhưng hai người cũng không biết Hứa Hoan Nhan tột cùng đang ở nơi nào. Anh vẩn cho là thời gian còn dài, vẫn cho là còn có cơ hội, nhưng tất cả đều kết thúc không như ý muốn, hàng đêm trong giấc ngủ, đều nằm mơ thấy cô, với đủ kiểu dáng khác nhau.Diễn-๖ۣۜĐàn-Lê-Quý-๖ۣۜĐôn

Là đã sớm yêu cô, bởi vì không muốn thừa nhận mình yêu, bởi vì yêu nên đối với cô mong muốn thật nhiều, cho nên mới không cho phép cô làm cho mình thất vọng, nên mới tổn thương cô, có quá nhiều hiểu lầm, cho nên mới chia tay nhiều năm như vậy.

Anh vẫn luôn luôn kiêu ngạo, nhưng bây giờ sợ rồi, thời gian hơn bốn năm, có nhiều việc thay đổi, anh sợ cô đã là vợ người khác, càng sợ cô nản lòng thoái chí quên hẳn anh.

Anh yêu cô, nếu như biết cô ở đâu, đợi đến ngày đó, anh nhất định chân thực nói cho cô rõ, anh yêu cô, từ rất lâu rồi, mà rất lâu sau này, anh cũng mãi yêu cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện