Chương 61: Của cải trong căn phòng bí mật
Tần Nhược đã hồ đồ rồi, từ khi bước vào trong trò chơi cho đến giờ, hắn chưa từng hồ đồ đến như thế này.
Bản đồ, đối với người chơi bên trong Vinh Quang mà nói thì tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng có được; bản đồ của căn phòng bí mật trong tầng ba di chỉ Alex này cũng là như thế - không những phải tranh được chìa khóa từ phần đông những đội ngũ người chơi bậc cao, mà còn phải gom góp đủ năm món đồ trên người của huyết ma chu yêu mới đổi được nó.
Đã khó khăn đi vào nơi này, sau đó còn chống lại sự tấn công gần như dọa chết người của bầy nhền nhện kia, vậy mà khi còn chưa kết thúc sự khoái cảm do thăng điểm kinh nghiệm, Lục Tâm lại hạ lệnh rút lui thế này!
Choáng!
Lúc này mới tiến vào bao lâu chứ? Trước sau cộng lại còn chưa đến bốn chục phút nữa là...
Đã uống mất mười tá thuốc ma lực, chỉ giết được một lượt quái và thăng một cấp, còn chưa nhìn thấy được số của cải như đồn đại nữa mà, sao lại lui đi chứ?
Tần Nhược không nhịn được mà thầm mắng Lục Tâm là đồ phá gia chi tử ở trong lòng.
Nhưng dựa theo đà trôi qua của thời gian, Tần Nhược dần dần chú ý thấy tình hình dường như có chút khác biệt so với sự tưởng tượng của mình...
Lục Tâm, Tiểu Thanh, Hỏa Mân Côi, Ngả Tiểu Tiễn, cộng thêm Tử Lan nữa thì là năm người, đều lúi cúi thu thập chiến lợi phẩm bên ngoài Thập Nhị Băng Tường đại trận đến mấy phút rồi, nhưng vẫn cứ còn lúi cúi mãi.
Tần Nhược một bên thì tiếp tục uống thuốc, khống chế đám biến sắc long chu đang ở trong trận, một bên thì lại thắc mắc:
Có nhiều thứ để nhặt như vậy à?
Không phải là nhặt tiền đấy chứ...?
Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, hắn đều vẫn luôn chuyên chú việc khống chế mười hai bức tường băng và phòng ngự cho bản thân mình, chút đỉnh thời gian còn dư thì biến thành hũ chứa thuốc, cho nên không biết được đám biến sắc long chu và tử dực độc chu bị Lưu Tinh Hỏa Vũ hạ gục chất đống kia đã rớt được những thứ gì nữa, mà hắn cũng không có tâm tư để chú ý nhiều như vậy.
Có điều, nếu vì nhặt tiền mà khiến mình phải hao phí nước thuốc như thế này thì cũng lãng phí quá. Cứ mỗi mười giây là mình phải tiêu diệt một bình thuốc ma lực cỡ trung, tức là 60 đồng vàng đấy, cũng đủ để cho bọn họ nhặt nửa ngày đó!
Mắt thấy số nước thuốc bên trong ba lô đã càng ngày càng ít đi, Tần Nhược gấp gáp lắm:
“Còn chưa xong à? Tiền thì đừng nhặt nữa, tôi còn đang uống thuốc đấy!”
Hắn vừa kêu xong, đã thấy phía trước mặt, bên ngoài đại trận Băng Tường, Hỏa Mân Côi cầm hai món trang bị đứng lên, trừng mắt với hắn một cái, nói: “Không nhặt thêm nhiều một tí, làm sao nuôi sống cái hũ thuốc nhà anh nổi?”
“A...”
Bị Hỏa Mân Côi quăng cho một câu, Tần Nhược chỉ biết hé hé miệng, nửa ngày trời không tìm được lý do phản đối gì.
Có điều nhìn thấy cảnh Hỏa Mân Côi tiếp tục lúi cúi bên ngoài tường băng, hắn vẫn có phần không dám tin. Trên mặt đất có nhiều chiến lợi phẩm đến mức phải nhặt lâu như thế à?
Ý nghĩ vừa nảy sinh, Tần Nhược lập tức khống chế sáu bức tường băng ở phía trước mặt dời qua một bên ngay...
Mấy bức tường băng vừa dời đi, cảnh vật đột nhiên trở nên sáng sủa...
Chỉ thấy bên ngoài đại trận, trang bị, hạt nhân, tiền và các thứ khác rải đầy mặt đất, đông nghìn nghịt, rực rỡ muôn màu. Dưới ánh sáng của tinh thạch chiếu sáng, chúng phản xạ ra các loại màu sắc bất đồng, khiến Tần Nhược phải hoa cả mắt.
Mấy người bọn Lục Tâm, Hỏa Mân Côi đang lom khom nhanh chóng phân loại từng món trang bị trước mặt - trang bị trắng, lam đều ném đi ra xa thành một đống; họ chỉ cần trang bị từ chữ tím trở lên thôi, cho dù trong số trang bị chữ lam có thể có hàng cực phẩm đi chăng nữa, giờ phút này họ cũng không để tâm mà tìm được, vì số trang bị trên mặt đất thật sự là nhiều lắm.
Còn phần một ít những thứ linh tinh như đồ trang sức, hạt nhân, hoặc như tơ nhện, túi độc, mấy người này đều sẽ không chút do dự ném vào trong ba lô tức khắc. Nhìn thấy cảnh này, Tần Nhược hít vào một luồng hơi lạnh:
Móa!
Đây là cái tỷ lệ rớt gì thế chứ?
Trên mặt đất, chỉ riêng trang bị là đã có đến hơn hai trăm món rồi, lại tăng thêm số tơ nhện và túi độc không kém hơn hai trăm đồng vàng kia nữa, Tần Nhược rất hoài nghi tổng số chiến lợi phẩm có tới gần ngàn món...
Số nhền nhện mà sáu người giết được chỉ sợ cũng có tới mấy ngàn, so sánh với tầng thứ ba của di chỉ Alex thì cho dù chỉ rớt có mấy trăm món đồ, cũng đã là khủng khiếp lắm lắm lắm!
Nơi này thật là...
Khủng khiếp quá đi!!!
Khoảnh khắc này, Tần Nhược đã hoàn toàn bị số chiến lợi phẩm đầy đất ấy khiến cho rung động. Hắn không dám nghĩ đây có phải là một trò đùa siêu cấp của hệ thống với tiểu đội bọn họ hay không nữa.
Hay... Số của cải trong căn phòng bí mật này thực ra là ở trên người lũ nhện ấy, giết chúng đi thì có thể lấy được của cải đúng không?
Nghĩ đến đây, rốt cục Tần Nhược cũng coi như cho tràng cảnh đáng kinh hãi ấy được một lời giải thích hợp lý.
Chợt, hắn cảm thấy tinh thần hơi có chút hoảng hốt.
Đệt, quên uống thuốc mất rồi!!!
Trong lòng giật thột, Tần Nhược bèn hớt hải uống một bình thuốc ma lực ngay, ống MP sắp khô cạn nháy mắt được hồi lại đầy...
Hắn không trì trệ, khống chế nguyên tố ngay tức khắc:
“Nước! Ngưng! Băng!”
Rất nhanh, hơn mười con biến sắc long chu vừa mới thoát được trạng thái đóng băng kia còn chưa bước đi được vài bước thì đã một lần nữa bị cho vào trong trạng thái ấy.
“Mọi người nhanh lên chút đi, thuốc của tôi không còn nhiều nữa rồi!”
Tần Nhược hưng phấn kêu lên. Từ khi nhìn thấy đám chiến lợi phẩm đầy đất ấy, trái tim của hắn cũng trở nên nóng bỏng theo. Bây giờ, hắn có chút hận bản thân mình, sao hắn không mua thêm chút thuốc nữa chứ? Tốt xấu gì trên người cũng có cả chục ngàn đồng vàng mà, sao lại không mua đủ thuốc ma lực chứ hả?
Ai... Thất bại quá rồi!
* * * * * *
Cũng may là trước khi bọn biến sắc long chu ở đây còn chưa bị triệt để xử lý xong, đợt tấn công thứ hai cũng sẽ không tiến đến. Việc này giúp bọn Lục Tâm có đủ thời gian để vơ vét chiến lợi phẩm.
Lại mấy phút nữa qua đi...
Rốt cục, khi xác định không còn thứ gì bỏ sót nữa, mấy người bọn Lục Tâm mới trở lại trong đại trận Băng Tường. Trong hành lang cũng xuất hiện hai ngọn núi item chồng chất...
“Không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, đánh nhanh thắng nhanh!”
“Nhớ kỹ, khi rời khỏi trạng thái chiến đấu là trở về thành ngay, đừng do dự! Thuốc của chúng ta không chống đỡ nổi đến đợt tấn công tiếp theo đâu!”
Vội vàng quăng lại hai câu, sau đó Lục Tâm phối hợp với Tiểu Thanh mãnh liệt dồn hơn mười con biến sắc long chu còn lại thành một khối, để chúng đón nhận màn Lưu Tinh Hỏa Vũ đang kịp thời rơi xuống...
Lúc này Tần Nhược đã triệt để hiểu rõ rồi, tức thì hắn không dám chậm trễ, cấp tốc gom mười hai bức tường băng lại ngay, vây chung quanh hơn mười con biến sắc long chu đang chịu đựng sự thiêu đốt của mưa lửa ấy...
Hơi lạnh từ những bức tường băng này đáng lẽ phải là một cơn mưa đúng lúc với những con biến sắc long chu ấy, nhưng đáng tiếc, sau một chữ dưới đây do Tần Nhược thốt ra, những bức tường băng ấy lại trở thành hung khí đòi mạng của chúng:
“Nổ!”
Tiếng nói của Tần Nhược vừa dứt, một tiếng nổ kịch liệt đã vang vọng khắp trong hành lang, sau đó giữa tiếng vỡ vụn thanh thúy của những khối băng, sinh mệnh của đám biến sắc long chu này cũng đi đến hồi kết thúc.