Chương 371: Giữa hai chúng ta không cần có lời giải thích
Tống Gia Minh nhìn khuôn mặt hồng rực vì say rượu của cô, không cầm lòng được liền nhẹ giọng hỏi thăm: "Nhan nhi, bây giờ em đã nghĩ ra cách giải quyết thế nào cho ổn thoả nhất chưa?"
Anh mơ hồ cảm giác được mình dường như lại có cơ hội.
"Tôi mặc kệ, anh ấy ra ngoài gây chuyện thì tự mình đi mà giải quyết, tôi mặc kệ..." Hoan Nhan khoát khoát tay, có chút phiền não nói: "Anh đừng có nhắc lại, tôi không muốn nghe đến chuyện ấy..."
"Ờ, được...Nhưng mà em tin rằng đứa bé kia là con của Thân Tống Hạo thật sao?"
"Tôi không biết nên tin ai, anh đừng hỏi nữa, đưa tôi trở về nhà thôi." Hoan Nhan xiêu xiêu vẹo vẹo hướng ra phía ngoài bước đi, Tống Gia Minh cuống quít lấy áo khoác chuẩn bị đuổi theo cô thì chuông điện thoại di động lại vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, là một số điện thoại xa lạ. Anh vừa nhấn phím tiếp nhận, bên tai lập tức truyền đến thanh âm quen thuộc: "Tống tiên sinh, tôi là Thân Tống Hạo."
"Thân tiên sinh, chào anh." Tống Gia Minh hơi nhíu mi, có chút giật mình mở miệng: "Sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Tôi muốn tra số điện thoại của một người không có gì là khó. Nhan Nhan muộn thế này vẫn chưa về nhà, có phải đang ở cùng với anh hay không?" Thanh âm của Thân Tống Hạo lạnh như băng, Tống Gia Minh trầm mặc.
Chỉ chốc lát sau, anh tựa hồ nghe thấy bên kia mơ hồ có tiếng tiếng chửi rủa, rồi tiếng nói cố gắng đè nén tức giận của Thân Tống Hạo lại vang lên: "Các người đang ở nơi nào."
Tống Gia Minh bảo nhân viên nói địa chỉ quán rượu, ngay lập tức phía bên kia điện thoại bị ném vỡ.
Khi Tống Gia Minh ra khỏi quán rượu, anh thấy Hoan Nhan ôm cánh tay đứng ở trên hè, cô ngửa mặt lên, những bông tuyết bay bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt, trên gò má của cô...
Tống Gia Minh đứng ở bên cạnh nhìn cô, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn, mặc chiếc áo choàng đen, thân hình cô hoà với cảnh vật xung quanh nhìn thật đẹp, tựa như một bức tranh yên tĩnh.
"Thật là đẹp." Cô cười đưa tay ra, Tống Gia Minh cũng cười nhẹ nhàng bắt chước cô cũng đưa tay ra: "Đúng vậy, thật là đẹp!"
Ở giữa không trung, anh lặng lẽ đưa tay đến gần tay của cô, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay lạnh giá, đỏ ửng của cô: "Nhan nhi, nếu như trong lòng em khó chịu, hãy khóc lên đi, anh có thể cho em mượn bả vai của anh."
"Tôi không có gì khó chịu hết." Hoan Nhan rút ngón tay về, mặc dù say, nhưng ánh mắt của cô vẫn kiên định như cũ: "Chuyện này không phải là lỗi của A Hạo, cũng không phải lỗi của tôi, nếu cả hai chúng tôi đều không có lỗi, vậy cần gì tôi phải tức giận hay khó chịu, tôi và A Hạo sẽ sống bên nhau suốt đời, ai cũng không chia cắt được."
Cô mỉm cười cười, cất bước đi xuống nền đường: "Chúng ta trở về đi thôi."
Tống Gia Minh hơi sửng sốt trước thái độ biến chuyển to lớn của cô như vậy, đành chỉ có thể đuổi theo cô. Hai người cùng nhau hướng về phía bãi đậu xe ở phía đối diện đi tới.
Giữa khung cảnh trời đất toàn một màu trắng xóa, hai người sóng vai nhau bước đi, nhìn xa xa giống như là hai chấm nhỏ màu đen đang di động. Tống Gia Minh có chút không cam lòng, cắn răng một cái, lại mở miệng hỏi: "Nếu như đứa bé kia được sinh ra, em sẽ dự định sao đây?"
"Chuyện này tôi không cần phải giải quyết, chồng của tôi sẽ vì tôi mà đi giải quyết vấn đề khó khăn ấy. Vì vậy tôi tin rằng, anh ấy sẽ cho tôi một câu trả lời thoả đáng."
Theo bản năng cô siết chặt lòng bàn tay. Nếu như sắp tới đứa bé kia được sinh ra, cô nên làm cái gì bây giờ? Đối với Thân Tống Hạo cô có lòng tin, cô biết anh yêu cô, sẽ không phản bội cô, nhưng duy nhất có một chuyện cô không dám tin tưởng, một người đàn ông khi đối diện với đứa con ruột thịt của mình có thể động tâm, mềm lòng hay không.
Nếu như đứa nhỏ kia thật sự là con của anh, như vậy, bất kể kết cục như thế nào, thật sự là cô đã thua rồi.
"Nhan nhi, anh thật là ngưỡng mộ anh ta." Tống Gia Minh nói tự đáy lòng, lúc này bọn họ đã đi tới trước xe, nhưng anh không mở cửa xe cho cô, ngược lại, anh nhìn cô nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thân Tống Hạo đang trên đường tới đây đón em. Nhan nhi, em nhất định phải hạnh phúc đấy."
Hoan Nhan sửng sốt một chút, cô không nghĩ rằng Tống Gia Minh sau nhiều năm lại có sự chuyển biến lớn như vậy.
Ban đầu anh tách ra, lúc nói chia tay với cô, cô cũng chưa từng nghĩ tới giữa bọn họ lại có một ngày bình tĩnh ôn hòa như vậy.
"Nếu như em cần anh giúp tìm một nơi thì hãy nói cho anh biết, anh sẽ xuất hiện đầu tiên." Tống Gia Minh lại nói, anh bỏ chiếc kính ra để lộ khuôn mặt hơi phát tướng một chút, nhưng vẫn còn có nét tuấn tú như hồi ngày đầu họ mới yêu nhau.
Hoan Nhan cũng thoải mái, đã nhiều năm qua, những chuyện sinh sinh tử tử cũng đều trải qua, còn có điều gì phải so đo tính toán, trở thành bạn bè cũng là điều rất tốt.
"Tôi sẽ không khách khí, tôi đã nhớ kỹ lời của anh." Hoan Nhan cũng cất tiếng cười nhẹ nhàng, cô chợt tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm anh một cái: "Tống Gia Minh, cám ơn anh, nếu như không có anh cũng không có Hứa Hoan Nhan hiện nay, bất kể như thế nào, cám ơn anh."
Tống Gia Minh chần chờ hồi lâu mới giơ tay lên nhẹ nhàng ôm cô một cái, lại vỗ vỗ vào vai của cô, anh há miệng dường như muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ khẽ lắc đầu. Cái anh muốn nghe, muốn có được, tóm lại không phải là những thứ này.
Khi hai người buông ra, bên cạnh đã có thêm một chiếc xe con. Thân Tống Hạo đang đứng đó. Anh mặc chiếc áo choàng màu đen, đứng tựa vào cửa xe, mái tóc cắt rát ngắn, càng tôn thêm đường nét ngũ quan rõ ràng trên gương mặt của anh. Những bông tuyết bay lả tả rơi xuống mặt anh, tựa hồ rất gần mà lại xa xôi, Hoan Nhan xoay người, nhìn anh.
Anh cũng chuyên chú nhìn cô, không rõ vui buồn.
Tống Gia Minh tiến lên từng bước, thành khẩn mở miệng: "Thân tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, tôi và Nhan nhi...."
Thân Tống Hạo khẽ mỉm cười, khoát tay ngăn lại lời nói của Tống Gia Minh. Anh ngắm Tống Gia Minh, vẻ mặt mang theo một chút khách khí lãnh đạm, khóe môi cong lên nói hòa nhã: "Tống tiên sinh, cái gì cũng không cần phải nói, giữa tôi và Nhan Nhan không cần bất kỳ lời giải thích nào."
không biết tại sao, khi nghe được câu này, trong nháy mắt Hoan Nhan có cảm giác trong lòng thấy thật thỏa mãn. cô cúi đầu, rõ ràng là muốn cười, nhưng sao nước mắt lại rớt xuống. Đây chính là tình yêu mà cô đã mong ngóng suốt bao nhiêu năm qua. Đúng vậy, đó chính là hình mẫu tình cảm yêu đương đến từ cả hai phía, là sự tin cậy lẫn nhau, không cần bất kỳ lời giải thích nào.
"Tống tiên sinh, tôi đưa Nhan Nhan về trước." Anh lễ độ hướng về Tống Gia Minh gật đầu, sau đó liền nghiêng mặt sang bên nhìn cúi đầu nói nhỏ với cô: 'Nhan Nhan, ta về nhà thôi."
Hoan Nhan đột nhiên ngẩng đầu, cô mạnh mẽ gật đầu đồng ý, nói rành rọt: "Được! Ông xã, mình về thôi!"
Thân Tống Hạo cảm thấy lạ lẫm, anh giống như là lần đầu tiên thấy Hoan Nhan nở nụ cười như vậy, một nụ cười sáng lạn, đầy vui vẻ, dịu dàng mà lại sáng chói. Trong nháy mắt, bầu không khí dường như thay đổi, trở nên ấm áp hơn. Tống Gia Minh nhìn khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót lớn lao....
đã từng có thời gian, khuôn mặt tươi cười như thế là thuộc về anh, đã từng có thời gian, người có khuôn mặt tươi cười này cũng là thuộc về anh. Nhưng mà trong nháy mắt, anh đã vứt bỏ tình yêu đáng quý nhất, vứt bỏ người con gái đáng yêu nhất, cho nên bây giờ anh chỉ có thể đứng sau lưng cô, nhìn cô hạnh phúc sóng bước bên cạnh một người đàn ông khác.
***************
Cho mãi đến khi anh cầm tay của cô, cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Nụ cười ấy phát ra từ nội tâm vui vẻ và hạnh phúc, khiến anh thật xúc động. Anh mở cửa xe cho cô, Hoan Nhan khom lưng ngồi vào lại nhìn anh nở một nụ cười thật rực rỡ. Thân Tống Hạo chợt nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Anh, một người đàn ông ba mươi tuổi, lại giống như người mới yêu lần đầu, trống ngực đập dồn đến mức không tự kiềm chế nổi.
Anh vòng qua xe, lên buồng lái, vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng rần lên. Hai người ngồi vào xe, không khí trong xe thật là ấm áp. Cả một quãng thời gian không có ai nói câu gì, chỉ có tiếng máy điều hòa kêu rì rì nho nhỏ, không ngừng tỏa ra hơi ấm. Do uống rượu nên khuôn mặt của Hoan Nhan cũng dần dần đỏ bừng lên. Thân Tống Hạo len lén nhìn cô qua kính chiếu hậu, mái tóc dài hơi lộn xộn, càng làm cho gương mặt cô thêm nhỏ bé đến đau lòng người. Giữa lúc ấy anh chợt rất muốn nhẹ nhàng hôn cô một cái....
Xe chạy rất nhanh đã về đến nhà, Hoan Nhan chợt xoay người đè lên tay cầm lái của anh: "Ông xã, chúng ta xuống xe đi vào nhà thôi."
"Có được không, sợ rằng sẽ bị lạnh mà em lại uống rượu..." Anh nhẹ nhàng che tay của cô hỏi lại.
"không sao đâu anh!" cô trả lời rất có thứ tự, nếu lạnh, sẵn dịp cô sẽ bảo anh ôm cô bên trong chiếc áo choàng của anh là được.
Anh dừng xe ở bên vệ đường, cùng cô đi xuống xe. Đêm đã khuya, trừ hai bọn họ cùng chiếc xe ra, trên đường không còn bóng người đi lại. Hoan Nhan chợt nhớ tới một lời ca:"Em thật hy vọng cả Địa Cầu chỉ còn lại em và anh, em sẽ có thể dũng cảm nói lên lời em mãi yêu anh...."