Chương 290: Chính văn

Đau nhức ập tới, nhưng điều đầu tiên mà anh nghĩ đến đó là phải liếc nhìn Nhan Nhan một cái, để anh có thể nói với cô rằng, “Nhan Nhan anh không sao.”

Hoan Nhan kinh ngạc mà nhìn anh, thân hình lập tức cứng ngắc chiếc chén trong tay cô trượt ra rơi bịch xuống đất, vang lên một tiếng, canh gà văng khắp nơi, vài giọt chậm rãi chảy xuống dọc theo chân cô, làm sàn nhà ướt thành một mảnh.

“Á Hi.” Cô thì thầm lên tiếng nhìn thân thể Á Hi đang chậm rãi ngã xuống, Hoan Nhan chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh như băng, trái tim cô giống như chợt bị ai đó mạnh mẽ cắm một lưỡi dao sắc bén vào, lại còn đâm thêm vài nhát.

“Á Hi!” Tay cô chợt siết thành quyền giống như tất cả đã đổ vỡ, cô thét lên một tiếng, một tiếng kia làm cho người ta tê tâm liệt phế, làm thức thức tỉnh Sầm Bội Nghi bên trong và tất cả người trong nhà thoát khỏi sự mê muội nhất thời, Tằng Tử Mặc cũng lảo đảo chạy về phía cầu thang, người giúp việc loạn thành một đoàn cũng hốt hoảng chạy tới.

Á Hi đã nhắm nghiền hai mắt lại, trên mí mắt còn có một ít máu đang chảy, máu tuơi chảy nhiều như thế cơ hồ khiến Á Hi chết mất.

Hoan Nhan ngây ngốc, cố muốn chạy tới đỡ anh để anh không ngã từ trên cầu thang xuống, cô muốn ngăn dòng máu đang chảy ra từ trong miệng anh lại, trong miệng cô không ngừng lẩm bẩm, “Á Hi, anh đừng chết”.

Nhưng khi cô vừa mới nhấc chân đã cảm thấy có gì đó dính trợt dưới chân, cô nhìn xuống, thì ra là bát cháo cô vừa đánh rơi, cô muốn thu chân lại, nhưng sự trơn trượt lại làm cô ngã nhào xuống.

“Đứa bé” Một hồi cảnh cáo vang lên trong đầu cô, theo bản năng cô đưa tay ra ôm lấy bụng, thân mình nặng nề ngã trên mặt đất, trong nháy mắt cô muốn co mình lại, để bảo vệ đứa bé trong bụng nhưng khi cô chưa kịp làm gì thì cả người đã chạm vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Cô khàn giọng kêu lên, sự đau đớn khiến cô cảm thấy không còn là chính mình nữa, trong nháy mắt cô cảm giác được dòng chảy nóng bỏng giữa hai chân, trong không khí thoáng chốc liền tràn ngập mùi máu tanh.

Trong lỗ tai cô “ông” lên một tiếng, sau đó tất cả liền yên tĩnh trở lại, cô cũng không cảm thấy sự đau đớn này nữa, cô cảm thấy linh hồn mình như đang bị vây kín bởi bóng đen, vô số bàn tay nhỏ đang đưa ra níu chặt lấy cô, một chút xíu ý thức cũng nhanh chóng biến mất, ngay cả những ý nghĩ về Á Hi và đứa bé cũng nhanh chóng biến mất, cô không còn nghe thấy gì nữa.

*******************************************************************************

“Bác sĩ, làm sao cô ấy còn chưa tỉnh lại, cũng đã một tuần rồi.”

“Có lẽ là vì cô ấy đã phải chịu một sự kích thích quá lớn, nên trong tiềm thức của mình, cô ấy cũng không muốn tỉnh lại, đại não của cô ấy vì không còn chút ý chí nào để chống đỡ nên vẫn hôn mê.”

“Bác sĩ, chuyên đứa bé kia liệu có thể tạm thời không nói sự thật cho cô ấy được không?”

“Nên như vậy, xem tình huống này của cô ấy, cũng không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, anh có thể dặn mọi người tạm thời đừng nói cho cô ấy sự thật.”

“Cám ơn bác sĩ!”

“Đừng khách khí, Thân tiên sinh.” Bác sĩ gật đầu, đang định xoay người sang phòng bệnh khác lại chợt dừng lại, xoay người lại có chút đau thương nhìn lại anh; “Thân tiên sinh còn có một tin tức không tốt nữa, chúng tôi hi vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Sắc mặt Thân Tống Hạo trắng nhợt, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bác sĩ, mấy ngày nay bôn ba vất vả, luôn trong trạng thái lo lắng vô cùng, môi anh khô khốc, anh như già đi mười mấy tuổi trông tiều tụy không chịu nổi.

“Nhan Nhan, Nhan Nhan lại đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nắm tay anh không khỏi siết chặt hơn, anh thực sự rất khẩn trương, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh thật sự là không còn cách nào để có thể chịu thêm một sự đả kích nữa.

“Hứa tiểu thư, sợ rằng cả đời này sẽ không thể làm mẹ nữa.”

Vị bác sĩ có chút đồng tình nhìn anh, những người đàn ông bình thường sợ rằng cũng khó mà có thể tiếp nhận chuyện như vậy, huống chi anh còn là người thừa kế của cả một đại gia tộc.

Nhưng Thân Tống Hạo lại ngoài ý muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt anh hiện lên vẻ mặt thoải máithậm chí còn mang theo một nụ cười dịu dàng: “Chỉ cần cô ấy không có chuyện gì là được, chuyện không thể sinh con tôi không ngại, huống chi chúng tôi đã có một bé gái xinh đẹp.”

Nhìn anh như vậy vị bác sĩ cũng không khỏi mỉm cười: “Như vậy thì được rồi, tôi sang phòng bệnh khác đây, Thân tiên sinh hẹn gặp lại.”

“Chào bác sĩ”. Thân Tống Hạo suy nghĩ một chút, Hoan Nhan vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy, anh chắc chắn sẽ không để cho cô phải chịu thêm một chút đả kích nào nữa, nhất là chuyện không thể có con nữa đối với mỗi người phụ nữ là chuyện kinh khủng thế nào.

“Chuyện này xin ngài giúp tôi, đừng nói cho cô ấy vội, tôi sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy, sẽ làm trở ngại cho chuyện hồi phục”

“Được, tôi cũng cho là nên làm như vậy, chờ sau này khi Hứa tiểu thư từ từ khôi phục thì tìm thời điểm nào đó nói cho cô ấy.”

Thân Tống Hạo nói cám ơn một lần nữa, rồi đi vào phòng bệnh với Hoan Nhan, trong phòng bệnh màu trắng chiếc chăn mỏng bị kéo xuống, hé lộ ra khuôn mặt trắng bệch hòa với màu của áo gối.

Trên chiếc chăn mỏng, từng nhịp thở phập phồng bình thản giống như là căn bản không có người ngủ.

“Nhan Nhan.” Thân Tống Hạo cầm tay của cô nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình, hô hấp rất nông, hai lông mày cũng nhíu lại một chỗ.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, tất cả mọi chuyện anh còn có thể gạt cô được không? Liệu cô có tin không? Anh cau mày không biết nên làm sao cho phải, chuyện cho tới bây giờ anh mới phát hiện mình căn bản không phải là vạn năng, trước sự an bài của số mệnh anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện