Phần 1 - Chương 02
Chúng tôi ăn tối trước ti vi, mẹ chẳng có tâm trí đâu trò chuyện cùng tôi. Kể từ lúc bố bỏ đi, mẹ hầu như không nói gì nữa, như thể các từ bỗng trở nên quá khó khăn để phát thành lời.
Khi lên phòng đi ngủ, tôi lại nghĩ về những gì Yves giải thích với tôi trong giờ nghỉ: cùng với thời gian, đôi khi mọi thứ cuối cùng sẽ đâu vào đấy. Có lẽ chỉ ít lâu nữa thôi, mẹ sẽ lại vào phòng chúc tôi ngủ ngon như trước đây. Tối hôm đó, thậm chí cả những tấm rèm che được kéo ra sau khung cửa sổ mở he hé cũng nằm im lìm bất động, không còn thứ gì dám khuấy động sự im lặng đang ngự trị trong ngôi nhà, kể cả một bóng đen nép trong các nếp gấp của vải rèm.
*
Người ta có thể tin rằng cuộc đời tôi đã thay đổi cùng với việc bố bỏ đi, song sự thật không phải vậy. Bố vẫn thường từ văn phòng về nhà muộn, và đã từ lâu tôi quen với việc trải qua buổi tối bên cạnh mẹ. Tôi thấy nhớ những cuộc đi chơi bằng xe đạp cùng ông vào ngày Chủ nhật, nhưng rồi rất nhanh tôi đã thay thế chúng bằng những bộ phim hoạt hình mẹ để mặc cho tôi thoải mái xem trong lúc bà chăm chú đọc tờ báo yêu thích. Cùng với cuộc sống mới là những thói quen mới; tôi và mẹ sẽ chia nhau một chiếc hăm bơ gơ tại nhà hàng ở góc phố, sau đó hai mẹ con sẽ đi dạo qua các con phố buôn bán. Các cửa hàng đều đóng cửa, song mẹ dường như luôn chẳng hề bận tâm tới chuyện đó.
Đến giờ ăn nhẹ, mẹ lúc nào cũng gợi ý bảo tôi mời bạn tới nhà. Tôi chỉ nhún vai rồi hẹn bà để... lần sau.
*
Trời mưa tầm tã suốt tháng Mười. Những cây dẻ đã rụng hết lá, lũ chim càng lúc càng thưa thớt hơn trên những cành cây trơ trụi. Chẳng bao lâu nữa tiếng hót của chúng cũng im bặt nốt, mùa đông đã cận kề.
Mỗi buổi sáng, tôi đều ngóng trông một tia nắng mặt trời, nhưng phải đợi đến giữa tháng Mười một, cuối cùng chúng mới ló rạng qua những tầng mây.
*
Ngay khi bầu trời trở lại trong xanh quang đãng, thầy giáo dạy khoa học tự nhiên của chúng tôi tổ chức một chuyến đi dã ngoại. Chỉ còn lại vài ngày cho việc thiết lập một bộ sưu tập mẫu cây xứng đáng với tên gọi này.
Một chiếc ô tô được thuê cho chuyến dã ngoại thả chúng tôi xuống rìa khu rừng nằm quanh thị trấn nhỏ của chúng tôi. Vậy là chúng tôi, lớp 6C với sĩ số đầy đủ, đối mặt với mùn ẩm và mặt đất trơn tuột để thu nhặt đủ loại cây cỏ, lá, nấm, cỏ thân cao và cả những đám rêu đổi màu. Marquès dẫn đầu đội hình, không khác gì một viên hạ sĩ quan. Đám con gái trong lớp đua nhau nhõng nhẽo làm bộ để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng anh chàng không hề rời mắt khỏi Élisabeth dù chỉ một giây. Tách ra khỏi những đứa con gái khác, cô nàng làm ra vẻ không để tâm đến, nhưng tôi không bị qua mặt và tôi hiểu rõ, lòng đầy thất vọng, rằng cô nàng đang rất hài lòng.
Do để tâm quá nhiều tới gốc của một cây sồi lớn, nơi mọc lên một cây nấm amanit xứng đáng làm mũ đội đầu cho một anh chàng xì trum, tôi tụt lại sau và bị tách rời khỏi lớp. Nói cách khác, tôi đã bị lạc. Tôi nghe vọng lại từ xa tiếng thầy giáo đang gọi tên tôi, nhưng không tài nào xác định được những tiếng gọi đó từ đâu vọng tới.
Tôi cố tìm lại mọi người, nhưng đành nhanh chóng hiểu ra sự thật là hoặc khu rừng này rộng vô cùng tận, hoặc tôi đang đi thành vòng tròn. Tôi ngước đầu nhìn lên ngọn những cây thích, mặt trời đang lặn dần và tôi bắt đầu phát hoảng thực sự.
Mặc kệ lòng tự ái, tôi lấy hét sức bình sinh gào tướng lên. Hẳn đám bạn học của tôi đã ở cách khá xa, vì không có giọng nói nào vang lên đáp lại lời kêu cứu của tôi. Tôi ngồi phịch xuống gốc một cầy sồi, và bắt đầu nghĩ về mẹ. Tối nay ai sẽ làm bạn với mẹ nếu tôi không quay về? Liệu mẹ có cho rằng tôi cũng đã bỏ đi như bố? Ít nhất ông còn báo trước. Không bao giờ mẹ tha thứ cho tôi vì đã bỏ rơi bà như thế, nhất là vào lúc mẹ cần tới tôi nhất. Mặc dù có những lúc mẹ quên bẵng sự hiện diện của tôi khi hai chúng tôi cùng nhau bước theo các lối đi trong siêu thị, mặc dù mẹ không còn hay nói chuyện với tôi nữa bởi từ ngữ bỗng trở nên quá khó khăn để phát thành lời, hay dù bà không còn tới bên giường chúc tôi ngủ ngon vào buổi tối nữa, tôi biết bà sẽ rất đau khổ. Trời ạ, đáng ra tôi phải nghĩ tới tất cả chuyện này trước khi ngẩn người ra mơ màng trước cây nấm ngu ngốc đó. Nếu thấy lại nó, tôi sẽ cho nó bật tung mũ lên bằng một cú đá nên thân vì tội đã đẩy tôi vào tình cảnh khốn khổ này.
- Quỷ tha ma bắt, mày làm cái quái gì vậy hả đồ ngốc?
Đây đúng là lần đầu tiên kể từ hôm khai giảng tôi cảm thấy khoan khoái khi nhìn thấy khuôn mặt của Marquès lúc hắn ló ra giữa hai bụi dương xỉ cao.
- Thầy khoa học đang phát điên lên rồi đấy, thầy đã định cho tổ chức một cuộc tìm kiếm, vậy là tao nói với thầy tao sẽ tìm được mày. Mỗi khi tao đi săn cùng ông già tao, ông ấy luôn nhắc đi nhắc lại với tao rằng tao có năng khiếu trong việc đánh hơi ra những con mồi xấu tính. Chắc cuối cùng rồi tao cũng đến phải tin ông ấy nói đúng. Mày cũng mau hoảng quá, thật đấy! Giá mà mày trông thấy bản mặt mình lúc này, tao dám chắc nếu đợi thêm tẹo nữa thế nào tao cũng bắt gặp mày đang nước mắt dầm dề chẳng khác gì một con bé mít ướt.
Để ném những lời lẽ hay hớm ấy vào mặt tôi, Marquès quỳ xuống đối diện với tôi. Mặt trời đang ở đằng sau lưng hắn, tô điểm một vầng hào quang quanh đầu hắn, làm cho cậu bạn cùng lớp càng có vẻ đáng sợ hơn so với bình thường. Hắn gí mặt sát vào mặt tôi đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi kẹo cao su hắn đang nhai trong miệng. Rồi hắn đứng dậy, lôi mạnh cánh tay tôi.
- Thế nào, chúng ta đi hay mày muốn qua đêm ở chỗ này?
Tôi đứng dậy không nói không rằng, để mặc cho hắn lôi mình đi.
Đúng lúc hắn rời xa khỏi tôi, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không bình thường. Cái bóng tôi đang tha đi sau lưng mình có lẽ phải dài hơn cái bóng lúc bình thường của tôi đến cả mét, trong khi bóng của Marquès bỗng trở nên bé tẹo, bé đến mức tôi cho rằng đó chỉ có thể là cái bóng của tôi.
Nếu như sau khi cứu tôi thoát lạc rừng Marquès lại phát hiện ra tôi đã nhân dịp này đánh cắp cái bóng của hắn, chắc hẳn không chỉ riêng một học kì mà cả thời đi học của tôi sẽ coi như đi tong, cho tới tận kì thi tú tài năm tôi mười tám tuổi. Chẳng cần phải giỏi tính nhẩm mới nhận ra điều đó đồng nghĩa với một chuỗi dài lê thê những ngày phải sống trong một cơn ác mộng có thật.
Tôi vội vàng bước theo hắn, quyết tâm làm cho hai cái bóng của chúng tôi đè lên nhau lần nữa để mọi thứ trở lại bình thường như cũ, như trước khi bố bỏ nhà ra đi. Toàn bộ chuyện này nghe thật vô lí, làm sao có chuyện ai đó giành lấy cái bóng của người khác như thế! Song đó lại đúng là những gì vừa xảy ra, và đây đã là lần thứ hai. Bóng của Marquès và bóng tôi lại trùm lên nhau, và khi hắn dấn bước bứt xa khỏi tôi, cái bóng của hắn vẫn khăng khăng ở lại bám dính lấy hai chân tôi. Tim tôi đập thình thịch, hai chân nặng như đeo đá.
Chúng tôi băng qua quãng rừng thưa, đi về phía con đường nơi thầy giáo khoa học tự nhiên và đám bạn cùng lớp đang đợi. Marquès giơ cao hai tay lên trời ra dấu thắng lợi, trông hắn chẳng khác gì tay thợ săn, còn tôi là con mồi bị hắn lôi xềnh xệch sau lưng. Thầy giáo rối rít ra hiệu giục chúng tôi khẩn trương lên. Xe buýt đang đợi. Tôi cảm thấy lần này thế nào tôi cũng sẽ lại bị khiển trách. Lũ bạn chăm chú nhìn hai đứa chúng tôi, và tôi lập tức nhận ra vẻ giễu cợt trong ánh mắt của chúng. Ít nhất, tối hôm đó đám bạn cùng lớp của tôi sẽ có một câu chuyện khác để kể cho gia đình chúng nghe thay vì rắc rối trong cuộc sống vợ chồng của bố mẹ tôi.
Élisabeth đã ngồi yên vị trên xe, ở đúng chỗ cô nàng đã ngồi lúc đi. Cô nàng thậm chí còn không buồn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, hẳn chuyện tôi bị lạc đã không mấy làm cô nàng bận tâm. Mặt trời sà thấp hơn chút nữa xuống đường chân trời, những cái bóng của chúng tôi mờ dần đi, rồi gần như không còn nhìn thấy được nữa. Càng hay, sẽ chẳng ai nhận ra được chuyện lạ lùng vừa xảy ra trong rừng.
Tôi ngượng ngùng bước lên xe buýt. Thầy giáo khoa học hỏi tôi làm thế nào tôi lại có thể lạc đường được, đồng thời cũng cho hay tôi đã khiến ông một phen xanh mặt, nhưng trông ông có vẻ hài lòng vì mọi chuyên đã kết thúc êm đẹp, và cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi dừng lại ở đó. Tôi tới ngồi xuống băng ghế tít tận cuối xe, không nói lấy một lời trên suốt chặng đường về. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng có gì để nói, tôi đã lạc đường, có vậy thôi, chuyện này hoàn toàn có thể xảy đến với cả những người giỏi giang nhất. Tôi từng xem một bộ phim tài liệu trên ti vi kể về những nhà leo núi lão luyện bị lạc đường trên núi, còn về phần mình, tôi chưa bao giờ tự nhận là một người đi rừng lão luyện cả.
*
Khi tôi về tới nhà, mẹ đang đợi tôi trong phòng khách. Mẹ ôm lấy tôi thật chặt, gần như có thể nói là quá chặt theo sở thích của tôi.
- Con bị lạc đường à? mẹ vừa hỏi vừa vuốt má tôi.
Hẳn mẹ đã được cô hiệu trưởng gọi điện thoại thông báo, ngoài ra chẳng có cách nào khác để thông tin về chuyện xảy ra với tôi lan đi nhanh tới vậy.
Sau khi nghe tôi thuật lại cuộc phiêu lưu không may của mình, mẹ nhất định buộc tôi phải đi tắm nước nóng. Cho dù tôi đã nói đi nói lại rằng mình không bị nhiễm lạnh, mẹ vẫn bỏ hết ngoài tai. Như thể lần tắm nước nóng này sẽ gột sạch những mối ưu phiền đã đổ ập xuống cuộc đời hai mẹ con tôi: với mẹ là sự ra đi của bố, với tôi là sự xuất hiện của Marquès.
Trong lúc mẹ gội đầu cho tôi bằng thứ dầu gội khiến hai mắt tôi cay xè, tôi đã định nói với bà về rắc rối tôi gặp phải với những cái bóng, nhưng tôi biết mẹ sẽ không coi chuyện đó là nghiêm túc, và mẹ sẽ kết tội tôi bịa ra tất cả, vậy là tôi quyết định im lặng, hi vọng ngày mai sẽ xấu trời, những chiếc bóng nhờ đó sẽ bị bầu trời xám xì u ám che khuất.
Đến lúc ăn tối, tôi được thưởng thức bít tết và khoai tây rán, hẳn tôi cần nghĩ tới chuyện lạc rừng thường xuyên hơn.
*
Mẹ bước vào phòng ngủ của tôi lúc 7 giờ sáng. Bữa sáng đã sẵn sàng, tôi chỉ còn việc đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi xuống nhà ngay lập tức nếu không muốn đi học muộn. Nói thực lòng, tôi rất muốn tới trường muộn, thậm chí còn vui mừng nếu không phải tới trường nữa. Mẹ cho tôi biết hôm đó hứa hẹn sẽ đẹp trời, và điều đó khiến tâm trạng của bà khá vui vẻ. Tôi nghe tiếng bước chân của bà trên cầu thang và lập tức vùi đầu vào gối. Tôi cầu xin đôi chân tôi đừng làm mình làm mẩy nữa, van nài chúng đừng đánh cắp bóng của người khác nữa, và nhất là hãy trả lại bóng cho Marquès càng nhanh càng tốt. Tất nhiên, nói chuyện với đôi chân của mình vào sáng sớm như thế đúng là có vẻ kì quặc, nhưng phải ở vào tình thế của tôi mới hiểu được những gì tôi phải chịu đựng.
Cặp sách đeo chắc sau lưng, tôi vừa bước tới trường vừa ngẫm nghĩ về rắc rối tôi đang rơi vào. Để thực hiện việc đổi bóng mà không để ai biết, bóng của tôi và bóng của Marquès lại phải chồng lên nhau lần nữa; có nghĩa là tôi phải tìm một cái cớ nào đó để lại gần Marquès và nói chuyện với hắn.
Còn cách cổng trường vài mét nữa, tôi hít một hơi thật sâu trước khi đi vào trường. Marquès đang ngồi trên tấm tựa lưng của băng ghế, xung quanh là đám bạn bè đang chăm chú nghe hắn kể chuyện. Việc nộp đơn đăng kí làm cán bộ lớp đã được ấn định vào cuối ngày, và anh bạn cùng lớp của tôi đang bận rộn với chiến dịch vận động tranh cử.
Tôi đi lại gần nhóm đó. Marquès hẳn đã đánh hơi thấy sự xuất hiện của tôi, vì hắn quay lại ném về phía tôi một cái nhìn chẳng thiện cảm chút nào.
- Mày muốn gì?
Những đứa khác hau háu chờ đợi câu trả lời của tôi.
- Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua, tôi lúng búng.
- Xong rồi đấy, giờ mày có thể đi chơi bi được rồi, hắn trả lời tôi trong lúc đám bạn vây quanh hắn bật cười giễu cợt.
Lúc đó tôi chợt cảm thấy một lực đẩy vô hình áp lên lưng tôi, một lực đẩy thúc tôi bước lên trước ba bước thay vì quay lui như hắn đã ra lệnh.
- Gì nữa đây? hắn cao giọng hỏi.
Tôi xin thề rằng những gì diễn ra sau đó hoàn toàn không được lường trước, tôi chưa bao giờ, dẫu chỉ trong một giây, nghĩ đến những điều mà dẫu vậy tôi vẫn nói ra bằng một giọng tự tin đến mức làm chính bản thân tôi phải ngạc nhiên.
- Mình quyết định tham gia ứng cử bầu chọn đại diện lớp, và mình muốn mọi việc trở nên rõ ràng giữa chúng ta!
Lực vô hình nọ giờ đây đẩy tôi theo hướng ngược lại, lần này tôi thẳng hướng về phía sân trường, như người lính kiêu hãnh trong đôi giày ống.
Sau lưng tôi, không có một âm thanh nào vang lên. Tôi đã trông đợi sẽ nghe thấy những tiếng cười khẩy nhạo báng, song chỉ có giọng nói của Marquès vang lên phá vỡ sự im lặng.
- Được lắm, vậy là chiến tranh, hắn nói. Mày sẽ hối hận.
Tôi không hề quay lại.
Élisabeth, không có mặt trong đám đông đó, bắt gặp tôi trên đường liền thì thầm với tôi rằng Marquès khiến cô phát bực, rồi bỏ đi với bộ dạng dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đoán cuộc đời tôi hẳn sẽ khó lòng kéo dài quá giờ ra chơi tiếp theo.
Và đến giờ nghỉ, mặt trời rực rỡ tỏa nắng xuống sân trường. Tôi theo dõi đám học sinh đang bắt đầu một trận bóng rổ, và nhìn thấy trải dài ra phía trước đôi chân tôi cái bóng từng khiến tôi sợ hãi đến thế. Không những cái bóng đó quá to để có thể là của tôi, mà tôi cũng không cảm thấy mình còn hoàn toàn như cũ nữa. Còn bao lâu nữa trước khi ai đó nhận ra chuyện này và nói toáng ra bí mật đang giày vò ám ảnh tôi? Để phòng xa, tôi lại quay xuống sân trường. Luc, cậu con trai của ông hàng bánh mì, mới bị gãy chân trong kì nghỉ hè và vẫn đang phải đóng nẹp, ra hiệu bảo tôi lại gần. Tôi ngồi xuống bên cậu.
- Đùng là tớ đã đánh giá thấp cậu. Việc cậu vừa làm quả là bạo gan đầy mình.
- Tự sát thì đúng hơn, tôi đáp, hơn nữa tớ chẳng có tí cơ hội nào hết.
- Nếu muốn thắng, cậu cần thay đổi thái độ. Chẳng có việc gì là thất bại ngay từ đầu bao giờ, cần phải có ý chí của một người chiến thắng để giành lấy cơ hội về mình, bố vẫn nói với tớ thế. Hơn nữa, tớ không đồng ý với cậu. Tớ dám chắc dưới vẻ bề ngoài bạn bè thân thiết đó, rất nhiều đứa không ủng hộ hắn.
- Ai cơ?
- Đối thủ của cậu, thế cậu muốn tớ nói về ai nữa? Dù thế nào đi nữa, cậu có thể trông cậy vào tớ, tớ đứng về phía cậu.
*
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bâng quơ ấy là điều đẹp đẽ nhất từng đến với tôi kể từ hôm khai giảng, vẫn chưa phải là điều gì hứa hẹn, nhưng chỉ nguyên ý nghĩ rốt cuộc cũng có được một người bạn cùng trang lứa là đủ để làm tôi quên đi những gì còn lại, cuộc đối đầu của tôi với Marquès, rắc rối của tôi với những cái bóng, và trong vài khoảnh khắc, thậm chí tôi cũng quên luôn rằng bố không còn ở nhà để tôi có thể kể từ đầu chí cuối cho ông nghe.
*
Thứ Tư, giờ học kết thúc vào 15 giờ 30. Sau khi đã ghi tên mình lên danh sách các ứng cử viên dán trên tấm bảng gỗ bần tại văn phòng nhà trường - nói đến chủ đề này, tôi đã nhận ra tên tôi là cái tên duy nhất xuất hiện dưới tên của Marquès - tôi lên đường trở về nhà, đồng thời tôi đề nghị sẽ đưa Luc về tận nhà vì chúng tôi sống cùng khu.
Hai đứa chúng tôi bước đi cạnh nhau trên vỉa hè, và tôi thầm sợ cậu nhận ra có điều gì đó không đúng với những cái bóng của chúng tôi, bóng của tôi ngả trên mặt đất dài hơn so với của cậu, trong khi chúng tôi gần như cao bằng nhau. Nhưng cậu bạn mới làm thân không hề để tâm nhìn xuống dưới chân chúng tôi, có lẽ vì tấm nẹp chân đã gây rắc rối khó chịu cho cậu. Đám học sinh đã gọi cậu là Thuyền trưởng Móc câu[*] ngay từ hôm khai giảng.
[*] Nhân vật cướp biển trong bộ phim hoạt hình Peter Pan.
Khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Luc hỏi tôi có muốn ăn một chiếc bánh mì sô cô la không. Tôi không có đủ tiền tiêu vặt để mua cho mình một cái bánh như thế nhưng cũng không sao, trong cặp sách tôi có một chiếc xăng uých phết Nutella[*] mẹ đã chuẩn bị cho, như thế cũng ngon chẳng kém và chúng tôi có thể chia đôi. Luc bật cười nói với tôi rằng mẹ cậu không có thói quen buộc con trai mình phải trả tiền cho những món đồ ngọt. Sau đó, cậu hãnh diện chỉ lên mặt tiền cửa tiệm. Trên mặt kính, người ta có thể đọc được hàng chữ “Tiệm bánh Shakespeare” được vẽ thủ công hết sức tinh tế.
[*] Một nhãn hiệu bơ sô cô la thường dùng phết lên bánh mì.
Và trước vẻ ngơ ngác của tôi, Luc nhắc lại để tôi nhớ rằng bố cậu là chủ tiệm bánh, và hóa ra “Tiệm bánh Shakespeare” chính là cửa hàng của bố mẹ cậu.
- Họ của cậu đúng là Shakespeare sao?
- Ừ, phải đấy, nhưng không có quan hệ họ hàng nào với cha đẻ của Hamlet đâu, chỉ là đồng nghĩa thôi.
- Đồng âm chứ! tôi sửa lại.
- Nếu cậu muốn. Thế nào, chúng mình chén món bánh mì sô cô la chứ?
Luc đẩy mở cánh cửa tiệm. Mẹ cậu có thân hình tròn trịa, và tươi cười. Bà chào đón chúng tôi bằng giọng nói mang thứ âm sắc không phải của người trong vùng. Giọng mẹ Luc nghe như hát, một giọng nói khiến bạn lập tức cảm thấy vui vẻ, một cách nói khiến bạn luôn cảm thấy bạn là người được đón chào.
Bà đề xuất với hai đứa chúng tôi một chiếc bánh mì sô cô la hoặc một chiếc bánh kem cà phê, và trước khi chúng tôi kịp có thời gian lựa chọn, bà đã quyết định dành cho chúng tôi cả hai. Tôi thấy ngại, nhưng Luc nói bố cậu luôn làm ra quá nhiều bánh và dù thế nào đi nữa, những cái bánh không bán được trước khi ngày hôm đó kết thúc chỉ còn đáng cho ra thùng rác, thành thử tốt nhất là không nên để phí. Chúng tôi đã ngấu nghiến chén bay cả bánh mì sô cô la lẫn bánh kem cà phê mà chẳng cần để ai phải nài nỉ mời thêm.
Mẹ Luc yêu cầu cậu đứng trông cửa hàng trong lúc bà tới xưởng lấy mẻ bánh mì mới ra lò.
Tôi có cảm giác thật lạ lùng khi nhìn cậu bạn ngồi xuống chiếc ghế đẩu sau quầy thu ngân. Đột nhiên, tôi hình dung ra hai đứa chúng tôi sau hai mươi năm nữa, trong những bộ đồ của người lớn, Luc trong vai người bán bánh, còn tôi như một khách hàng vãng lai...
Mẹ thường hay nói với tôi rằng tôi có trí tưởng tượng quá lang bạt. Tôi nhắm mắt lại, và thật lạ lùng làm sao, tôi thấy mình bước vào tiệm bánh này, cằm đã lún phún râu, một chiếc túi đeo cầm trên tay, có lẽ khi lớn lên tôi sẽ trở thành bác sĩ hoặc kế toán; những kế toán viên cũng hay mang túi đeo vai. Tôi bước tới tủ bày hàng, hỏi mua một chiếc bánh kem cà phê và đột nhiên nhận ra cậu bạn cũ thời đi học. Tôi đã không có dịp gặp lại cậu suốt bấy nhiêu năm qua, vậy là chúng tôi lao vào vòng tay của nhau, rồi cùng chia sẻ một chiếc bánh kem cà phê và một chiếc bánh mì sô cô la để nhớ lại một thời tươi đẹp.
Tôi tin rằng chính trong tiệm bánh này, trong lúc quan sát cậu bạn Luc của tôi vào vai thu ngân, mà lần đầu tiên tôi hiểu ra rồi mình sẽ già đi. Tôi không biết tại sao, nhưng cũng lần đầu tiên tôi không còn mong muốn từ giã tuổi thơ nữa, không còn muốn từ bỏ thân thể mà cho tới lúc ấy tôi vẫn thấy quá nhỏ nhoi nữa. Tôi thực sự có cảm giác thật kì lạ từ lúc tôi lấy trộm cái bóng của Marquès, hẳn hiện tượng kì quặc đó đã gây ra những hệ quả riêng của nó, và ý nghĩ này rõ ràng chẳng hề khiến tôi thấy an tâm.
Khi mẹ Luc quay từ xưởng làm bánh ra mang theo một khay dựng đầy những chiếc bánh mì nhỏ nóng hổi có mùi thơm nức, Luc nói với mẹ cậu rằng không có khách hàng nào tới cả. Bà thở dài, nhún vai, rồi xếp những chiếc bánh mì nhỏ lên giá kệ của tủ kính bày hàng rồi hỏi chúng tôi có bài tập về nhà phải làm không. Tôi đã hứa với mẹ sẽ làm xong bài tập trước khi bà quay về nhà, vậy là tôi cảm ơn Luc và mẹ cậu rồi tiếp tục con đường về nhà.
*
Tới ngã tư, tôi để chiếc xăng uých cò phết Nutella của mình lên một bờ tường thấp để thết đãi lũ chim; tôi không còn thấy đói, và hơn hết tôi không muốn làm mẹ phật ý khi để bà nghĩ món đồ ngọt bà làm cho tôi không ngon bằng những chiếc bánh của bà Shakespeare.
Phía trước tôi, cái bóng lại trải dài ra hơn nữa. Tôi men sát chân tường vì sợ gặp phải một đứa bạn khác.
Về đến nhà, tôi chui vào trong vườn để nghiên cứu hiện tượng lạ lùng này kĩ lưỡng hơn. Bố vẫn nói để trưởng thành, con người ta cần học cách đối diện với những nỗi sợ hãi của bản thân, đối chiếu chúng với thực tế. Và đây là điều tôi định làm.
Có những người đứng hàng giờ trước gương, hi vọng rồi sẽ nhìn thấy trong đó một hình ảnh phản chiếu không phải của chính họ, còn tôi chơi đùa cả quãng thời gian cuối buối chiều hôm đó với cái bóng mới của mình, và thật ngạc nhiên làm sao, tôi cảm thấy như mới được tái sinh. Lần đầu tiên, dẫu rằng đó chỉ là một bóng đen in trên mặt đất, tôi có cảm giác là một người khác. Khi mặt trời lặn xuống sau triền đồi, tôi chợt cảm thấy hơi cô độc, một cảm giác gần như buồn bã.
Sau bữa tối kết thúc chóng vánh, các bài tập về nhà của tôi đến lượt chúng cũng được hoàn tất, và mẹ tôi lúc này đang theo dõi bộ phim truyền hình nhiều tập ưa thích của bà - mẹ đã quyết định đám bát đĩa cần kiên nhẫn chờ đến lượt chúng - tôi cuối cùng có thể chuồn lên tầng áp mái mà mẹ thậm chí còn không hay biết. Tôi đang nung nấu một ý tưởng. Trên đó, trong gian áp mái, có một khung cửa lớn trổ trên mái, tròn vành vạnh như trăng rằm, và tối hôm đó trăng cũng tròn đầy. Bằng mọi giá tôi phải làm cho rõ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Giẫm chân lên chiếc bóng của một ai đó rồi ra đi mang theo nó chẳng phải chuyện đùa. Vì mẹ vẫn nói tôi quá thừa trí tưởng tượng, tôi quyết định sẽ bình tĩnh xem xét chuyện này, và nơi duy nhất mà tôi có thể thực sự bình tĩnh, đó là trên tầng áp mái.
Trên đó là thế giới của riêng tôi. Bố không bao giờ lên đó, trần nhà quá thấp làm ông luôn bị cộc đầu, mỗi lần như thế lại khiến ông nói ra những từ thật kinh khủng, kiểu như “mẹ kiếp”, “chết tiệt” hay “mắc dịch”. Đôi lúc cả ba từ cùng xuất hiện chỉ trong một câu duy nhất. Nếu thốt ra miệng dù chỉ một từ như thế, kiểu gì tôi cũng bị phạt, nhưng người lớn luôn được quyền làm vô số thứ mà những đứa nhóc như tôi bị cấm. Tóm lại, kể từ khi tôi đủ lớn để leo lên tầng áp mái, bố luôn cử tôi leo lên đó thay ông, còn tôi rất vui được giúp bố. Thực lòng mà nói, phải thú nhận là thoạt đầu tầng áp mái khiến tôi hơi sợ, vì cảnh tranh tối tranh sáng trên đó, nhưng về sau lại hoàn toàn trái ngược. Tôi trở nên thích thú với việc luồn lách giữa những hòm rương và thùng các tông cũ.
Ở bên trong một chiếc như thế, tôi tìm ra cả một tập ảnh của mẹ khi bà còn rất trẻ. Mẹ vẫn luôn rất đẹp, nhưng phải nói trong những bức ảnh đó mẹ thật tuyệt vời. Rồi cả chiếc hộp đựng ảnh cưới của bố mẹ tôi. Thật điên, nhưng hôm đó trông hai người có vẻ rất yêu nhau.
Trong lúc ngắm nhìn bố mẹ trên những bức ảnh đó, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra: làm thế nào mà toàn bộ tình yêu đó có thể biến mất như vậy? Và hơn hết, chúng đã biến đi đâu? Tình yêu, có lẽ cũng giống như một cái bóng, ai đó tình cờ giẫm lên nó và rồi bước đi mang theo nó. Có thể quá nhiều ánh sáng là điều nguy hiểm cho tình yêu, hay ngược lại, không có ánh sáng, cái bóng của một tình yêu sẽ tan dần và cuối cùng biến mất. Tôi nhặt ra một bức ảnh trong cuốn album tìm thấy trên tầng áp mái: bố cầm tay mẹ đứng trên bậc thềm của tòa thị chính. Bụng mẹ đã hơi tròn, vì vậy có thể ít nhiều coi như tôi cũng đã có mặt ở đó. Xung quanh bố mẹ tôi là các cô dì chú bác, là các anh chị em họ mà tôi chưa từng gặp mặt, tất cả đều có vẻ rất vui mừng. Có thể đến một ngày kia tôi cũng sẽ kết hôn, với Élisabeth nếu cô nàng đồng ý, nếu tôi cao thêm được vài xăng ti mét, ba mươi chẳng hạn.
Trên tầng áp mái cũng có cả những món đồ chơi gãy hỏng, tất cả những thứ tôi không đủ khả năng lắp lại như cũ sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ để tìm hiểu xem chúng được chế tạo ra như thế nào. Nói tóm lại, giữa đống đồ cũ linh tinh của bố mẹ, tôi cảm thấy như đang ở một thế giới khác, một thế giới phù hợp với vóc dáng của tôi. Thế giới của riêng tôi cũng nằm ngay trong ngôi nhà tôi đang sống, có điều là ngay sát dưới mái nhà.