Chương 277: Trở về bên cạnh anh ta đi

“Bà xã, tha thứ cho anh, cùng anh về nhà, có được hay không?” Anh nghẹn ngào nói, nhìn mặt của cô, đáy mắt đều là khẩn cầu.

Hứa Hoan Nhan run run cơ hồ đứng không vững, bàn tay giãy dụa vài cái, nhưng vẫn bị anh giống như đứa trẻ cố chấp nắm chặt lấy không buông, cô chưa từng thấy qua anh như vậy, tròng mắt đỏ bừng, lại mặt dầy đi cầu xin cô.

Nhưng mà, vì cái gì trễ như vậy? Thân Tống Hạo, tại sao trễ như thế mới tỉnh ngộ, trễ như thế mới quay đầu lại?

Mình bây giờ không phải là Hứa Hoan Nhan như lúc đầu, mà anh ta cũng không phải là Thân Tống Hạo lúc đó, bên cạnh mình đã có Á Hi, trong bụng mình cũng đã có đứa bé của mình và Á Hi, làm thế nào mình có thể cùng anh ta quay trở về nhà?

“Buông tay ra…” Cô run run hàm răng, nhẫn tâm xoay mặt muốn tách bàn tay ra, mà ba chữ kia nói ra thật đau lòng muốn chết.

“Anh không buông, bà xã, anh không buông tay….Cùng anh trở về, chúng ta về nhà có được hay không? Anh không muốn buông tay…. Anh không buông ra…. Bà xã…”

Hơn ba mươi tuổi, chợt nghẹn ngào giống như đứa bé, anh cầm lấy tay Hoan Nhan, mặc cho cô dùng sức bẻ tay anh ra, mặc cho đau đớn khó chịu được như thế nào, anh vẫn chết sống không muốn buông tay, cơn say chếnh choáng dâng lên, anh như mất đi toàn bộ lý trí, quên mất những lời hứa hẹn cam kết kia, anh chỉ muốn mang cô đi, mang cô về nhà, vẫn một mực bồi bên người cô.

Hứa Hoan Nhan hạ quyết tâm, dùng sức gỡ ngón tay anh ta ra, thế nhưng anh vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay cô, Hứa Hoan Nhan vừa tức vừa đau, rốt cuộc không nhịn được bật khóc: “Thân Tống Hạo, anh muốn gì? Chúng ta đã ly hôn, năm năm trước đã ly hôn rồi! Bây giờ tôi đã lập gia đình rồi, không cần anh lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa có được hay không?”

“Em gạt anh, Nhan Nhan…. Em đang gạt anh, anh không tin…..” Anh dùng sức lay đầu, nhưng vẫn cố chấp không thả tay cô ra…. “Thân Tống Hạo, tôi đã có chồng, có con!” Trái tim cô như bị dao cắt, nhưng vẫn không thể không nói như vậy.

“Mẹ….” Noãn Noãn trợn to đôi mắt đen nhánh, đôi mắt hết nhìn mặt của mẹ lại nhìn tới khuôn mặt người đàn ông kia: “Mẹ, các người ầm ĩ chuyện gì?”

Giọng nói trong trẻo của Noãn Noãn cất lên, làm cho hai người đang cãi nhau phải dừng lại.

Hứa Hoan Nhan quay mặt sang, hướng về phía sắc mặt rất khó coi của Á Hi thì thầm: “Á Hi, anh ôm Noãn Noãn về phòng trước đi….”

Á Hi cũng không có nhiều biểu tình, chỉ gật gật đầu, liền ôm Noãn Noãn đi vào phòng ngủ.

“Mẹ, mẹ….” Noãn Noãn kêu to, bất mãn đô cái miệng nhỏ ra” Mẹ nhanh lên một chút nha, con và ba ở trong phòng ngủ đợi mẹ.”

Thân Tống Hạo giống như bị điện giật ngưng lại, ánh mắt anh lướt qua mặt Hứa Hoan Nhan, vừa lúc hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười, trong nháy mắt, ngực anh giống như bị đâm một dao vô cùng đau nhức, ánh mắt cô bé khi giao với mắt anh, anh có hơi không chế không nổi muốn vươn tay ra sờ vào mặt cô bé. Là cô bé, ngày đó ở nhà họ Quý anh đã gặp cô bé này.

Cô bé là con gái của Hứa Hoan Nhan! LÀ Hứa Hoan Nhan cùng với người đàn ông khác sinh ra đứa bé…. Đầu anh mông lung kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn dần dần thay đổi bắt đầu mơ hồ.

“Thân Tống Hạo, anh đã thấy rồi đó! Buông tay ra…” Hứa Hoan Nhan cắn chặt răng, bất chấp tất cả giật ra khỏi tay anh, cô rơi nước mắt có chút hốt hoảng, nhưng cũng không quay đầu lại hướng phòng ngủ bước tới: “Duy An, mời anh ta về đi.”

“Nhan Nhan, Nhan Nhan…” Thân Tống Hạo muốn đuổi theo, Duy An cũng nhanh chân chạy tới, giơ tay lên đấm một phát vào mặt anh: “Nói chuyện không giữ lời, anh có còn là đàn ông không?”

“Quản gia, đưa Thân tiên sinh ra cửa!”

“Quý Duy An, cậu buông tôi ra, buông tôi ra…” giọng nói của anh dần dần xa, cuối cùng biến mất không còn nghe âm thanh gì, Quý Duy An thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi tới trước phòng ngũ nhẹ nhàng gõ cửa: “Chị, anh ta đi rồi…”

Rất lâu cũng không nghe ai đáp lại, cậu đang tính gõ cửa lần nữa, nhưng cánh cửa đã mở ra, Hứa Hoan Nhan sắc mắt trắng bệch giống như người chết, cô giương mắt liếc cậu một cái, sau đó nở nụ cười nhìn còn khó coi hơn là khóc: “Duy An, có phải chị và Á Hi phải chuyển nhà đi?”( Truyện chỉ đăng tại )”

******************** Đêm dài đằng đẵng, Hứa Hoan Nhan không ngủ được, lăn qua lộn lại hồi lâu, dứt khoát đứng lên, mà Á Hi cũng ngồi dậy theo, khoác áo ngủ đi theo cô tới ban công.

Hai người trầm mặc hồi lâu, cũng không biết mở miệng nói như thế nào.

“Nhan Nhan, không bằng…”

“Á Hi, em biết anh muốn nói gì.” Hoan Nhan nghiêng người tựa vào tay anh: “Mắng em ích kỷ cũng được, lòng dạ ác độc cũng được, em chỉ có thể lựa chọn một lần, như vậy anh cũng sớm biết em lựa chọn như thế nào.”

“Nhan Nhan…” Anh thở dài, đáy lòng trào dâng chua xót không nói nên lời, ánh mắt bay xa, anh đã không biết mình còn kiên trì sống như vậy nữa là vì cái gì.

Không biết chính mình còn chịu đựng được bao lâu, một ngày rồi một ngày kéo dài cuộc sống là vì cái gì, ở bên cô thêm một ngày thì sao? Anh không biết, mình còn có thể sống đến khi nhìn thấy đứa bé chào đời hay không, mà coi như có nhìn thấy được đi, vậy năm tháng sau này cuộc sống mẹ góa con côi sẽ trải qua như thế nào?

“Nhan Nhan, không chừng ngày nào đó anh sẽ chết, em có hiểu không?”

Hứa Hoan Nhan hai mắt đẫm lệ, nhìn anh chăm chú: “Á Hi, nếu như anh chết, bỏ lại mấy mẹ con em, anh yên tâm được sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện