Chương 116: Cuộc cạnh tranh giữa những kẻ có quyền [2068 chữ]

Em có thể trải qua sự sống chết của Tưởng Ly, lẽ nào không dám gánh vác những nặng nề của Hạ Trú?

Có một sự thay đổi nào đó đang xảy ra.

Tưởng Ly có thể cảm nhận thấy được.

Có lẽ bắt đầu từ buổi tối say rượu đó tại khách sạn, cũng có thể từ giây phút Lục Đông Thâm nắm tay cô chạy một mạch ra khỏi núi Kỳ Thần, càng có thể là từ khoảnh khắc Lục Đông Thâm xuất hiện tại Thương Lăng.

Cô vẫn còn nhớ ánh nắng ngày hôm đó rất rực rỡ, từ xa Đàm Diệu Minh gọi tên của cô. Giây phút quay đầu lại, ngước mắt lên, Lục Đông Thâm đã đứng giữa khoảng nắng chói chang. Tuy từ xa không thể nhìn rõ tướng mạo của anh nhưng bóng hình cao lớn nhòe trong bóng nắng ấy đủ để toát lên vẻ tuấn tú, phóng khoáng.

Có một điều cô vẫn luôn không chịu thừa nhận, đó là kỳ thực ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, cô đã xuất hiện những linh cảm rằng mình không thể thoát được anh, giống như không thể thoát được bàn tay của số phận vậy.

Nhưng có những mối quan hệ cô đến nghĩ cũng không buồn nghĩ, chạm cũng chẳng chạm vào. Người đàn ông Lục Đông Thâm này cứ thế lao vào cuộc sống của cô. Cô không phải là một thiếu nữ ngây ngô khờ khạo, cũng chẳng phải một đứa trẻ cho kẹo là chấp nhận quên đi mọi chuyện. Cô có thể nhìn thấy những dã tâm của anh đằng sau nụ cười hiền hòa, cô cũng có thể đọc được những tuyệt tình, nhẫn tâm của anh ẩn chứa trong đôi mắt bình thản.

Cô quá sợ hãi những tháng ngày sóng gió bão bùng, còn Lục Đông Thâm lại chính là người đàn ông có thể làm dấy lên sóng to gió lớn.

Lục Đông Thâm không biết cô đang nghĩ gì, bèn giơ tay lên vuốt phẳng đôi mày hơi nhíu của cô: “Nói một chút chuyện nghiêm túc đi.”

Tưởng Ly thu lại dòng tâm trạng lan tràn của mình, gạt tay anh ra, cuộn người ngồi trong một góc sofa: “Chính anh nãy giờ không nghiêm túc thì có.”

Lục Đông Thâm không giận mà bật cười, ngồi xuống bên cạnh cô: “Thời gian một tuần để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm trạng có đủ không?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến Tưởng Ly nhìn anh đầy khó hiểu.

Anh tốt bụng đưa ra lời giải thích: “Tới Lục Môn nhậm chức.”

“Anh mời tôi thật sao?” Tưởng Ly ngạc nhiên.

Lục Đông Thâm có phần khó xử: “Trông tôi giống một người thích đùa lắm à?”

“Nhưng mà…”

“Em còn sự lựa chọn nào khác sao?” Lục Đông Thâm đưa tay lên xoa đầu cô.

Tưởng Ly giật lấy một cái gối, ôm vào lòng, nói chuyện nghiêm túc với anh: “Anh hiểu bao nhiêu về tôi?”

“Phàm là những người theo công việc liên quan đến mùi hương, đa số đều phải trải qua một thời gian dài bồi dưỡng và đào tạo. Nhưng nghe nói mấy năm về trước, trong giới văn thuật xuất hiện một nhà tạo hương thiên tài. Sinh ra cô ấy đã có một thính giác nhạy bén, có thể ngửi thấy thứ mùi mà người khác không ngửi thấy được, thế nên ngay từ khi bước chân vào nghề đã trở thành một bậc thầy mùi hương hiếm có. Chỉ có điều, người này hành tung bí ẩn, lại không thích tham gia quá nhiều các hoạt động liên quan đến văn thuật. Ngoài vỏn vẹn vài người trong giới ra, bên ngoài không có quá nhiều tin tức liên quan đến cô ấy. Nhưng cô ấy cũng đã giải quyết được vài trường hợp mà các nhà tạo hương khác phải bó tay.” Lục Đông Thâm dựa người vào sofa, giọng điệu từ tốn, giống như đang kể về một câu chuyện của người khác, nhưng ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt Tưởng Ly: “Đáng nhẽ sẽ có một tiền đồ rộng mở, nhưng ba năm trước, cô ấy mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ, những người cùng thời với cô ấy là Vệ Bạc Tôn và Quý Phi, một người đã là Hội trưởng Hội văn thuật, một người là Hội phó; Người đầu tiên vào làm cho tập đoàn Trường Thịnh, người phía sau tới nhận chức tại Lục Môn. Cả hai đều có danh vọng và địa vị vô cùng cao quý, duy chỉ có cô gái sở hữu tài năng thiên bẩm kia là không rõ tung tích. Có người nói cô ấy đã giết người, phạm tội nên bị bỏ vào tù. Lại có người nói, thật ra từ ba năm trước, cô ấy đã chết rồi, tóm lại mỗi người thêu dệt một câu chuyện.”

Tưởng Ly mặt không cảm xúc: “Những gì anh nói với tôi, tôi không thấy hứng thú.”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Chuyện về cô ấy em không thấy hứng thú, biết đâu lại hứng thú với cái tên của cô ấy. Cô ấy tên là Hạ Trú, một cái tên rất đặc biệt.”

“Cũng chỉ là một cái tên thôi mà.” Tưởng Ly cười khẩy: “Thế nên anh cho rằng cô ấy chính là tôi, định thay tên đổi họ luôn cho tôi hả?”

“Em cũng nói rồi đấy, chẳng qua chỉ là một cái tên thôi. Em có phải cô ấy hay không không quan trọng.” Lục Đông Thâm không hề vội vã: “Nhưng có một câu em đã nói đúng, tôi đích thực định thay tên đổi họ cho em, lấy thân phận của Hạ Trú làm lại từ đầu. Mục đích chính là triệt để cắt đứt mọi rắc rối tại Thương Lăng. Dẫu sao thì, cứ mãi bị cảnh sát dòm ngó không phải là chuyện gì vui vẻ. Phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn xóa sạch được thế lực của Đàm Diệu Minh, không ai biết cả. Cái tên Tưởng Ly này đích thực không còn hợp với em nữa.”

Tưởng Ly khẽ nheo mắt: “Làm sao anh biết cái tên Hạ Trú kia không có phân tranh, không có rắc rối? Một người có thể biến mất một cách ly kỳ, chưa biết chừng trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì không thể nói với người khác.”

Câu trả lời của Lục Đông Thâm có vẻ thản nhiên nhưng thực chất lại mang hàm ý sâu xa: “Em có thể trải qua sự sống chết của Tưởng Ly, lẽ nào không dám gánh vác những nặng nề của Hạ Trú?”

Tưởng Ly hơi sững người.

“Quá khứ của một người không quan trọng, quan trọng là sau này.” Lục Đông Thâm thản nhiên bổ sung một câu.

Tưởng Ly trầm mặc.

Lục Đông Thâm nhìn cô. Tuy cô không nói năng gì nhưng trong ánh mắt có sự dằn vặt, anh nhận ra được. Đối với cô mà nói, dù là cái tên nào cũng đều là một nỗi đau không thể chịu nổi trong cuộc đời. Anh nhớ lại Đàm Diệu Minh từng nhờ anh bảo vệ chu toàn cho cô. Anh nói với Đàm Diệu Minh: Nếu cô là Tưởng Ly thì định sẵn sẽ không thể chạy thoát được. Chỉ cần là những người và những chuyện có dính líu tới Đàm Diệu Minh, cả đời này cũng không thể tẩy trắng.

Đàm Diệu Minh suy tư một lúc lâu rồi nói: Cô ấy có thể không là Tưởng Ly.

Có những chuyện, có những lời chưa chắc phải nói ra quá rõ ràng. Có những sự thật sẽ tự động lộ rõ khi đứng trước những chuyện thị phi, sinh tử to lớn. Thủ đoạn xóa sạch tài liệu về một người của Đàm Diệu Minh triệt để đến mức nào anh đã được lĩnh giáo, nhưng một việc anh ấy đã quyết tâm làm tới cùng lại phải thổ lộ ra vào giây phút đó, khoảnh khắc đó, có thể thấy tình cảm sâu nặng Đàm Diệu Minh dành cho Tưởng Ly.

Lục Đông Thâm vắt chân phải lên trên chân trái: “Có Nhiêu Tôn chèn ép, phạm vi lựa chọn ngành nghề của em sẽ bị hạn chế. Tuy rằng Thai Quốc Cường có hứng thú với em, nhưng con cái nhà họ Thai đều là những người đáng gờm, em tới đó làm chưa chắc đã như cá gặp nước. Huống hồ ở đó còn có một Vệ Bạc Tôn. Lục Môn tuy phức tạp nhưng em là người được tôi bảo vệ, sẽ không có nhiều kẻ dám chỉ tay năm ngón với em.”

“Nhưng trong tập đoàn của anh có một Quý Phi đấy.” Tưởng Ly nói.

Thai Quốc Cường đúng là thể hiện một sự hứng thú khá lớn đối với cô. Đương nhiên, sự hứng thú này không liên quan tới tình cảm nam nữ. Khoảng thời gian Đàm Diệu Minh gặp chuyện, ông ấy đã được Thai Tử Tân đưa đi khỏi Thương Lăng với lý do dưỡng bệnh. Thế nên nghe nói sau chuyện của Đàm Diệu Minh, Thai Quốc Cường đã hết lần này tới lần khác đưa ra lời mời dành cho cô. Ý tứ đại khái chính là hy vọng cô có thể tới Trường Thịnh làm việc, hoặc thậm chí là thuê cô làm điều dưỡng riêng của mình với mức lương ngất ngưởng. Đây vốn dĩ là một chuyện rất riêng tư, cô cũng không khoe khoang với ai, vậy mà Lục Đông Thâm lại có thể biết được chuyện này, đủ để thấy tai mắt của anh giăng khắp bốn phương tám hướng.

“Em khác với Quý Phi.” Lục Đông Thâm cười khẽ: “Em là người của tôi.”

Tưởng Ly cũng cười, nhưng nụ cười hơi lạnh: “Trần Du cũng là người của anh.”

Nụ cười của Lục Đông Thâm càng thêm đậm: “Hình như em còn gì muốn nói.”

Tưởng Ly cũng không vòng vo tam quốc nữa: “Một nhà tạo hương, nhất lại là nhân vật xuất chúng trong ngành, một trong những điều kiện quan trọng là vị trí không thấp hơn quản lý cấp cao. Một người làm việc riêng cho anh lại càng phải có tuyệt chiêu không thể lường được. Quý Phi không phải người của anh, thế nên anh gấp gáp cần có một thứ vũ khí sắc bén, có ích để bảo vệ cho mình. Vốn dĩ Trần Du cũng có thể, dù sao thì anh cũng đã cho cô ta ba năm cơ hội để không ngừng leo cao. Nhưng tư chất của cô ta chung quy vẫn có hạn. Chi bằng anh dùng luôn một người đã có sẵn, đây mới chính là nguyên nhân anh nghĩ đủ mọi cách để cứu tôi ra khỏi nguy khốn, phải không? Lục Môn đang đi vào giai đoạn tranh giành quyền lực. Tuy rằng tôi không thể giúp anh giết người một cách công khai nhưng ngấm ngầm trợ giúp cho anh thì vẫn có đủ khả năng. Lục Đông Thâm, anh cảm thấy tôi phân tích có hợp tình hợp lý không?”

~Hết chương 116~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện