Chương 372

Cô chợt tránh tay Thân Tống Hạo, sải bước chạy về phía trước. Bông tuyết bay lượn giữa không trung, rơi vào trên người cô. Tuy cô khoác áo lạnh thật dày,nhưng khi nhìn vào vẫn thấy gầy yếu khiến người đau lòng...

“Nhan Nhan, chậm một chút..” Thân Tống Hạo cất bước đuổi theo, ở trên mặt đất đầy tuyết cô vẫn chạy linh hoạt, hai người chạy đuổi nhau rất lâu. Đến cuối cùng, ngoài ý muốn cô té nhào trên mặt tuyết trơn trợt hệt như một đứa trẻ...

“Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của em kìa, đã lớn như vậy rồi vẫn ham chơi!”Anh duỗi dài cánh tay ra ôm cô vào trong ngực, không để cô bị chạm vào mặt tuyết lạnh như băng dưới chân.

“Anh còn nói em, không phải anh cũng vậy sao?” Cô vốc một nắm tuyết định chà vào trên mặt anh, lại nhìn thấy anh không có vẻ muốn tránh đi, chỉ dịu dàng cười nhìn cô. Hai mắt sáng ngời trong suốt, giống như suối nước nóng bao phủ lấy cô. Lòng bàn tay cô đang cầm một nắm tuyết, từ kẽ tay chậm rãi rơi xuống còn sót lại một ít. Bởi vì lòng bàn tay cô ấm nên một ít tuyết còn sót lại chảy tan ra thành giọt nước. Cảm giác lạnh buốt khiến cô rùng mình, cô không cách nào khống chế, cả người, cà tâm hình như đều mất khống chế.

“Thân Tống Hạo, em yêu anh.” Cô nâng đầu lên hôn vào môi anh: “Anh là người đàn ông cả đời này em yêu nhất, người đàn ông duy nhất của em.”

Cô ôm lấy khuôn mặt anh, chuyên tâm hé miệng, ánh mắt hai người giao nhau, triền miên, mải miết.

Yêu đến mức tận cùng, có thể hoàn toàn quên mình, hoàn toàn bỏ qua cảm thụ của mình, chỉ toàn tâm toàn ý muốn tốt cho người mình yêu. Yêu đến mức tận cùng, nếu như không được ở gần nhau, cũng không cảm thấy bất hạnh.

Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ cái gọi là chân lý tình yêu, hiểu rõ cái gọi là yêu một người thật sâu đậm. Cuối cùng từ trong cảm nhận chủ quan gò bó của mình, vô hình trung được giải thoát ra.

Chỉ cần nhìn anh, biết anh sống tốt. Chỉ cần biết rằng người anh yêu là cô, trong lòng chỉ có mỗi mình cô, hoàn toàn mỗi cô.... vậy là đủ rồi.

Những lời này này mang tới hậu quả gì, đến khuya về nhà cô mới biết. Còn hiện tại anh đang kích động cực kỳ, nhưng vẫn trấn tĩnh tự nhiên, nắm tay cô từng bước đi về phía biệt thự. Bước chân anh nhìn thì vẫn trầm ổn có lực, dáng người vẫn tuấn mỹ hào phóng nhưng bàn tay lại run run đã bán đứng tâm sự của anh.

Hoan Nhan chỉ cười không nói, đi một quãng, tuyết rơi càng lúc càng dày. Cô liền bắt đầu ăn vạ, nói mình mệt quá, lại lạnh nữa, nũng nịu bắt anh cõng mình về.

Kỳ thật cõng cô trên lưng anh bước đi cũng rất khó khăn. Người đàn ông này lớn như vậy, đoán chừng cũng chưa từng khổ sở bước đi trong tuyết, trên lưng còn phải cõng thêm một người.

Anh không hề than thở lấy một câu, không nói một chữ mệt mõi. Hoan Nhan nằm trên lưng anh nhìn bông tuyết rơi đậu vào trên tóc anh, mái tóc như nhuộm một tầng phong sương. Anh rồi thì cũng già đi, đợi đến khi mái tóc bạc trắng, không biết còn có thể cùng cô bước từng bước đi về phía trước?

Đưa tay lau mặt anh, chợt phát hiện trên trán anh ướt đẫm nước. Mồ hôi hay là tuyết tan, cô cũng không phân biệt được....

“Sau này phải năng rèn luyện thể lực, mới đi có một quãng ngắn mà mệt toát cả mồ hôi.” Anh trầm giọng nói, xốc thân hình cô lên cao một chút, nhưng không có ý để cô xuống.

“Anh nói ai nên rèn luyện?” Cô hóm hỉnh chồm lên trước đưa mặt mình kề sát vào mặt anh, cắn môi xấu hổ nói thì thầm: “Ông xã, anh có thừa mạnh mẽ rồi....”

Thân Tống Hạo nhíu mày, nghiêng mặt nhìn cô: “Học ở đâu những lời này, có phải Văn Tĩnh dạy hư phải không?”

“A! Khen anh, anh còn không vui lòng, thật sự khó hầu hạ mà!" Hoan Nhan túm lấy tóc anh nhằn nhằn, miệng thì bất mãn lầu bầu.

"Ừm, bất quá mấy lời em nói cũng đúng sự thật, anh không phản đối." Làm ra vẻ phớt tỉnh, anh nghiêm trang gật đầu một cái, nhưng khóe môi lại len lén câu lên ý cười.

"A....." Hoan Nhan kêu to lên như một đứa trẻ: "Sao lại có người không biết xấu hổ vậy nhỉ?"

"Nhưng mà bà xã, người ta nói muốn phu xướng phụ tùy. Anh mạnh mẽ hay không thì em là người biết rõ nhất mà. Chẳng phải nên để anh giúp em khai sáng một chút, sau này không cần xấu hổ nữa. Em xem, lần trước anh chỉ mới nói với em thay đổi tư thế khác, thiếu chút nữa em đánh anh chết..."

"Anh còn nói, còn nói...." Hoan Nhan không đợi anh nói xong, đánh một phát lên vai anh.

"Được rồi, được rồi, không đùa nữa." Anh vui vẻ cười, thoắt cái lại rất nghiêm chỉnh nói: "Bà xã."

"Thế nào?" Hoan Nhan phòng bị nghi ngờ nhìn trộm anh.

"Bây giờ cũng không muộn, sự nghiệp lần trước chúng ta chưa hoàn thành bây giờ hoàn tất luôn có được không?" Anh nói rất nghiêm túc, giống như đang làm báo cáo.

"Thân Tống Hạo, anh đi chết đi, lại muốn trêu ghẹo em.... Em không thèm để ý tới anh!" Hoan Nhan thật sự bị anh chiều hư, giận dỗi quay mặt đi làm như không để ý tới anh nữa vậy.

Thân Tống Hạo bị dáng vẻ tức giận của cô chọc cười, mắt thấy đã đến trước cửa nhà, hai tay cũng tê cứng. Để hai chân cô nhẹ nhàng xuống đất, xoa bóp hai cánh tay của mình, anh nhìn cô: "không để ý đến anh thật sao?"

"không để ý!" Hoan Nhan trả lời như chém đinh chặt sắt.

"Tốt!" Anh cười trộm, lập tức ôm cô lên: "Có câu nói, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Nếu bà xã tức giận, vậy tối nay anh phải cố gắng phục vụ tăng gấp bội, đến khi nào làm cho bà xã hài lòng mới thôi!"

"Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan quả thật muốn điên rồi. cô biết người đàn ông này thích nghe lời nói ngọt ngào, cô không nên khiêu khích anh, bây giờ muốn dừng lại cũng không được, quả là hại người hại mình mà.

"Thả em xuống, thả em xuống!..." Hiển nhiên Hoan Nhan nhìn xung quanh thấy quản gia, người giúp việc đều tránh qua một bên, cô tức giận dùng hết sức đấm anh.

"Em còn la nữa, con gái chúng ta sẽ lại đến phòng kiểm tra đấy!" Thân Tống Hạo vừa uy hiếp, vừa ôm cô vào phòng ngủ, trực tiếp đóng cánh cửa lại: "Em có năng lực ghê ha, dám cùng người khác ôm ôm ấp ấp, đem ông xã quăng đi chỗ nào rồi hả?"

"Ôm một cái không được sao? Người nào đó còn bị cường hôn trên người đầy dấu vết..." Hoan Nhan lườm anh một cái, miệng lưỡi sắc bén đáp trả lại.

"Còn dám mạnh miệng, anh chỉ là vô tình phạm lỗi, em là cố ý gây nên, trên cơ bản không giống nhau, đáng bị phạt!" Anh nổi đóa, ôm eo cô kéo mạnh vào ngực mình, bĩu môi hung hãn nói: "Xem tối này anh thu thập em như thế nào!"

"Anh muốn trừng trị em?" Hoan Nhan chợt nổi hứng muốn chơi đùa, đưa tay cởi nút áo khoác của anh, rồi chọt tay vào hông anh: "Em còn chưa tìm anh tính sổ đấy..."

cô không biết Thân Tống Hạo vốn sợ nhột, nên bị cô nhào tới thọt hai, ba lần anh cười đến rũ cả người, mặc cô giày xéo...

"Người nào thu thập người nào đây?" Hoan Nhan cực kỳ đắc ý, về sau coi anh còn dám khi dễ cô nữa không.

"Bà xã thu thập anh...." Thân Tống Hạo liên tiếp giơ tay đầu hàng, lúc này Hoan Nhan mới buông tha, Anh nằm thở hổn hển một hồi lâu mới bớt mệt. Nghĩ tức giận đến nghiến răng, tiểu yêu tinh này, bây giờ càng ngày càng muốn tạo phản đây.

Định lật người qua trừng phạt cô, mới phát hiện người ta chơi đùa đến mệt rồi nằm ỳ trên giường ngủ thiếp đi.

Thân Tống Hạo thở dài, cởi giày và quần áo của cô ra. trên người cô nồng nặc mùi rượu, vừa rồi lại ở ngoài trời giá rét lâu đến thế, chắc là phải mang cô đi tắm nước nóng.

"Nhan Nhan, tỉnh dậy đi em." Anh nhẹ giọng kêu cô: "đi tắm nào, không sẽ bị cảm đấy."

Hoan Nhan lầu bầu vài tiếng, vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại hừ hừ: "Anh ôm em đi đi."

"Càng lúc càng lười rồi." Anh lắc đầu, trước tiên cởi áo khoác của mình ra, sau đó mới ôm cô vào phòng tắm.

Cởi bỏ một lớp y phục, tim của anh đập nhanh gấp đôi. thật ra so với trước kia, thân hình cô bây giờ hơi đẫy đà một tí. Mặc dù thoạt nhìn vẫn rất gầy, nhưng nhìn địa phương kia tròn trịa vung lên thật hấp dẫn...

Ngừng hô hấp, cố dằn cơn rung động từ đáy lòng dâng lên. Vì sợ cô bị cảm lạnh nên anh liền ôm cô bước vào bồn tắm.

Ngâm mình trong nước ấm làm cô tỉnh lại. Hai mắt vụt sáng lên nhìn anh không chớp, mãi hồi lâu mới chợt nhớ, cô tức giận: "không biết xấu hổ, nhìn lén người ta tắm!" Hoan Nhan che ngực, nguýt anh.

"Bà xã, là em muốn anh ôm em đi tắm mà." Anh giang tay tựa vào thành bồn tắm, miễn cưỡng nhìn cô lười nhác nói.

"Em uống rượu say nói mê sảng, thế mà anh cũng tin!" cô khinh khỉnh nhìn anh nói.

Thân Tống Hạo vung tay nói: "Dù sao.... Cũng đã tiến vào, vậy thì cùng tắm thôi..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện