Chương 117: Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng [2268 chữ]

Làm sao em biết ngoài việc bắt buộc phải có được quyền lực ra, tôi không hứng thú với con người chứ?

Giọng nói của Tưởng Ly từ tốn chậm rãi nhưng chữ nào chữ nấy đều thẳng thừng, dứt khoát như hạt đậu bắn ra vậy, cũng giống như tính cách của cô, ghét phải vòng vo tam quốc. Chuyện gì cũng mang theo thái độ thắng thắn và quyết đoán.

Lục Đông Thâm cũng không bực tức, sắc mặt anh không có quá nhiều thay đổi, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ôn hòa nhã nhặn. Đợi cô nói xong xuôi, anh mới phát biểu suy nghĩ.

“Em phân tích đúng là rất khá nhưng diễn đạt có vấn đề.” Anh hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, ung dung điềm đạm tiếp lời: “Một doanh nghiệp muốn trường tồn cùng thời gian thì việc thay máu, nạp thêm nguồn nhân lực tươi mới, trẻ trung là việc quan trọng hàng đầu. So với việc nói tôi chiêu binh mãi mã chi bằng hãy nói tôi đang chiêu hiền nạp sỹ. Em có tài năng mà Lục Môn cần, tôi lại có môi trường cho em thể hiện, sự hợp tác này vốn dĩ là ăn khớp với nhau. Nhưng có một điểm em nói đúng. Lục Môn đang trong thời kỳ cạnh tranh quyền lực trực diện, chiếc ghế đứng đầu sớm muộn cũng sẽ trở thành việc thịt mỡ để đám hậu bối của Lục Môn giành vào bát mình, tới lúc đó một trận mưa máu gió tanh là điều không thể tránh khỏi, việc tôi sớm làm vững chắc đôi cánh của mình cũng không có gì sai. Nhưng làm sao em biết ngoài việc bắt buộc phải có được quyền lực ra, tôi không hứng thú với con người chứ?”

Tưởng Ly bình tĩnh nhìn anh tuy rằng câu nói cuối cùng của Lục Đông Thâm giống như một cơn mưa rào tầm tã, nhưng đứng dưới cơn mưa ấy, cô vẫn đè nén tâm trạng nhộn nhạo của mình xuống, bình thản nói: “Biển thương trường thăng trầm chìm nổi, thật là giả, giả là thật, đó đã là chuyện quá đỗi bình thường rồi. Đứng trước lợi ích, nhân tính đã trở thành thứ rẻ mạt nhất, nói chi tới chuyện bán đứng tình cảm chứ?”

Lục Đông Thâm nghe ra được ý tứ đằng sau của cô, bật cười: “Bán đứng tình cảm? Tôi có cần phải làm thế không?”

Vậy Trần Du…

Tưởng Ly suýt nữa thì buột miệng.

Khi ở Thương Lăng, anh bênh vực Trần Du như thế nào, cô đã nhìn thấy hết, cả việc ánh mắt Trần Du khi nhìn anh nồng nàn tình cảm đến mức nào. Nếu đã không phải là bán đứng tình cảm, vậy tức là tình cảm thực sự? Trần Du đã là tình cảm thật sự của anh, còn tới chọc ghẹo cô làm gì chứ?

Thấy cô trầm mặc, Lục Đông Thâm ngược lại có phần hứng thú: “Hay ở trong mắt em, tôi chính là một kẻ theo đuổi lợi ích, bất chấp thủ đoạn?”

Chí ít ở trong mắt cô là vậy.

Hoặc trong mắt của những người khác cũng là như vậy.

Tất cả những việc làm của anh ở Thương Lăng đều có mục đích riêng, mỗi một bước đi đều được tính toán cẩn trọng, một chút cũng không lệch ra ngoài kế hoạch đã định. Loại người này giỏi nhất chính là toan tính lòng người, sắp đặt từng bước. Mọi người và mọi chuyện ở Thương Lăng có việc nào không rơi vào bàn tính của anh?

Nhưng cuối cùng, người đã khuấy đảo cho Thương Lăng trời long đất lở, tước đoạt quyền lực của người khác làm màu mỡ cho giang sơn của mình là trở thành người ngoài cuộc.

“Anh sinh ra ở nhà họ Lục, lớn lên trong nhà họ Lục, e là đã sớm quen với chuyện này rồi, cũng không cảm thấy quá lạ lẫm.”

Nghe xong câu này, trong lòng Lục Đông Thâm sáng như gương. Trong lòng cô vẫn còn chồng chất một nỗi oán hận, dẫu sao thì chính anh là người đã dỡ bỏ chiếc ô bảo vệ cho cô ở Thương Lăng. Nhưng cô cũng là một người thông minh, biết rõ sự bình yên của cái ô ấy sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ, cho dù không có Lục Đông Thâm anh thì vẫn còn có người khác. Thị trường lợi ích vốn dĩ là một chiến trường không súng đạn. Mỗi một người có thể trở về sau chiến trường ấy, có ai không giẫm chân lên những cái xác đầm đìa máu chứ?

Thế nên bản thân cô hiểu đạo lý này, vì vậy cô chỉ đơn thuần đang oán trách, chứ không giương súng giương kiếm ắt phải trả thù anh.

Sự oán trách của cô bỗng trở thành sự bướng bỉnh con nít, không nói đạo lý, nhưng về tình vẫn có thể thông cảm được.

“Trước sợ sói, sau sợ hổ không phải tác phong của em.” Lục Đông Thâm nói trúng tim đen: “Nếu đã không có đường lùi vậy thì chi bằng cứ tiến thẳng về phía trước, muốn cùng nhau hợp tác cũng được hay lợi dụng lẫn nhau như trong suy nghĩ của em cũng chẳng sao. Nói một câu thực tế nhất đi, em cũng phải đi làm chứ?”

Cô đương nhiên cần công việc.

Hai căn tiệm ở Thương Lăng đã được cô sang tên, tiền của Đàm Diệu Minh cô cũng không định dùng, cũng phải có tính toán cho cuộc sống sau này.

Nói xong câu ấy, Lục Đông Thâm bỗng nhiên bật cười: “Tất nhiên, nếu em không muốn làm việc cũng không sao.”

Câu nói này gần như hoàn toàn tương phản với câu nói bên trên, ngay cả thái độ cũng khác hẳn. Ngữ khí nhẹ nhàng, có phần trêu chọc, nhưng lại càng giống như mang một ý tứ sâu xa đằng sau.

Trái tim Tưởng Ly cũng rung rinh một chút theo nụ cười của anh, cô hắng giọng: “Tôi không hề nói tôi không muốn làm việc.”

Lục Đông Thâm mỉm cười nhìn cô. Cô bị anh nhìn chằm chằm tới mức khắp người cảm thấy không tự nhiên, đành quay mặt đi chỗ khác. Một lúc sau, bỗng nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng: “Bé con, em phải nhớ kỹ, nếu đã không thể trốn tránh được số phận thì cứ để việc đến đâu, hay đến đó.”

Trong lòng Tưởng Ly xuất hiện một cơn rung chấn không hề nhỏ.

Bởi vì danh xưng “bé con” anh buột miệng nói một cách rất tự nhiên, cũng vì những lời chân thành nửa sau của anh.

Phải, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Nhưng người thật sự làm được điều này, e rằng phải là một người đã chịu đựng hàng ngàn nhát búa của số phận và hàng trăm lần tôi luyện của dòng đời.

Ba năm trước, cô thua thảm bại trong một trận quyết đấu với số phận, tất cả mọi kiêu hãnh và tự tin đều vụn vỡ trong trải nghiệm ấy. Cô vứt bỏ áo giáp, thê lương hệt như chó nhà mất chủ. Nếu nói Thương Lăng cho cô ba năm bình yên chi bằng nói cô đã lánh xa thế gian này ba năm.

Cô né tránh tất cả những người và những việc liên quan đến chuyện ba năm trước, cố gắng sống thành một người khác. Những mỗi đêm nằm mơ, cô đều bàng hoàng thức tỉnh với dòng mồ hôi lạnh ướt sũng. Cơn ác mộng ba năm trước như hình như bóng, giống như một linh hồn cô độc không chủ cứ bám riết lấy cô, bóp nghẹt lấy cổ cô.

Cô đã thử rất nhiều cách, đi khắp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đọc hết các sách dã sử về các điển tích liên quan đến mùi hương, thu thập rất nhiều nguyên liệu trước kia chưa từng gặp, chế ra không ít loại mùi quý hiếm, điều duy nhất không làm được chính là “việc đến đâu thì hay đến đó”.

Nhiêu Tôn nói: Em muốn quên đi quá khứ, nhưng quá khứ lại vì em mà tới.

Lục Đông Thâm nói: Nếu đã không trốn tránh được số phận thì chuyện tới đâu, hay tới đó.

Bây giờ ngẫm lại họ nói đều đúng cả, không trốn được, không cắt đứt được. Nếu số phận đã muốn cô quay lại, vậy thì cô đã quay về rồi đây.

***

Tập đoàn Skyline ngoài việc muốn phát triển tại các đô thị loại II có tiền đồ rộng mở thì việc chiếm cứ địa bàn tại các đô thị loại I như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cũng vô cùng quan trọng. Skyline Bắc Kinh càng là con dê đầu đàn của mấy thành phố khác.

Buổi họp giữa các quản lý cấp cao bị bao trùm trong một bầu không khí quái lạ, tuy rằng ngoài mặt vẫn sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu quá rõ, buổi họp này thật ra đã dậy lên hàng ngàn lớp sóng ngầm.

Đầu kia của buổi họp trực tuyến là Hội đồng quản trị Lục Môn.

Lục Môn đi từ thành lập tới việc di dời ra nước ngoài rồi tới khi mở bán cổ phiếu trên sàn giao dịch, đến bây giờ, mỗi một thành viên trong Hội đồng quản trị đều là người có chức có quyền. Họ không phải hạng nhàn tay, chỉ ngồi đợi chia lợi tức. Mỗi một người được gọi có mặt ở đây đều có thể được coi là một nhân vật có tiếng tăm trên thương trường, đầu óc của ai cũng rất nhanh nhạy, ánh mắt cũng cực độc.

Lục Chấn Dương với chức danh Chủ tịch đang ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa bàn họp, đầu mày đuôi mắt đều toát lên sự mỏi mệt vô cùng, nhưng vẻ uy nghiêm của ông vẫn không hề thuyên giảm.

Hai bên trái phải của ông, các cổ đông đang ngồi lần lượt. Lục Chấn Danh không có mặt trong buổi họp này, thế nên ghế của ông ta được để trống. Việc này cũng không phải điều gì quá mới mẻ vì ông ta thường xuyên không dự các buổi họp.

Skyline Thương Lăng đã đánh một trận giòn giã. Nhưng hành động chống đối lại cơ quan chấp pháp của Lục Đông Thâm tại Thương Lăng cũng đã kinh động tới Hội đồng quản trị. Cuối cùng họ đưa ra quyết định, Lục Khởi Bạch sẽ có quyền quyết định các chính sách vận hành Skyline. Vào những thời điểm quan trọng gấp rút, anh ta có quyền báo cáo và xin chỉ thị trực tiếp từ Hội đồng quản trị.

Điều này không khác gì việc anh ta được cầm một thanh Thượng phương bảo kiếm hoặc một tấm lệnh bài Hoàng gia, không cần chuyển lời cũng có thể xông thẳng vào Hoàng cung vậy. Phạm vi quản lý của anh ta tuy khác biệt, nhưng về vị trí quyền lực hoàn toàn có thể chèn ép Dương Viễn, thậm chí có thể kìm kẹp vị trí tổng giám đốc của Lục Đông Thâm.

Có thể thông báo và xin chỉ thị trực tiếp, không cần thông qua sự đồng ý của Lục Đông Thâm, nhất là về quyền tổ chức hoạt động, việc này không khác gì trói chặt tay chân của Lục Đông Thâm lại, hạn chế những quyết sách đao to búa lớn của anh.

Lục Đông Thâm không đưa ra ý kiến phản đối đối với quyết định của Hội đồng quản trị. Lục Khởi Bạch từ đầu tới cuối đều thể hiện thái độ phong độ tao nhã, nhẹ nhàng bình thản. Sau khi tan họp, anh ta nói với Lục Đông Thâm: “Anh họ, em vừa mới đến, còn chưa quen thuộc với tình hình trong nước, sau này mong được anh chiếu cố nhiều hơn.”

Lục Đông Thâm cũng nhẹ nhàng đáp: “Cùng giúp đỡ lẫn nhau.”

Dương Viễn đứng bên liếc nhìn Lục Đông Thâm, không nói câu nào.

Khi phòng họp chỉ còn lại một mình Lục Đông Thâm, bên kia cũng đi hết, chỉ còn mình Lục Chấn Dương, ông mới hỏi thẳng: “Nghe nói con làm việc đó chỉ để cứu một con bé ra khỏi Cục?”

Lục Đông Thâm không hề giấu giếm: “Vâng.”

“Bậy bạ!” Lục Chấn Dương nổi giận…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện