Chương 291: Đứa bé

Cô vẫn như cũ không nhúc nhích ngủ nặng nề, anh thở dài một tiếng đem cánh tay cô đang buông thõng ra ngoài tém vào trong chăn, sau đó đi đến bên cửa sổ, gió thổi ào ạt hình như trời sắp mưa, anh đóng cửa sổ lại, đáy lòng bị đè nén nặng nề giống như mây đen đang che kín phủ bầu trời. Anh hy vọng Văn Tĩnh đang ở Singapore nơi xa kia sắp xếp xong công việc ngày mai sẽ đến đây, hy vọng cô có thể ở đây thật lâu an ủi, trợ giúp tinh thần cho Nhan Nhan.

Nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, anh nghĩ nghĩ một chút liền xoay người đi xuống tầng dưới đến phòng bệnh trẻ sơ sinh, y tá dẫn anh đi tới một phòng điều hòa, cách cánh cửa thủy tinh nhìn thấy một đứa bé vừa mới sinh không lâu đang mút ngón tay ngủ, trong lòng anh thật đau xót quay mặt đi không muốn nhìn nữa.

Đứa bé trai này vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, là Thân Tống Hạo nhận nuôi mang tới đây, ở thành phố này mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh mệnh bé bỏng chào đời, có người vì đứa bé này mà cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng có người coi đứa bé mới sanh ra là một phiền phức liên lụy đến họ. Đối với Thân Tống Hạo việc muốn tìm một đứa bé bị bỏ rơi như vậy không phải là chuyện khó khăn gì, anh chỉ hy vọng Nhan Nhan được dễ chịu hơn mà thôi.

“Thân tiên sinh, ngài đến xem con trai ngài sao?” Y tà thấy anh đứng bất động liền hỏi thăm anh.

“Ừ, bé khỏe chưa?” Thân Tống Hạo cách cửa thủy tinh nhẹ nhàng nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, phải chi là đứa con do Nhan Nhan sinh ra.

Anh không dám nghĩ tới đứa bé nằm trong bụng mẹ đã tám tháng nay lại mất đi, khi anh chạy tới bệnh viện chỉ nhìn thấy cô người đầy máu tươi, ngay cả Á Hi cũng đã bất tỉnh nhân sự, anh thật sự rất bối rối.

Cô chỉ là mất đi một đứa bé, may mắn vẫn còn sống sót.

“Hiện tại sức khỏe của bé khôi phục rất tốt, ngày mai có thể ôm ra ngoài.” Y tá mỉm cười mở miệng nói lập tức cắt đứt suy nghĩ của Thân Tống Hạo, anh gật đầu xoay người đi ra ngoài.

Còn chưa đi tới phòng bệnh điện thoại của anh vang lên, nhìn thấy số gọi đến anh lập tức nhận cuộc gọi: “Xin chào, thế nào rồi?”

“Thật tệ, anh trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tôi sẽ cố hết sức.”

“Cám ơn anh, cám ơn anh.” Nỗi sợ hãi trong anh ngày càng dâng cao, nghe bác sĩ đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, mãi sau mới cúp máy.

Sống hay chết đều tùy theo ý trời!

Hoan Nhan cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ kia quá mức đau thương, quá mức kinh khủng, làm cho cô ngay cả trong cơn ngủ say cũng khóc không biết bao nhiêu lần, cô mơ thấy Á Hi chết, mơ thấy đứa con của bọn họ cũng mất đi.

Trong mơ hình bóng Á Hi trước mắt cô dần dần biến mất, cô đưa tay muốn nắm lấy anh nhưng bắt được chỉ là không khí mà thôi.

“Nhan Nhi.” Văn Tĩnh nắm chặt tay, cô khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, Ka Ka năm trước đi làm ăn xa, bây giờ cùng Văn Tĩnh quay trở về, cô đứng ở một bên cũng cắn chặt răng vành mắt đỏ hoe.

Hoan Nhan vừa mở mắt ra bị ánh sáng chói chang kích thích đôi mắt đau đớn, khiến cô theo bản năng quay mặt sang chổ khác nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra mí mắt.

“Nhan nhi, cậu tỉnh rồi, thật cám ơn trời đất, cậu còn không tỉnh nữa thì mình và Ka Ka sẽ đi dỡ cái bệnh viện này.” Văn Tĩnh cao hứng, nhảy dựng lên còn thiếu chút nữa là hoan hô luôn.

“Tánh tình vẫn như xưa không chút thay đổi vậy?” Hoan Nhan bị cô ấy làm vui lây, trên gương mặt không chút sinh khí nhàn nhạt ý cười, Cô thử thăm dò muốn ngồi dậy lại phát hiện có gì đó không thích hợp, ngớ người một chút sau đó theo bản năng cô đưa tay sờ lên bụng mình.

“Đứa con, đứa con của tôi đâu? “ Hoan Nhan hốt hoảng nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, cô run rẫy nắm chặt tay Văn Tĩnh,,trợn to mắt lớn tiếng la lên.

Văn Tĩnh còn chưa kịp trả lời, cô lập tức xốc chăn lên chân không nhảy xuống giường: “Ai đã ôm con tôi đi? Tĩnh cậu biết không? Ka Ka cậu nhìn thấy không?”

Cô lạt tung chăn lên tìm, lại chạy đi kéo ngăn kéo, Văn Tĩnh và Ka Ka nhìn bộ dạng tinh thần hốt hoảng của cô trong lòng họ dâng lên nỗi chua xót, các cô đều biết đứa bé đã mất nhưng không thể biểu lộ nỗi bi thương ra ngoài.

“Nhan nhi, đứa bé đang nằm ở phòng kế bên, Thân Tống Hạo đang chăm sóc nó.” Văn Tĩnh kéo cô, Ka Ka đở cô ngồi xuống giường nhẹ nhàng mà nói.

Vừa dứt lời cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thân Tống Hạo chân tay vụng về ôm một đứa trẻ nhỏ sơ sinh vào, khuôn mặt vui sướng đi tới: “Nhan Nhi, đứa nhỏ đói bụng sắp khóc rồi.”

“Đưa tôi, mau đưa cho tôi.” Vẻ mặt Hoan Nhan gấp gáp, duỗi dài cánh tay muốn ôm lấy đứa nhỏ, Thân Tống Hạo cuống quít đến gần vài bước đưa đứa nhỏ được quấn trong tã lót đến trong tay cô, Hoan Nhan thuần thục ôm đứa bé mềm mại vào trong lòng, nôn nóng muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cô run run mở tã lót che khuất nữa khuôn mặt đứa bé liền nhìn thấy một đôi mắt to mà đen nhánh.

Trong lòng cô thật vui sướng, nước mắt vừa mới ngưng chảy, nhịn không được bây giờ lại rơi tiếp, đây là đứa con của cô và Á Hi sao? Như vậy đôi mắt đứa nhỏ giống Á Hi.

“Đứa bé có việc gì không? Bác sĩ nói thế nào?” Cô vẫn còn nhớ lúc đó bị vấp ngã nặng nề trước khi bất tỉnh.

‘Rất khỏe mạnh.” Thân Tống Hạo dịu dàng nhìn cô, không dám tiết lộ, đáy mắt đau thương.

Hoan Nhan liền nở nụ cười, cô sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, đáy mắt dịu dàng ấm áp: “Tĩnh, cậu nhìn xem đứa nhỏ này rất ngoan, ở trong lòng mình không khóc không nháo, so với Noãn Noãn kia nghe lời hơn.”

“Tĩnh?” Không nghe tiếng trả lời, Hoan Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Văn Tĩnh và Ka Ka hai người bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, thấy cô thình lình ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra cuống quít nặn ra nụ cười, gật đầu liên tục: “Đúng rồi, thật biết nghe lời, Nhan Nhan cậu xem sóng mũi dài chưa, đích thực giống Á Hi vừa cao vừa thẳng.”

“Phải, phải, miệng nhỏ xinh giống cậu, khuôn mặt cũng giống cậu, đôi mắt đích thực giống Á Hi, thật là một đứa bé xinh đẹp.”

Văn Tĩnh và Ka Ka cuống lên nói luôn miệng, hai người càng cố ý che giấu thì ngược lại càng khiến Hoan Nhan không hiểu sao trong lòng mơ hồ lo lắng cùng lo sợ nghi hoặc bất an.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện