Chương 56: Cường giả chí tôn

Nhận được lời nhắc biến tướng của Hỏa Mân Côi, Tần Nhược không dám chậm trễ, bèn vội vàng quẳng đi tâm tính lúc trước, dùng mười hai phần mười tinh thần trau chuốt lại các kỹ năng lẫn phép thuật của mình một lần ngay.

Phòng bí mật trong tầng ba di chỉ...

Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng có thể đoán được, độ khó chắc chắn phải hơn xa so với tầng ba, ngay cả đội ngũ mạnh mẽ như của Huyết Sắc Tử Kinh mà cũng gãy cờ ở bên trong, Tần Nhược không cho rằng sáu người bọn hắn có thể thoải mái như đi dạo được.

Càng nghĩ, Tần Nhược lại càng có chút bất an, hắn bèn hỏi thăm Hỏa Mân Côi về thời gian mà Huyết Sắc Tử Kinh và chín tên cường giả khác tiến vào bản đồ này, cùng tình hình tỉ mỉ lúc đó.

Nếu như chuyện đã phát sinh rất lâu rồi...

Khi đó bọn Huyết Sắc Tử Kinh mới chỉ bậc ba, hoặc mới chỉ tới bậc bốn phải không, hoặc nghề nghiệp trong số bọn họ có sự phối hợp sai lầm hay không, rồi tình hình trong phòng lúc ấy...

Một hơi hắn như pháo liên châu hỏi hết những nghi vấn trong lòng mình, khiến Hỏa Mân Côi phải bụm một tay lên trán, nghiêng đầu sang một bên, như thể đã bị hỏi đến nhức hết cả đầu vậy:

“Nhược Nhược à, tôi cảm thấy vấn đề đó anh cứ trực tiếp hỏi chị Lan vẫn tốt hơn đấy.” Nói rồi cô chỉ sang Tử Lan.

“A?”

Tần Nhược ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tử Lan, chỉ thấy Tử Lan cũng đang bày ra một bộ dạng cực kỳ phiền não nhìn hắn: “Đột nhiên hỏi nhiều vấn đề như vậy, làm sao chị đáp hết ngay được?”

Lục Tâm cười một tiếng, xen vào nhắc nhở:

“Cứ kể ra tình hình khi đó bên em có bao nhiêu người đi vào, nghề nghiệp, đẳng cấp, và một ít chuyện gặp được bên trong ra sao đi, biết đâu cái đầu quỷ quái của Tần Nhược lại có thể nảy ra mấy ý định quái lạ không chừng đấy.”

Theo bản năng bỏ qua phần ‘đánh giá’ của Lục Tâm về mình, Tần Nhược thầm vỗ trán, đúng vậy, Tử Lan cũng là một thành viên trong chiến minh Tử Kinh Hoa mà, hơn nữa hôm qua nghe bọn Hỏa Mân Côi nói thì dường như chị ấy cũng có quan hệ mật thiết với Huyết Sắc Tử Kinh nữa, như thế nếu lần đó chị ấy có tham gia thì cũng không có gì lạ mà. Chỉ là...

Tần Nhược chần chờ nhìn Tử Lan từ trên xuống dưới một lượt. Lúc ấy Hỏa Mân Côi có nói là ‘có chín cường giả đi vào căn phòng bí mật với Huyết Sắc Tử Kinh’, vậy lẽ nào là nói... Cường giả là như thế này sao? Sao mình không nhìn ra được cái ‘khí vương bát’ của chị Lan đâu ấy nhỉ?

Ô, vấn đề này hơi phức tạp đây nha.

“Hay nhỉ Nhược Nhược, ánh mắt anh thế là sao đấy hử? Dám coi khinh chị Lan nhà mình à?” Không hổ là người có ánh mắt bén nhất trong số sáu người, Ngả Tiểu Tiễn không thẹn với nghề nghiệp của mình, thoáng qua một chút là cô bắt được ẩn ý trong ánh mắt của Tần Nhược ngay. Tần Nhược nghe vậy bèn vội vàng hớt hải xua tay:

“Không, anh nào dám chớ. Anh chỉ là thắc mắc, khi đó chị Lan bao nhiêu cấp thôi.”

“Chị á?”

Tử Lan không để bụng ánh mắt của Tần Nhược, nghe Tần Nhược hỏi vậy, cô lộ ra biểu tình suy tư:

“Hình như... Cấp 46.”

“Phụt!”

Tần Nhược suýt chút nữa đã phụt ra một hơi, còn cho rằng mình đã nghe nhầm nữa.

Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, sau đó Tần Nhược hỏi lại: “Bao nhiêu?”

“Cấp 46!”

Tiểu Thanh lườm Tần Nhược một cái, bộ dạng trông như đã bị hắn đánh bại vậy:

“Lẽ nào anh cho rằng chị Lan của chúng ta từ lúc đầu đã thấp cấp vậy hay sao? Nếu không vì nhiệm vụ lần đó, với lại chuyện tộc trưởng thăng cấp, nói không chừng chị Lan cũng đã sớm vọt tới cấp 49, đang chuẩn bị làm nhiệm vụ lên bậc năm rồi ấy chứ.”

Vừa nói, Tiểu Thanh lại vừa nhìn Tử Lan một cái, ra vẻ rất thương tiếc.

Tần Nhược hít sâu vào một luồng hơi lạnh, vô cùng chấn động nhìn Tử Lan, hắn không dám tin lời Tiểu Thanh nói là sự thật...

Trời ạ! Cấp 49, nhiệm vụ thăng bậc năm, bà chị trông có vẻ như một đại tỷ nhà bên, cứ lặng lẽ cống hiến này lại là một người suýt chút nữa đã có cơ hội tiếp xúc với tầng đỉnh của kim tự tháp trong Vinh Quang đấy!

Đùa gì thế chứ?

Phải biết rằng cho tới bây giờ, số người có thể vọt lên cấp 49 trong số trăm triệu người chơi mới được có mấy chục ngàn thôi đó, mà số người hoàn thành được nhiệm vụ thăng bậc năm cũng chỉ không đến ba chục!

Bậc năm, theo Tần Nhược xem ra thì chính là một đỉnh núi ong muốn mà không với tới! Ba mươi người đó không ai mà không phải là những kẻ mạnh nhất trong Vinh Quang - hai mươi tám người bị bảy chiến minh chia nhau, hai người độc hành kia thì ai cũng có thế lực gia tộc của mình, một người là tộc trưởng của gia tộc Phi Hồng, một người là đội trưởng chiến đấu của gia tộc Thiết Huyết. Tùy tiện ai đứng ra cũng đều là những kẻ mạnh đến như thần thoại cả!

Ngay cả cấp 49, Tần Nhược cũng cho rằng ít nhất cần đến nửa năm thời gian của các người chơi chuyên nghiệp mới đến.

Mà Tử Lan...

Một mục sư ánh sáng mỏng manh, vậy mà chỉ suýt chút nữa đã bước đến vị trí gần nhất với bậc năm rồi sao? Thật là quá sức ngoài tưởng tượng mà! Cho dù độ khó khi thăng lên bậc năm ngang như việc lên trời, nhưng vẫn khiến Tần Nhược phải chấn động thật mạnh, thậm chí còn chấn động hơn cả khi nghe Lục Tâm từng đảm nhiệm vị trí đội trưởng chiến đấu của gia tộc Tử Kinh Hoa nữa!

Hỏa Mân Côi bày ra vẻ mặt giảo hoạt nhìn Tần Nhược:

“Bị dọa cho ngốc rồi à? Trên người chị Lan còn có thông tin càng thêm sốt dẻo nữa đấy, há há, có muốn biết hay không hè?”

“Nha đầu chết tiệt, nói cái gì vậy?” Trên mặt Tử Lan dâng lên một áng mây đỏ, cô quát: “Đừng lãng phí thời gian nữa, nói chuyện chính đi!”

Đánh trống lảng, đây tuyệt đối là đánh trống lảng!!!

Tần Nhược đã bị chi tiết ‘thông tin càng sốt dẻo hơn’ từ miệng của Hỏa Mân Côi khiến cho nổi lòng hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không phải là lúc để hỏi về chuyện đó, chờ đến khi trở về thành rồi tìm Hỏa Mân Côi hỏi cũng không muộn. Hắn tức thì ngưng thần lắng nghe lời Tử Lan nói.

Tử Lan vừa mở miệng kể, vẻ cười đùa vừa mới đây cũng theo đó mà biến mất ngay, tâm tư của mọi người lại quay trở lại với căn phòng bí mật trong tầng ba...

* * * * * *

Thời điểm Huyết Sắc Tử Kinh dẫn đội tiến vào mật thất, mới chỉ cách đây có hai mươi ngày, khi đó Huyết Sắc Tử Kinh mới chỉ cấp 49, chuẩn bị thăng lên bậc năm, còn chín người thủ hạ thì đều là những tộc trưởng, đội trưởng chiến đấu mạnh nhất được lựa ra từ trong chiến minh Tử Kinh Hoa, thực lực tuyệt đối không phải là một đám gà con mới vào bậc bốn như trong tưởng tượng của Tần Nhược.

Khi đó Tử Lan và một mục sư ánh sáng nọ được xem như là hai người yếu nhất đội, nhưng cũng đều đã đạt đến cấp 46 và 47, năng lực phụ trợ lúc đó cũng thuộc tầng lớp đỉnh trong Vinh Quang...

Tổng lại mà nói, chiến lực của họ phải hơn xa tiểu đội sáu người bọn Tần Nhược nhiều, do dù tùy tiện chọn ra một phần ba, cũng đủ để diệt cho sáu người thành cặn.

Nhưng một đội hình mạnh mẽ như thế, sau khi tiến vào trong một căn phòng khổng lồ hoàn toàn tối đen xong, không đến nửa giờ sau đã chết trận gần hết, chỉ có một người còn sống sót!

Nghe Huyết Sắc Tử Kinh nói, hắn còn là vì bên cạnh không có đồng đội khiến cho cố kỵ, nên mới toàn lực phóng ra các sách phép bóng tối bậc bốn trong tay, nên mới có thể sống sót đi ra khỏi phòng, sau đó hắn không hề đề cập gì đến chuyện tiến vào di chỉ Amex này nữa.

Nghe xong, Tần Nhược triệt để không nói nên lời:

Đáng chết, cái gì mà ‘thành công hoàn thành nhiệm vụ’ chứ? Đây căn bản là lời nói hoa mỹ mà Huyết Sắc Tử Kinh dùng để đối phó với bên ngoài mà thôi. Tần Nhược dám khẳng định, Huyết Sắc Tử Kinh cơ bản là sau khi thoát ly được trạng thái chiến đấu xong thì rời khỏi phòng ngay, cho nên thậm chí còn không hiểu rõ được tình hình cụ thể bao nhiêu nữa là!

Choáng thật, hành trình lần này chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức đấy!

*** Huyết Sắc Tử Kinh: huyết = máu; sắc = màu sắc; huyết sắc = màu máu; tử kinh = hoa tử kinh (đã có hình trong chương 10).

*** Phi Hồng = Ửng Đỏ.

*** Thiết Huyết: thiết = sắt; ‘thiết huyết’ chỉ những con người anh dũng, chiến đấu can trường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện