Chương 276: Bà xã cùng anh về nhà

Quản gia thất kinh, âm thanh nghe qua có chút thở hổn hển, tiếng bước chân lộn xộn dần dần gần hơn, yên tĩnh lập tức bị khuấy đảo ngổn ngang.

“Ba….” Noãn Noãn bị người đột nhiên tới này dọa cho ngốc luôn, theo bản năng nhào vào trong ngực Á Hi, Á Hi cuống quít ôm lấy cô bé, lấy tay che mắt cô bé lại, giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu bảo bối, đừng sợ…”

Đã say khướt, chính anh cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, tích góp thật nhiều dũng khí mới khiến mình lái xe chạy tới chổ này, thế nhưng giờ khắc này, anh nhếch nhác đứng trong phòng khách nhà cô, chật vật nhìn cô giật mình nhìn lại anh, chật vật nhìn ba người bọn họ một nhà tề tựu đầm ấm hạnh phúc, anh chợt tỉnh rượu, nhìn lại mình giống như kẻ tiểu nhân

.

Đột ngột xông vào trong hạnh phúc người khác- kẻ tiểu nhân, đột ngột xông vào trong hạnh phúc người khác,ác ý phá hoại hạnh phúc người khác, chính là kẻ tiểu nhân.

Quý Duy An liếc nhìn Thân Tống Hạo xông tới, theo bản năng liếc nhìn vẻ mặt Hứa Hoan Nhan, chỉ thấy nét mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thân thể gầy yếu giống như nhịn không được run lẩy bẩy, hắn không nén khỏi lửa giận dâng trào, chịu không được liền lớn tiếng nói: “Thân Tống Hạo, anh tới đây muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì?” Anh ngẩng đầu lên, lướt qua mấy người trước mặt, chỉ thấy mỗi cô, không biết là uống bao nhiêu rượu rồi, sắc mặt đỏ bừng, đáy mắt toàn tia máu, cả người toàn mùi rượu thật khó chịu.

“Cậu nói tôi muốn làm gì? Tôi tới tìm vợ tôi đưa về nhà, tôi muốn cô ấy về nhà, không được sao Quý Duy An?” Thân Tống Hạo nghiêng ngã lảo đảo tiến lên, lập tức nắm lấy vạt áo của Duy An nhấc cao lên, trong miệng anh phun ra nồng nặc mùi cồn, mà đáy mắt vẫn phát ra ánh sáng chói mắt.

Quý Duy An hai mắt đờ đẫn, Tằng Á Hi ôm Noãn Noãn cũng đứng lên yên tĩnh nhìn anh, Hứa Hoan Nhan hai tay chống bàn ăn đứng lên, hai vai run run cố dùng sức giữ vững thân mình, sau đó xoay người lại, nhìn anh, đến đuổi anh đi ra ngoài cũng không còn hơi sức.

Người duy nhất không hiền lành đang nằm trong ngực Á Hi là Noãn Noãn, cô bé nhìn Á Hi, lại nhìn tới cậu mình một chút, sau đó nhìn tới một bên mẹ, sau cùng ánh mắt mới rơi vào trên mặt Thân Tống Hạo, không biết tại sao, cô bé trợn to mắt nhìn anh, nhìn cái người điên say khướt đang làm ồn ào trong nhà, cô bé đột nhiên một chút cũng không sợ hãi.

“Ba, ông ấy là ai vậy?” Noãn Noãn nằm ở trước ngực Á Hi, lộ ra cái đầu nhỏ rối bù, ngón tay chỉ về Thân Tống Hạo.

Á Hi không biết mở miệng nói như thế nào, anh ôm Noãn Noan tay khẽ run, chuyển hướng nhìn qua Hoan Nhan, cũng là thê lương ngậm ngùi không nói được.

“Thân Tống Hạo, mời rời khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức, ngay lập tức!” Duy An hung hăng đẩy anh ta ra, không biết là do anh uống quá nhiều rượu, lại không có chuẩn bị, lảo đảo lui về phía sau vài bước, nặng nề đụng vào bên cạnh lan can cầu thang.

Phía sau lưng không biết đụng vào vật gì cứng rắn nhô ra, làm anh đau nhói không khỏi rên lên một tiếng, Hoan Nhan nhìn qua bả vai Duy An, vừa khéo nhìn thấy anh nhíu lại đôi lông mày thon dài.

Kiêu ngạo như anh, ưu nhã như anh, luôn luôn điềm tĩnh tự nhiên, đột nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy, Hứa Hoan Nhan chỉ cảm thấy hàm răng từng trận ê ẩm, cô ép mình nghiêng mặt, không nhìn tới anh nữa.

“Duy An, đưa anh ta ra ngoài.” Hứa Hoan Nhan kéo nhẹ ống tay áo Quý Duy An, cúi đầu nói một câu, đi qua bên người Tằng Á Hi nhẹ nhàng nói: “Chúng ta lên lầu thôi.”

Trong phòng khách yên tĩnh, giọng nói cô tuy nhỏ, cũng là từng chữ từng chữ truyền đến tai Thân Tống Hạo.

“Nhan Nhan….” Anh khàn khàn kêu lên, Hứa Hoan Nhan sắc mặt không thay đổi, kéo tay Á Hi chuẩn bị đi qua phòng ăn.

“Nhan Nhan…” Thân Tống Hạo cố gắng đứng lên muốn đuổi theo, nhưng Quý Duy An lập tức đứng chắn trước mặt anh, hắn cau mày nhìn lại anh: “Thân Tống Hạo, anh đã quên ngày đó cam kết chuyện gì với tôi sao? Anh nói nếu chị tôi kết hôn anh sống chết gì anh cũng không quấy rầy, hiện tại anh cũng thấy, ba người họ một nhà cực kỳ tốt, cực kỳ hạnh phúc! Mời anh đi cho, không nên trở lại quấy rầy chị tối”

Quý Duy An dùng sức đẩy anh ta ra, không biết có phải do anh ta quá say hay không, hầu như không phản ứng lại chút nào, chỉ chết lặng mặc cho Duy An đẩy ra thẳng đến lối vào phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên cầu thang chổ có bóng dáng người phụ nữ kia, hình ảnh cô tựa người vào trong ngực người đàn ông kia, thật sự là quá chói mắt, làm cho anh nghĩ muốn đi tới hủy diệt hình ảnh kia..

“Mẹ, tại sao cậu lại đối xử như vậy với chú kia?” Noãn Noãn nằm ở trên vai Á Hi, mắt cũng không chớp nhìn về phía phòng khách, cô bé cắn cắn ngón tay, đột nhiên cảm thấy chú đó thật đáng thương…. Đó là con gái của cô? Cô cùng người đàn ông kia sanh ra một bé gái? Thân Tống Hạo giống như là bị đánh một cú choáng váng, hai tay anh nắm tại khung cửa, mặc cho Duy An và Quản gia đẩy anh ra, anh cũng không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ba người đi tới khúc quanh cầu thang tầng hai.

Anh muốn hiểu rõ, nhất định phải thật rõ ràng, coi như bị phán tử hình, cũng muốn biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì!

Chỉ trong chớp mắt, anh không biết sao lại có cơ hội nắm lấy tay Quản gia đẩy sang một bên bước qua hướng cầu thang vọt tới.

“Thân Tống Hạo, anh điên rồi!” Quý Duy An tức giận dậm chân, đang muốn đuổi theo, nhìn lại thì thấy anh ta đã bước vọt mấy bước tới trên lầu, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Hứa Hoan Nhan.

Quý Duy An hít một ngụm khí lạnh, bước chân cũng ngưng lại! Trời…. quả thật hắn không cách nào tưởng tượng, trường hợp này có bao nhiêu lộn xộn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện