Chương 57: Phòng bí mật? Cung điện ngầm!

Tối!

Tối đến nỗi đưa tay không thấy ngón!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tần Nhược về căn phòng bí mật ở tầng ba di chỉ Alex.

May mà đường vào căn phòng này vô cùng vắng vẻ, chỉ cần không tiến tới quá 50 mét, sẽ không cần lo bị quái vật bảo vệ tập kích - đây là lời của Tử Lan nói, cũng là tin tức tốt nhất mà cô mang đến ọi người.

Sau khi sáu người tiến vào trong phòng rồi, đến giờ vẫn chưa dời đi nửa bước, mãi cho đến khi một đốm sáng màu lục mỏng manh nhỏ yếu tựa một con đom đóm hiện lên trong đêm đen vô tận, sau đó dần dần sáng hơn, Tần Nhược mới thầm thở phào một hơi nho nhỏ - ánh sáng từ viên tinh thạch chiếu sáng trong tay Tử Lan đang dần xua tan bóng tối đi.

Viên tinh thạch chiếu sáng Tử Lan cầm trong tay là một loại khá cao cấp, chỉ cần rót vào một ít ma lực là có thể sử dụng được ngay, phạm vi chiếu sáng phải rộng hơn viên ở bên trong ba lô của Tần Nhược nhiều, đạt đến 50 mét.

Có điều lúc này Tần Nhược lại không có tâm tư đi hâm mộ chuyện ấy, khi cảnh vật chung quanh đã rõ ràng rồi, hắn phải cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Nhìn rồi, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mặt khiến cho kinh ngạc ngây người ngay.

Trước mắt hắn là một hành lang vô cùng rộng rãi, to lớn, sâu thăm thẳm. Hành lang này rộng chừng ba mươi mét, độ cao cũng kinh người: hai mươi mét! Hai đầu hành lang này bị bóng tối chôn vùi, mơ hồ lộ ra một khí vị yên tĩnh, bí hiểm dị thường. Với cái nhìn của Tần Nhược, loại khí vị này nguy hiểm vô cùng.

Rất khó để tưởng tượng, căn phòng bí mật mà bên ngoài đồn đãi lại khổng lồ đến như thế này, hơn nữa... Không ngờ cư dân tộc Người Hang Động lại có thể xây dựng được một công trình dưới lòng đất như thế này để dùng cất chứa bảo vật đấy!

Nếu Vương Đạt có ở chỗ này, chắc chắn sẽ quệt cái mũi quăng ra một câu ‘Trâu bò’ ngay.

Tần Nhược không phải là Vương Đạt, cho nên chuyện đầu tiên hắn làm chính là cấp tốc kiểm tra lại độ ẩm bên trong không khí nơi cung điện này- đây là một thói quen của hắn, mỗi khi đến một nơi xa lạ nào đó, nhất định phải xác định được độ ẩm chung quanh là bao nhiêu trước đã, sau đó căn cứ vào mức độ ấy để phán đoán ra tốc độ ngưng tụ phép thuật nguyên tố nước được tăng lên hay là bị hạ xuống.

Nếu lấy rừng Cain, tầng hai di chỉ, tầng ba di chỉ ra so sánh với nhau thì...

Độ hòa hợp với nguyên tố nước ở trong tầng hai là cao nhất, bởi vì tứ phía chỗ nào cũng có những vũng nước, nguyên tố nước trong không khí vô cùng dồi dào, mà cũng thập phần hoạt bát, khi khống chế sẽ thuận lợi gấp đôi bình thường.

Rừng Cain hơi kém hơn một chút, nhưng cũng là nơi rất lý tưởng để chiến đấu, nếu không Tần Nhược đã không có khả năng một mình đối kháng với Vua tật liệt phong lang rồi.

Nơi kém cỏi nhất chính là tầng ba, không có chút tăng thêm nào cả, nếu không lúc đối phó với tử vong ma chu hắn đã không chật vật đến nỗi ngoẻo một lần như thế.

“Nước! Ngưng!”

Rất nhanh, một bức tường nước dày mấy chục centimét đã ngưng tụ thành công trước mặt Tần Nhược...

Mọi người đều thắc mắc nhìn Tần Nhược, không ai hiểu lúc này hắn ngưng tụ tường nước để làm gì, chỉ có Hỏa Mân Côi là nhìn thấy động tác và tốc độ của Tần Nhược xong thì ánh mắt ngẩn ra, như đã ngộ ra được thứ gì đó.

“Lửa! Viêm!”

Một ngọn lửa bồng bềnh xuất hiện trên tay Hỏa Mân Côi, sau đó dần dần lớn lên, một giây sau mới hình thành một cột lửa to đáng kể. Ánh lửa bốc lên trông rất bất phàm, nhất thời chiếu rọi một khoảng cách thật xa.

Ánh lửa vừa chiếu rọi, mấy người ở đây lập tức phát hiện ra một vấn đề ngay:

Đồng dạng là một cử chỉ khống chế nguyên tố bậc một, nhưng tốc độ ngưng tụ của Hỏa Mân Côi phải chậm hơn so với Tần Nhược từ nửa giây cho đến một giây, mặc dù về mặt khí thế thì cột lửa của Hỏa Mân Côi áp đảo bức tường nước của Tần Nhược, nhưng bức tường nước đang trôi nổi một cách chậm chạp ở trước mặt Tần Nhược kia lại khiến cho người ta nảy sinh ra một cảm giác cực kỳ trầm mạnh, tựa như có thể dập tắt cột lửa của Hỏa Mân Côi vào bất cứ lúc nào vậy...

“Vì sao lại như vậy?”

Theo bản năng, Hỏa Mân Côi đã nhận ra được sự chênh lệch giữa hai người, cô bèn dùng ánh mắt rất khó hiểu nhìn Tần Nhược. Cô không thể hiểu nổi vì sao tốc độ ngưng tụ phép thuật của một kẻ khống lửa bậc bốn như cô lại có thể kém hơn so với một kẻ khống nước bậc ba, mà lại còn kém một cách rõ ràng như thế nữa, đó là cô đã mang đôi bao tay Ma Viêm cộng 8% tốc độ ngưng tụ phép thuật vào rồi đấy!

“Nơi này độ ẩm nặng, có lợi cho người khống nước.” Tần Nhược trả lời, sau đó tiện tay tản bức tường nước trở lại thành nguyên tố. Hắn quay mặt qua, nhìn thấy Hỏa Mân Côi vẫn còn lộ ra một bộ dạng mờ mịt không hiểu, bèn giải thích:

“Phép thuật nguyên tố đều là do ngưng tụ các nguyên tố nhỏ bé trong bầu không khí mà thành, nếu trong không khí tồn tại càng nhiều nguyên tố, vậy việc ngưng tụ sẽ càng thoải mái hơn. Phép thuật nguyên tố nước của tôi, ở nơi có độ ẩm cao sẽ càng dễ dàng sử dụng hơn; bất kể là tốc độ, lực tấn công, đều sẽ được gia tăng với một biên độ nhỏ. Cô là khống lửa, tình huống sẽ ngược lại với tôi. Tôi cảm thấy, môi trường khô ráo, nóng bức sẽ càng thích hợp cho cô phát huy hơn.”

“Ý của cậu là, hoàn cảnh ảnh hưởng rất nhiều tới nguyên tố sư phải không?” Lục Tâm đột nhiên hỏi chen vào.

Tần Nhược nhún vai: “Không phải là lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. So sánh như thế này đi, ở rừng Cain, một mình em chống lại một con Vua tật liệt phong lang cũng không thành vấn đề...” Nghe hắn nói tới đây, năm người còn lại rất ăn ý trao đổi một ánh mắt kinh hãi.

“Nhưng nếu đổi lại là một vùng đồng cỏ nào đó... Hai người như em chụm lại cũng phải bị nó xé cho nát bấy.” Tần Nhược rất thẳng thắn nhún nhún vai, xong tiếp tục nói: “Nơi này đã là khá lắm rồi, mặc dù kém hơn tầng hai di chỉ, nhưng ở đây, em hẳn sẽ không kém hơn một nguyên tố sư bậc bốn thông thường.”

Hắn vừa nói xong, Hỏa Mân Côi đã hung tợn trừng mắt qua, hừ một tiếng, không biết có phải là đã hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Tần Nhược rồi hay không.

Tần Nhược toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích.

Hỏa Mân Côi ngẩng đầu, hồn nhiên như không nói: “Anh nói hoàn cảnh nơi này cũng xấp xỉ như rừng Cain, vậy có phải là nếu đụng phải một con quái thú cấp bậc ngang với Vua tật liệt phong lang, anh cũng có thể một mình đối phó được đúng không?”

“A...” Nhìn Hỏa Mân Côi ‘nhiệt tình’ so sánh với mình mà Tần Nhược không biết phải nói gì cả, chỉ hé hé miệng, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn thật không có ý nói cô là một nguyên tố sư bậc bốn thông thường đâu.

Cũng may mấy người còn lại đều không giống như Hỏa Mân Côi, Lục Tâm trầm ngâm một chốc, sau đó nói với Tần Nhược: “Nói như vậy, ở đây cậu có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn so với ở tầng ba phải không?”

Cảm thấy ánh mắt của Hỏa Mân Côi đã bớt nóng bức hơn, Tần Nhược hớt hải thở phào một hơi, sau đó không chút mảy may do dự, kiên định gật đầu.

“Tốt!” Tinh thần Lục Tâm trở nên phấn chấn lên: “Đúng rồi, vừa nãy tôi thấy tốc độ ngưng tụ nguyên tố nước của cậu đã nhanh hơn lúc trước, nếu lần này để cậu chuẩn bị đại trận Băng Tường thì cần bao lâu thời gian?” Sau khi nghe được chuyện bọn Tử Lan và Huyết Sắc Tử Kinh đã gặp phải trong đây, Tần Nhược biết chắc sẽ có lúc phải dùng đến Thập Nhị Băng Tường đại trận.

Chỉ có điều nếu thực sự phải dùng con bài ấy ra, vậy đó chắn chắn cũng là lúc mà mọi người gian nan nhất.

Tần Nhược hít vào sâu một hơi, trầm ngâm một thoáng rồi vô cùng trịnh trọng nói:

“Nếu dưới tình hình không bị quấy rầy, vậy chỉ cần mười lăm giây..”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện