Chương 13 - 14

13. Cương thi xây hang

Đêm hôm sau, cương thi mắt xanh bắt đầu làm việc tiếp. Đại đa số chủ thuyền trên bến tàu đều chờ nó. Nó còn chưa đến gần, đã có người cất giọng chào hỏi: “Mắt Xanh, cậu mới đến à, sang đây làm đi.”

Nó nhanh chóng sải bước đi qua đó, giúp dỡ hàng. Bên cạnh cũng có chủ hàng đang đợi không hài lòng: “Tại sao anh lại như vậy, rõ ràng là tôi đứng đây đợi hắn trước. Mắt Xanh, dỡ hàng cho tôi trước đi.”

Cương thi mắt xanh cũng đã làm việc ở đây vài ngày. Nó cũng hiều được mấy từ “đến đây”, “qua bên này”, “bắt đầu”, “làm việc” đơn giản hay nghe này. Lúc này nó hơi do dự. Nó biết chủ thuyền gọi nó, nhưng nó không phải đang làm bên này ư?

Nó do dự khiến chủ thuyền bên cạnh không vui: “Đến đây, tôi trả cậu gấp đôi tiền công được không?”

Lời vừa nói ra, mấy chủ thuyền chờ dỡ hàng bên cạnh cũng không vui: “Một người làm công việc của mười người. Anh nghĩ trả người ta gấp đôi là hào phóng rồi hả? Mắt Xanh, qua chỗ của tôi, tôi trả cho cậu gấp năm lần.”

Cương thi mắt xanh nhìn trái rồi lại nhìn phải. Xung quanh lại bắt đầu đấu giá, giá tiền ngày một cao. Cuối cùng tiền bạc cũng không giải quyết được vấn đề. Mấy chủ thuyền càng lúc càng tức tối, lại bắt đầu đánh nhau.

Bến tàu ẩu đả lộn xộn. Cương thi mắt xanh chỉ nghe hiểu được một phần nhỏ của câu chuyện. Miễn cưỡng hiểu được là vì bọn họ tranh giành thứ tự trước sau. Nhưng nó vẫn không giải thích được. Có thời gian như vậy, cứ đứng xếp hàng đợi đến lượt không phải là xong rồi sao? Có gì đâu mà phải tranh giành chứ?

Nó cảm thấy vẫn là cương thi đơn giản. Chuyện có thể khiến chúng tranh chấp tất nhiên là liên quan đến chuyện tính mạng. Bọn chúng không giống loài người. Vì chuyện chán ngấy như thế cũng có thể tranh giành đến mức sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, nó vẫn bốc hàng cho tám con thuyền, giá tiền cũng hơn bình thường rất nhiều. Lúc rời đi, tên đốc công trợn mắt trừng nó. Bởi vì nó vẫn còn tức giận vì chuyện mấy tên kia trùm túi đánh nó đêm qua. Cho nên lúc này nó cũng hung hăng trợn mắt trừng lại tên đốc công.

Đột nhiên gã đốc công yếu đi ba phần khí thế, nhanh chóng quay đầu đi, không dám nhìn nó nữa.

Đêm nay, nó kết thúc công việc rất sớm. Lúc đi cũng có chủ thuyền gọi nó, nó chỉ khoát tay với chủ thuyền. Bây giờ nó đã biết, nghĩa của việc khoát tay chính là: “Không”.

Rõ ràng nó rất thích thế giới loài người. Cũng giống như Xảo Nhi, nó cố gắng học tập động tác của bọn họ, thậm chí tập quen với tiếng nói loài người.

Thật ra, phố chợ cũng không phải nơi thích hợp để tu hành. Ở đó quá hỗn loạn, phức tạp. Những việc vặt vãnh thôi cũng làm tốn nhiều thời gian của bọn họ. Mà hằng ngày cứ trong dòng người xô đẩy, rất có thể sẽ chịu không nổi sự thê lương tịch mịch sau này. Khó hơn nữa là không thể khôi phục lại sự thanh tu tâm tĩnh như nước lúc ban đầu.

Nhưng việc nhập thế cũng là mơ ước cấp thiết nhất của tất cả thần linh yêu ma. Cho nên chuyện đầu tiên mà vô số yêu ma sau khi đắc đạo chính là biến thành người.

Cương thi mắt xanh cũng chỉ là một kẻ đương lúc tu hành. Đối với tương lai vẫn còn u mê vô cùng, không biết là sẽ thành tiên hay là thành ma. Nhưng rõ ràng nó cũng rất thích ở chung với con người. Mặc dù thật ra chỉ là một làng chài vắng vẻ, đối với nó mà nói, cũng đã là quá náo nhiệt.

Nó cô gắng để thích ứng với nơi này, sống giống như con người. Nhưng rõ ràng, còn phải cần nhiều thời gian nữa, ít nhất nó vẫn không thể đi lại dưới ánh mặt trời. Mà điều nó có thể, chỉ là thường ra ngoài vào ban đêm, lúc đó đại đa số loài người đều đã đi ngủ.

Nó rời khỏi bến tàu, trên đường phố đã rất yên tĩnh. Nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa. Có con chó hoang gặp nó trên đường, nhưng cũng không dám lên tiếng, cúp đuôi chạy mất.

Đến khi người gõ mỏ bảy cái, trên đường có người lớn tiếng mượn đường dẫn thi, người sống tránh xa. Cho nên mấy quán nhỏ linh tinh cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, con phố dài trở nên u tối thăm thẳm.

Không lâu lắm, có tiếng bước chân nặng nề chỉnh tề đi đến, tiếng động như dộng cừ. Tựa như cương thi mắt xanh cũng biết người này. Nó nghiêng người trốn dưới mái hiên, nín hơi nép sát vào.

Người đó rõ ràng là đại đệ tử Phàn Thiếu Cảnh của Thúy Vi Sơn, cùng với tên đệ tử nhỏ của mình, dẫn một đội hành thi đi qua. Đương nhiên hắn cũng cảm giác được hơi thở của cương thi mắt xanh. Nhưng bởi vì trên người nó không có tỏa ra hơi thở ác nghiệt của cương thi hút máu, nên hắn không ra tay.

Đương nhiên, cương thi mắt xanh cũng không muốn ra tay đánh nhau với hắn. Mặc dù Thúy Vi Sơn phá hủy đạo quán của lão đạo Xung Linh. Nhưng nó cho rằng việc đó không liên quan đến nó. Trong bóng đêm đặc quánh, một người một thi liếc nhìn nhau trên phố. Đệ tử nhỏ của Phàn Thiếu Cảnh cầm lồng đen đi phía trước cũng không phát giác ra.

Cương thi mắt xanh đi vòng quanh thôn nhỏ cả buổi tối. Rốt cuộc, nó tìm được một nơi thích hợp để xây hang theo kiểu loài người. Nơi này cách gần bờ biển, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Xây nhà tốt là phải tọa bắc hướng nam, loài người luôn thích ánh mặt trời. Mặc dù nó chẳng thích chút nào.

Ban đêm, nó dẫn Xảo Nhi đến xem nơi này, Xảo Nhi lòng vòng hồi lâu không biết đang nhìn cái gì. Nó đành phải viết chữ trong lòng bàn tay cô. Xây một ngôi mộ ở đây.

***

Thời đó, có một nơi tốt, mật độ nhân khẩu thấp, người ở thưa thớt. Làng chài này lại là vùng sâu vùng xa, cho nên không có khế đất. Nó đã chọn xong, lại nhanh chóng bắt đầu học người ta đào móng.

Xảo Nhi phát hiện nó dùng tay dựng nền, đau lòng vô cùng. Cô vội vàng viết chữ lên ngực nó, nói cho nó biết, những cái này có thể dùng cuốc làm. Ngày hôm sau, cô cũng mua hai cây cuốc cho nó.

Mới đầu, nó không quen dùng cuốc, cảm thấy nó dùng cuốc, chẳng khác gì nói là cây cuốc dùng nó để đào đất đi. Càng về sau, nó dùng cũng quen tay, cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, thế là đã học được dùng cuốc đào đất rồi.

Nền rãnh là khi nó kết thúc công việc mới tới đây đào. Ban ngày Xảo Nhi muốn đến, nó chỉ ôm cô ngủ, không cho phép cô rời đi.

Đến lúc tối, Xảo Nhi liền chuẩn bị hai cây cuốc, cùng đào đất với nó. Nó cảm thấy chắc là cô muốn chơi đùa cùng nó, nên không ngăn cản cô.

Khi đó, vật liệu kiến trúc có hạn. Đại đa số đất đá xây dựng và gỗ đều vô cùng cao quý, chỉ có kẻ giàu có mới có thể mua được số lượng lớn.

Nhưng việc xây hang bằng đất đá đối với cương thi mắt xanh mà nói chính là khó khăn. Tảng đá lớn nhỏ không hợp quy tắc, xây chồng lên nhau vô cùng khó khăn. Bùn thì cần phải hơ lửa cho cứng rắn, nhưng nó lại không thích lửa, cũng hoàn toàn không thể cầm đuốc cháy sáng.

So ra, xây bằng gỗ thì đơn giản hơn nhiều. Cho nên, nó dành chút thời gian đi vào núi sâu khiêng về rất nhiều cây to. Việc này Xảo Nhi có hiểu biết nhiều hơn nó, gỗ ướt rất dễ bị biến dạng. Cô kêu nó cắt thân gỗ thành những tấm ván, phơi nắng xung quanh.

Lần này, cương thi mắt xanh phải len lén đi vào nhà thợ mộc học xem cắt ván gỗ như thế nào. Nhìn thấy ống mực của thợ mộc nó hơi sợ hãi, cũng không dám đụng vào. Nhưng búa rìu, cái bào, dùi, thước cuộn vân vân... nó cảm thấy rất tò mò. Thừa dịp người ta ngủ say, lén mang về xài. Sợ Xảo Nhi thấy lại trách mắng, nên nó xài xong lại mang đi trả lại.

Sau khi hi sinh vài thân cây, nó đã cắt xén được mấy tấm ván giống người ta. Sau đó nó lại dùng cái bào gỗ của thợ mộc bào phẳng tấm ván.

Đầu tiên, nó không sử dụng thành thạo, bào tấm ván vô cùng gồ ghề tựa như mặt rỗ. Sau đó từ từ có thể miễn cưỡng nhìn được. Xảo Nhi vừa thán phục vừa buồn cười hành động của nó. Có đôi khi, cũng ôm cổ nó khen ngợi, lúc đó nó sẽ đắc ý vênh mặt lên trời, làm ra vẻ như kéo được mấy quân bài hai năm tám vạn(*) vậy.

(*) Bài mạt chược: 3 quân bài này là quan trọng nhất trong bài.

Sau khi đào xong nền móng, vài tấm ván cũng đã làm xong. Mặc dù đây là mùa đông, gió ven biển vẫn chưa hề giảm. Cương thi mắt xanh không biết phải chêm miếng gỗ đóng vào khe hở của tấm ván, nên chỉ dùng đinh sắt liên tiếp gia cố lên nó.

Xảo Nhi đi theo sau nó, mỗi đêm nó chỉ làm hai tiếng ở bến tàu, thời gian còn lại sẽ đến chỗ này xây “hang người”.

Có đôi khi, khe hở của mấy tấm ván quá to, Xảo Nhi dùng hồ làm từ gạo nếp hòa với bùn đất và rơm rạ dán lên đó. Thời đó, phần lớn nhà của loài người thường được xây dựng như vậy. Mặc dù không phải nhìn sang trọng xinh đẹp, nhưng cũng có thể che chắn gió mưa.

Không biết có phải nó thật sự hi vọng có thể thu xếp ổn thỏa ón đồ chơi của mình hay không? Dù sao năng lực làm việc của nó mạnh hơn loài người rất nhiều. Một tháng sau, căn nhà gỗ nhỏ bé đã bắt đầu hiện ra nguyên mẫu. Nhưng Xảo Nhi cảm thấy hoang mang. Thoạt nhìn căn nhà rất kì quái, ở dưới thì tròn trịa, ở trên thì vung lên, giống như... giống như một ngôi mộ vậy...

Mắt xanh không biết làm mái nhà thế nào. May mà Xảo Nhi yêu cầu không cao, có một chỗ nghĩ chân như vậy cô đã rất vui vẻ. Mắt xanh xây mái nhà hình nón, Xảo Nhi lại cùng đi vào núi với nó, mang về cỏ tranh khô héo trải trên nóc nhà, khiến cho nhìn từ xa căn nhà nhỏ này rất giống người bù nhìn khổng lồ.

Hang coi như miễn cưỡng xây xong, muốn ở được thì vẫn còn làm rất nhiều thứ. Đầu tiên là giường, mắt xanh chọn một gian trong nhà, đào xuống một cái hố sâu hình chữ nhật, vừa vặn với chiều rộng của hai người. Nó vốn muốn dùng ván gỗ trực tiếp làm đáy, rồi làm vách. Nhưng Xảo Nhi lo lắng ẩm ướt, nó chỉ đành phải tìm chút bàn đá xanh, tạc đều rồi lót vào ba mặt.

Như vậy, một chiếc quan tài mới dành cho hai người đã xuất hiện. Nó cực kì vui sướng, lập tức nằm nằm vào trong, dáng vẻ rất thỏa mãn.

Mà loài người từ bé đã là giống loài không biết thỏa mãn. Chỗ nghỉ chân có rồi, Xảo Nhi lại muốn trang trí cho nhà đẹp hơn, thoải mái hơn.

Những điều này nếu như dùng tiền, rất đơn giản có thể đạt được. Nhưng đối với Xảo Nhi mà nói điều này rõ ràng không thực tế. Cô giữ rất kĩ những đồng tiền trên tay. Mắt Xanh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.

Chỉ có điều, lần đầu tiên cô có nhà thuộc về mình, khó tránh khỏi chút hưng phấn. Mặc dù Mắt Xanh cũng không có nói đặc biệt xây cho cô, nhưng cô đã trực tiếp coi như là tất cả của cô rồi.

Cô muốn dùng mấy mảnh gỗ còn lại làm cái tủ có ngăn, nhưng thử vài lần mới phát hiện ra việc này không dễ dàng gì. Rốt cuộc có lần tay bị vụn gỗ đâm vào, chảy máu rất nhiều. Mắt Xanh không cho phép cô đụng đến búa nữa.

Cô khoa tay múa chân nói cho nó biết ý nghĩ của mình. Nó lại làm một chiếc tủ âm tường thật to trong nhà cho cô. Mặc dù cửa tủ kia rất nặng, Xảo Nhi phải cố sức mới kéo ra được, nhưng cô rất vui vẻ.

Sau khi xây nhà thì phải đặt một cái cửa. Nếu như theo thói quen của Mắt Xanh, nó có thể trực tiếp đánh kẻ cướp hang. Hơn nữa còn có thể ở một cái hang rất xa tránh để người khác chú ý.

Cũng may là hang này không phải cho nó ở, nó cũng đành phải theo thói quen của loài người, làm một cái cửa thật ra cũng chưa được xem là an toàn lắm.

Cửa theo kiểu kéo đẩy, thoạt nhìn cũng rất đẹp mắt. Trong nhà Xảo Nhi ở đằng trước, đằng sau, chính giữa đều có mỗi cái cửa có chốt, phía ngoài cũng có hai cái khóa.

Cô nhặt được rất nhiều cỏ khô lót vào trong quan tài, trên đó trải thêm chiếc chiếu đan, làm cho quan tài ấm áp mềm mại hơn chút.

Khoảng thời gian đó, Mắt Xanh cũng gần như biến thành thợ mộc. Hằng ngày cũng sẽ suy nghĩ làm thứ gì cho cuộc sống Xảo Nhi tiện lợi hơn chút.

Đến khu thu xếp xong những đồ vật quan trọng hết rồi, Mắt Xanh mới cực kì kích động dẫn Xảo Nhi từ khách sạn đến căn nhà gỗ nhỏ.

Sau khi đến đây mới phát hiện ra mình chuẩn bị chưa đầy đủ. Thức ăn thì có thể là cá tôm trong biển, việc này Mắt Xanh am hiểu. Nhưng nước ngọt mới chính là một vấn đề lớn.

Ban đầu, nó không biết loài người không thể uống nước biển. Đến khi Xảo Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần ý bảo nước này không thể uống. Nó vẫn còn rất nghi ngờ nếm thử nước biển mặn chát này nhiều lần. Nhưng nó không có vị giác, tất nhiên thưởng thức không ra.

Cũng may là tác phong nó nhanh nhẹn. Mỗi đêm đều đi đến một chỗ rất xa lấy một thùng nước ngọt khổng lồ cho cô. Nước Xảo Nhi tắm rửa, giặt giũ, rửa rau thì dùng nước biển. Nước ngọt dùng cho việc ăn uống.

Kể từ đó, mỗi đêm, Mắt Xanh có hai việc phải làm. Một là đi lấy nước ngọt giúp cô, hai là dự trữ thức ăn ngày mai dùm cô.

Nó ở chung với Xảo Nhi trong ngôi nhà nhỏ hai ngày. Ban ngày ôm Xảo Nhi ngủ trong quan tài. Buổi tối đến bến tàu làm công. Nó cũng không yên tâm cho lắm về nơi ở mới. Nên mỗi lần đi làm đều dắt Xảo Nhi theo. Nó bốc xếp hàng hóa còn Xảo Nhi thì ngồi chơi bên cạnh. Sau khi kết thúc công việc thì dẫn cô đi ngắm cảnh xung quanh ngôi nhà nhỏ. Nơi này gần sát biển, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cũng không có mấy con thú lớn, nó tương đối yên tâm.

Nhưng cuộc sống như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Rốt cuộc, một đêm sau khi kết thúc công việc, nó dẫn Xảo Nhi về ngôi nhà nhỏ, nhưng không có nằm vào quan tài ngủ.

Xảo Nhi nhìn nó hồi lâu. Nó vuốt ve tóc cô, hành động đó rất dịu dàng. Xảo Nhi không giải thích được ý nghĩa. Rốt cuộc nó đứng dậy đi ra bên ngoài. Xảo Nhi cũng đuổi theo nó ra ngoài, nó kéo cô trở về nhà.

Xảo Nhi đứng ở cửa nhìn nó. Nó đi vài bước lại quay đầu nhìn cô, ý bảo cô đóng cửa đi ngủ. Xảo Nhi không biết nó muốn đi đâu. Nó cứ nhìn lại hồi lâu, thấy cô cũng không có ý định đóng cửa, lại quay người cõng cô lên, đi về phía trước.

Vào đông, gió biển càng lạnh hơn bao giờ hết. Cơn rét lạnh buổi tối thẩm thấu qua từng khớp xương. Nó cõng Xảo Nhi giẫm lên bãi cát, từ từ đi vào vùng nước cạn.

Khi nước đến thắt lưng nó, Xảo Nhi hơi co rúm lại chút. Rốt cuộc nó cũng dừng lại, cõng cô trở lại bờ cát.

Xảo Nhi liền hiểu nó muốn đi xuống nước. Cô cũng không hiểu tại sao nó lại muốn xuống nước. Nhưng nó muốn đi, tất nhiên là có nguyên nhân của nó.

Xảo Nhi viết chữ lên ngực nó, nói cho nó biết cô sẽ ngoan ngoãn ở đây. Nó lại cõng cô về căn nhà gỗ nhỏ lần nữa.

Lần này, Xảo Nhi tương đối ngoan ngoãn, nhanh chóng giữ nguyên quần áo nằm vào quan tài. Nó đứng bên cạnh cô một lúc, rốt cuộc đi ra cửa. Đứng thật lâu ngoài cửa, nghe trong nhà quả thật không có động tĩnh gì. Lúc này, nó mới lẳng lặng rời đi.

Nhưng Xảo Nhi làm sao ngủ được? Nghe thấy nó rời đi, cô liền lục đục bò dậy. Cửa cũng đã khóa kĩ. Trong phòng không có ánh đèn, may mà trước đây cũng ở trong hang động khá lâu, cô cũng đã thích ứng được bóng tối như nó.

Cho đến khi phương đông có vài tia sáng ửng lên, bầu trời cũng bắt đầu tờ mờ.

Đây thật ra chính là lần chia xa chân chính đầu tiên của một người một thi. Loài người thường ví von bên nhau sớm sớm chiều chiều, bạc đầu giai lão. Thật ra chỉ là văn chương tô đẹp thêm cho cuộc sống. Ban ngày thì đàn ông đi làm, phụ nữ dệt vải. Ban đêm thì phải ngủ say mộng đẹp. Loài người, cho dù đến trăm năm đầu bạc, cũng luôn là xa cách nhiều hơn đoàn tụ.

14. Thật ra tôi chỉ đi trộm nước tương

Khi sắc trời dần sáng, cả vùng đất vẫn chưa tỉnh giấc từ trong bóng tối, Xảo Nhi cũng không thể đi vào giấc mộng. Cô mở cửa nhà. Địa thế nơi này tương đối cao. Nhà gỗ không có cửa sổ, may là tọa bắc hướng nam, nên ánh sáng vừa đủ, quanh năm mát mẻ. Thật ra thì nghĩ cũng đúng, có ai thấy cương thi mở cửa sổ ở mồ của mình sao?

Xảo Nhi không nhớ mình bị bắt đến ở chung với Mắt Xanh đã bao lâu. Nhưng từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên, vào ban ngày cô không cần ở bên cạnh nó.

Đêm qua, nó dẫn cô đến bờ biển, đã nói cho cô biết nó đi chỗ nào. Xảo Nhi đi ra khỏi nhà gỗ, xuống bãi cát, ngồi trên bờ biển run run, lan man nghĩ xem giờ phút này nó hẳn là chìm ở dưới đáy biển.

Vào mùa đông, mặt trời mọc chậm mùa hè một chút, ánh sáng ấm áp chiếu trên mặt biển, từng lớp sóng xanh ánh vàng, mênh mông xa xăm hùng vĩ.

Xảo Nhi ôm đầu gối ngồi ngơ ngẩn trên bờ cát rất lâu. Rốt cuộc, cô ôm một bình nước biển về nhà gỗ. Quét dọn vụn gỗ và bùn nhão ra ngoài. Lại lau hết nhà từ trong ra ngoài một lần.

Ở vò nước trước nhà, Mắt Xanh bắt cá tôm để đó cho cô. Cô mang mấy đuôi cá to béo đi chợ ở làng chài Vì không có mắt xanh, chỉ một khoảng ngắn thôi mà cô phải đi đến cả canh giờ.

Cô đi loanh quanh chợ hồi lâu, bán một cái đuôi cá 18 đồng bằng giá tiền mua hai con cá. Mua chút ít đá đánh lửa, hột quẹt, đèn dầu. Dùng số cá còn dư lại đồi nồi niêu, xoong chảo để nấu ăn.

Nghĩ đến cương thi mắt xanh chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi. Cô lại mua chút kim chỉ, vải sợi, định khi rảnh rỗi sẽ may đồ cho nó.

Làm xong mấy việc vặt vãnh rắc rối, đi vòng quanh cũng đã đến gần giữa trưa. Cô đi men theo con đường nhỏ về nhà gỗ. Một canh giờ nói quả thật rất xa, may mà trước đây cô cũng đã quen làm việc nặng, sức lực dẻo dai, cũng không có cảm giác cực khổ.

Trở về ngôi nhà nhỏ, cô lấy ba hòn đá xanh xếp thành cái bếp lò nhỏ, rửa nồi sạch sẽ, bắt đầu nấu cơm.

Ngày hôm nay, thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Đến giờ Mắt Xanh bắt đầu làm việc, nó đi ra khỏi biển sâu.

Lần đầu tiên qua đêm dưới đáy biển, thật ra nó cũng không quen cho lắm. Nhất là không biết lặn, lúc chìm xuống vô cùng dễ dàng, nhưng bò lên thì phải tốn ít công sức.

Thật vất vả mới lên bờ được, trên người nó còn quấn đầy rong biển xanh biếc. Nó chậm rãi nổi lên trên mặt nước, như Ma Da bò từ nước ra.

Lúc nó đi vào nhà gỗ cũng làm Xảo Nhi giật mình. Đợi đến lúc Xảo Nhi thấy rõ nó cũng cười đến gập cả lưng. Nó cố gắng gỡ rong xanh biếc dính trên người xuống, vẻ mặt vô tội đáng yêu.

Xảo Nhi cởi quần áo giúp nó, dùng xơ mướp khô tắm rửa cho nó trước. Cô chà hơi mạnh, cũng may nó không biết đau, cũng không thèm để ý.

Rong biển nhanh chóng bị chà đi. Xảo Nhi thay quần áo sạch cho nó. Nó lại vội vàng đi đến bến tàu làm việc. Lúc gần đi đưa cho Xảo Nhi một vỏ sò ánh màu xà cừ bóng loáng. Hình dáng khéo léo tinh xảo làm Xảo Nhi rất vui mừng. Nó hết sức thỏa mãn, vuốt vuốt tóc cô rồi chuẩn bị đi làm.

Mấy ngày trước, khi nó bắt đầu đi làm cũng dẫn Xảo Nhi theo. Bây giờ, có lẽ nó cho rằng Xảo Nhi đã thích ứng được hoàn cảnh, nên không hề dẫn cô theo nữa. Xảo Nhi cũng không quấn nó, chỉ viết chữ lên ngực dặn dò. Đừng quên mua nước tương.

Lúc xế chiều cô đã quên mất mua gia vị.

***

Cương thi mắt xanh cũng không hiểu cái gì là nước tương. Xảo Nhi diễn tả rất lâu nó mới lờ mờ hiểu ra, là một loại nước trộn vào trong thức ăn.

Điều này làm cho nó rất xem thường. Dù sao lúc cương thi thu nạp ánh trăng hay là hút máu cũng không cần thêm nước tương. Nhưng nó vẫn quyết định nhớ thật kĩ việc này. Suy cho cùng là đồ chơi của nó muốn ăn, việc này không hề liên quan đến việc nó có ăn hay không.

Buổi tối, bên tàu vẫn bận rộn như cũ, có khách đi thuyền sai giờ, cũng có mấy chuyến hàng chưa ngã giá xong, nhân viên bốc xếp đêm đi đi lại lại.

Mắt Xanh vẫn ở trong tầng lớp công nhân kiêu ngạo, nó chỉ dỡ hàng cho sáu con thuyền xong lại trở về nhà. Dù sao lúc này trong nhà vẫn còn nhiều chỗ cần cải tiến. Hơn nữa, buổi sáng nó vẫn chưa chơi đùa với mấy đồ dùng đó.

Lúc kết thúc công việc, nó nhớ đến nước tương Xảo Nhi dặn, nên đi khắp nơi tìm tiệm tạp hóa cô nói. Nhưng khi đó, trời cũng đã trễ, nó đi theo con đường cái mà Xảo Nhi chỉ rất lâu cũng không thấy có tiệm nào còn mở cửa.

Nó cũng biết, đêm đã khuya, tiệm cũng đã đóng cửa hết rồi.

Nó chung sống lâu ngày với loài người, đương nhiên cũng biết chút lanh lợi. Lập tức quyết định tìm một cửa hàng bán nước tương... len lén đi trộm.

Cứ thế, sau khi tìm quanh quẩn hai con đường, khi nó đang chuẩn bị lẻn vào tiệm tạp hóa, thì thấy hai tên đạo sĩ đang ác chiến với một con cương thi. Đúng là vô cùng hiểm ác, cương thi kia đã hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Cương thi mắt xanh vô tư đi đến trước mặt hai người một thi. Hai tên đạo sĩ nhìn thấy cũng không hề khách sáo. Thì ra là còn có trợ thủ!

Khi cương thi mắt xanh bị kiếm gỗ đào chém đứt một lọn tóc, nó cảm giác mình rất vô tội. Nó không biết phải giải thích với hai tên đạo sĩ thế nào. Thật ra thì... nó chỉ đến trộm nước tương thôi mà...

Hai đạo sĩ tấn công ngày càng mãnh liệt. Cũng may Mắt Xanh cũng không sợ bọn họ, nó bực bội vươn vuốt ra đánh hai kẻ kia chạy cong đuôi. Đến khi hai kẻ kia chạy biến đi, nó mới nhìn thấy hóa ra con cương thi bị đánh chính là cương thi mắt đỏ lúc trước lão đạo Xung Linh nuôi.

Hai cương thi vẫn không hợp nhau. Đối với việc nó ra tay cứu giúp, mắt đỏ cũng hơi nghi ngờ. Mắt Xanh cũng không muốn để ý đến nó, đi thẳng vào tiệm tạp hóa bên cạnh, len lén giả bộ lấy một bình nghi là nước tương, rồi bỏ đi.

Từ sau khi đạo sĩ Thúy Vi Sơn tiêu diệt lão đạo Xung Linh, cương thi mắt đỏ trở thành cương thi vô chủ lưu lạc. Nhưng cũng may nó không phải loại hút máu. Đối với cương thi mà nói, hấp thu linh khí khác biệt rất lớn với hút máu.

Phép thuật của cương thi hút máu tăng lên rất nhanh trong giai đoạn đầu. Cứ theo thời gian xoay vần, sinh linh oán khí tích tụ càng ngày càng nặng. Cuối cùng, thường là lưu lạc thành ma, khó được đại thừa.

Mà cương thi hấp thu linh khí, tốn thời gian dài hơn cương thi hút máu nhiều, linh lực tăng lên cũng chậm. Nhưng bởi vì căn cơ vững chắc, nêu sau này lớn mạnh dễ dàng hơn cương thi hút máu nhiều.

Đạo sĩ hơi có chút ít tu vi cũng có thể phân biệt cương thi bằng oán khí. Loại cương thi hấp thụ linh khí sẽ không bị đạo sĩ đuổi giết, đến thời kì sau cũng không dễ dàng gì bị thiên lôi đánh. Cho nên tuyệt đại đa số cương thi vào buổi ban đầu tu hành cũng muốn dựa vào việc hấp thụ linh khí để sống. Chỉ có điều không phải cương thi nào cũng có thể nhẫn nại từ ngày này qua ngày nọ. Trong khoảng thời gian tịch mịch dai dẳng khôn xiết, cuối cùng nhiều kẻ lại lựa chọn đi đường tắt.

Cương thi mắt đỏ vẫn chịu đựng không hút máu. Nhưng trí thông minh của nó còn rất thấp, phép thuật tương đương với con số 0, thật sự không phải là con cương thi có sức mạnh. Mỗi ngày nó đều chơi bời lêu lổng, ban ngày thì ngủ trong hang, buổi tối thì đi dạo từ đông sang tây.

Mỗi lần bị mấy đạo sĩ vây bắt, nó cũng hối hận vì mình không cố gắng tu hành, nên phép thuật quá thấp, không chống lại kẻ địch. Mà mỗi khi nó tránh xong cuộc truy bắt, thì vẫn trở lại lười biếng ham chơi như cũ.

Giống như sau khi lành sẹo đã quên đau.

Đây chính là chỗ khác biệt tay làm hàm nhai của động vật được nuôi trong công viên và động vật được thả nơi hoang dã. Mặc dù cương thi mắt xanh cũng bị bao nuôi một thời gian. Nhưng lúc đó tu vi của nó đã cao, nên kiên trì đã trở thành thói quen.

Lêu lổng bên ngoài đã lâu, nên mắt đỏ cũng cảm giác được bên ngoài rất nguy hiểm. Lúc gặp cương thi mắt xanh, nó đã nghĩ theo sát Mắt Xanh chắc chắn sẽ an toàn.

Mắt Xanh biết cương thi mắt đỏ đi theo phía sau. Nó rất phiền chán con cương thi này. Nhưng khi đuổi mắt đỏ bỏ chạy, quay lưng đi, mắt đỏ lại cũng theo đằng sau.

Cương thi mắt xanh hoàn toàn chẳng có cách nào với cái kiểu mặt dày mày dạn của mắt đỏ, đành để mặc cho nó đi theo.

Cương thi mắt đỏ cứ như thế bám theo Mắt Xanh về đến căn nhà gỗ nhỏ của Xảo Nhi. Xảo Nhi phát hiện ra nó bởi vì đôi mắt đỏ nguy hiểm kia. Có lẽ vì nó đã cứu Xảo Nhi một lần, nên Xảo Nhi cũng không có bài xích nó như trước. Chỉ có điều là không đến gần nó thôi.

Nó nhìn thấy Xảo Nhi vô cùng vui mừng, không ngừng muốn đến gần sát cô, nhưng lại bị cương thi mắt xanh cưỡng chế tránh xa.

Cương thi mắt xanh về nhà cũng không có nhàn rỗi. Lập tức cõng Xảo Nhi đến bờ biến bắt chút cá tôm. Đây là thức ăn ngày mai của cô. Sau đó, chính là đi lấy nước ngọt.

Nó đến vùng núi sâu cách đây hơn trăm dặm, ôm một thùng nước lớn về nhà. Cương thi mắt đỏ luôn luôn dạo quanh gần đó, bị cương thi mắt xanh nhe răng dọa chạy mấy lần, nó vẫn mặt dày không chịu đi.

Cả đêm hai cương thi cứ trừng mắt với nhau. Xảo Nhi tựa vào trong ngực cương thi mắt xanh, viết chữ trên bộ ngực nó như ngày thường, nói một số việc lí thú ban ngày. Thỉnh thoảng nó cũng đáp trả cô mấy câu. Nhưng nhiều hơn là nó bực bội gầm thét con cương thi mắt đỏ kia.

Xảo Nhi nghe không hiểu ngôn ngữ của cương thi. Đại khái hẳn là... bị con người tấn công còn không biết xấu hổ. Đương nhiên, nếu như bọn cương thi cũng phổ biến việc sĩ diện.

Đợi khi sắc trời hửng sáng, cương thi mắt đỏ không kiên trì được nữa, nó cần tìm một nơi để né tránh ánh mặt trời. Hiển nhiên là cương thi mắt xanh phải chờ nó đi trước, nó chỉ đành ảo não rời đi.

Cương thi mắt xanh lại ôm Xảo Nhi thêm chút nữa, xác định sắc trời đã sáng dần. Trước khi màn đêm lại tới, nó không thể nào đi ra ngoài. Nó mới để Xảo Nhi xuống, định quay về đáy biển tiếp tục tu luyện.

Xảo Nhi đứng trên bờ cát nhìn nó bước đi xuống biển sâu. Cương thi mắt xanh dần dần chìm xuống nước biển xanh lam. Cô ngồi trên một khối đá lớn nơi nó đi xuống biền, dường như chỉ như thế mới có thể cô mới có thể gần nó hơn một chút. Ý nghĩ này nếu ngẫm thật kĩ, thì hơi có chút khờ khạo như vớt trăng trong nước.

Đến khi cô cười tủm tỉm chuẩn bị trở về ngôi nhà nhỏ, cô lại giẫm phải cương thi mắt đỏ đang chôn mình trong cát.p>

Sự thật chứng mình, con cương thi này rất lười. Ngay cả tìm một huyệt động, nó cũng lười bỏ công. Cứ trực tiếp lại chôn mình xuống cát ngay tại chỗ để né tránh ánh sáng ban ngày.

Có lẽ ở chung với cương thi mắt xanh đã lâu, nên cô cũng vơi bớt sợ hãi với đồng loại của nó. Xảo Nhi bặm môi, hùng hục bới cát đào nó ra.

Nó hơi luống cuống, vội vàng chôn mình xuống lần nữa. Xảo Nhi chỉ về mặt biển mênh mông cho nó, ý bảo nó có thể đi vào trong biển giống như cương thi mắt xanh.

Nó do dự hồi lâu, nhìn thấy phương đông bắt đầu sáng tỏ, rốt cuộc quay người nhảy vào trong biển.

Trong nháy mắt, nó bị sóng biển bao phủ. Xảo Nhi vẫn đi về nhà gỗ, không có cương thi mắt xanh, cuộc sống ban ngay liền có vẻ khô khan. Cô ngủ bù xong, lại cầm kim chỉ đi ra ngoài, chuẩn bị may quần áo cho cương thi mắt xanh.

Rốt cuộc cương thi mắt đỏ kia cũng đi xuống đáy biển. Đây là thánh địa tu luyện cả ngày cũng không hết linh khí. Mà điều tiếc nuối chính là, con cương thi này vừa lười vừa ham chơi. Vừa vào đáy biển đã bị các loại động thực vật xinh đẹp hấp dẫn, không hề màng đến việc tu luyện.

Nó giống như một đứa bé không chịu nghiêm túc nghe giảng bài. Cho dù có cột nó vào ghế, mời giáo viên đặc biệt đến phụ đạo, vẫn không thể ngăn nó lại chơi điện thoại di động.
Danh sách chương
35/35 (100%)