Chương 2: Bởi vì tôi biết tương lai của các người
Dịch giả: tamhoan.com
Matt cũng bị kinh ngạc khi đối phương đột nhiên nói ra tên mình, nhìn Trì Thiên Thành đang chờ đợi câu trả lời, Andrew có chút cảnh giác nhìn hắn.
Không có cách nào khác, tính cách cậu ta vốn vậy. Andrew lớn lên trong hoàn cảnh như vậy khiến cho cậu ta có tư tưởng tự bảo vệ mình rất mạnh mẽ, đồng thời cũng đa nghi hơn so với người bình thường.
Trì Thiên Thành rõ ràng hỏi bọn họ bằng tiếng Trung Quốc chính cống, đây cũng là do hắn thuận miệng nói ra. Dù sao cũng quen rồi, nhưng nói xong hắn mới chợt nhớ ra.
Nhưng khiến cho hắn bất ngờ chính là bọn họ lại có thể nghe hiểu được. Hơn nữa vừa rồi Matt nói tiếng Anh hắn cũng có thể hiểu được cậu ta nói gì.
Hắn không nhớ rõ khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình trở nên trâu bò như vậy từ bao giờ.
Hắn chỉ kinh ngạc trong giây lát rồi lại khôi phục như bình thường, có lẽ chuyện này cùng với bản thân mình xuyên việt nhất định có liên quan. Còn việc tự động phiên dịch ngôn ngữ, trong tiểu thuyết chẳng phải vẫn thường hay viết đó sao.
“À, xin lỗi nhé, tôi quên mất chưa giới thiệu bản thân.” Trì Thiên Thành cố ý làm ra vẻ thần bí, hắn hơi nhướn mày rồi nói: “Tôi tên là Trì Thiên Thành, các cậu gọi tôi Thiên Thành là được rồi. Thực ra muốn biết tên của các cậu rất dễ, hehe, bởi vì tôi biết được tương lai của các cậu.”
Matt sờ trán rồi nói: “Cậu biết tương lai của bọn tôi, cậu cho rằng mình là Thượng Đế chăng? Ôi trời ơi, tôi gặp một tên điên ở trong hang, chuyện này mà nói ra chắc chắn không ai tin.”
Steve thì chắp hai tay lại rồi bước lên trước một bước, sau đó cậu vỗ vai Trì Thiên Thành đồng thời mở miệng lộ ra hàm răng trắng tinh rồi nhiệt tình nói: “Anh bạn à, cậu rất hài hước, cậu tên Trì Thiên Thành đúng không, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Đúng rồi, nếu gọi cậu là Thiên Thành thì thực sự là một cái tên rất kỳ lạ.”
Andrew không nói gì, cậu vẫn giữ bộ dáng cảnh giác như trước. Do chịu quá nhiều tổn thương, có lẽ cậu đã bị mắc chứng bệnh hoang tưởng bị hại!
Trì Thiên Thành khẽ gạt tay Steve ra, hắn nói: “Các cậu không tin tôi? Nhưng mà tiếp theo có lẽ các cậu sẽ càng không tin.”
Hắn khẽ cười rồi tiếp tục nói: “Các cậu đã có được siêu năng lực, đã cảm nhận được chưa?”
Trì Thiên Thành hiểu rõ, sau khi bọn họ rời khỏi nơi này không lâu sẽ nhận thấy sự thay đổi của cơ thể. Thà rằng lúc này để mình làm người dẫn đường cho bọn họ, như vậy còn có thể nâng cao độ hảo cảm với nhân vật trong phim.
“Ôi My God, người này chắc chắn bị điên rồi.” Matt nói với vẻ bất đắc dĩ.
Steve lại không có biểu hiện như vậy, ngược lại cậu cảm thấy rất tò mò. Bởi vì sự phối hợp của cậu ta khiến cho độ hảo cảm của Trì Thiên Thanh với Steve tăng lên không ít. Đồng thời hắn cũng hiểu được, khó trách Steve ở trường học lại được chào đón như vậy. Ít nhất là sự nhiệt tình ấy đã tăng thêm cho cậu ta không ít điểm.
“Tôi có thể biểu diễn cho các cậu xem một chút, có muốn xem không?” Cũng không đợi bọn họ trả lời, Trì Thiên Thành xuống tấn rồi hô lên với Andrew: “Cậu qua đây một lát, đúng rồi, quay camera về đây.”
Tuy rằng Andrew rất không bằng lòng nhưng dưới sự thúc giục của Steve cũng phải ngoan ngoãn bước tới. Chiếc đèn pin gắn trên camera chiếu về mảnh đất trước mặt Trì Thiên Thành.
Trì Thiên Thành giơ một cánh tay ra gần sát với mặt đất, trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng mình có thể cách không nâng hòn đá nhỏ trên mặt đất lên. Hắn vừa mới tỉnh dậy nên còn chưa hoàn toàn khống chế được siêu năng lực, thử liền mấy phút đồng hồ mà vẫn chưa thành công.
Ngay cả Andrew luôn dè chừng cũng không nhịn được mở miệng nói: “Cậu có làm được không đấy, không phải giả thần giả quỷ”
“Đợi đã, cho tôi thêm hai phút, hãy tin tưởng tôi!” Trì Thiên Thành ngẩng đầu lên cười với bọn họ. Dù sao lời đã nói ra khỏi miệng rồi, cũng chẳng có cách nào thu lại nữa, đã giả bộ thì dù có quỳ xuống cũng phải giả cho xong.
Lại một phút qua đi, sau gáy Trì Thiên Thành đã bắt đầu toát mồ hôi, nhưng cũng không phải không có chút hiệu quả nào. Chính mắt hắn nhìn thấy hòn đá trên mặt đất khẽ lay động hai cái. Nhưng điều này cũng chẳng đủ để nói lên điều gì, dùng sức thổi một hơi cũng có thể làm được, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn nhiều.
Hắn không ngừng mở rộng sức tưởng tượng của bản thân, liều mạng muốn đem ý niệm trong đầu truyền ra ngoài. Ngay khi hắn cảm thấy đầu óc mình ong lên thì hòn đá kia rốt cuộc cũng chậm rãi bay lên. Đồng thời ba nhân vật chính cũng phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Khi hòn đá cách mặt đất chừng 5cm, Trì Thiên Thành cũng buông tay ra rồi thở ra một hơi thật sâu, sau đó hắn đứng dậy: “Thế nào, các cậu thấy rồi chứ?”
“Ma thuật?” Matt cho rằng như vậy, dường như cậu đã thay đổi đôi chút về cách nhìn đối với thiếu niên trước mặt. Nhưng mà câu nói “Tôi biết tương lai của các cậu” vẫn bị Matt cho rằng là nói phét.
Andrew cũng biểu hiện rất kinh ngạc, nhưng dù sao cậu cũng không thích loại người được người khác chào đón. Bởi vì tính cách của cậu ta, nên trong tiềm thức vẫn có chút bài xích với những người được chào đón.
Steve cười lớn lộ ra hàm răng trắng tinh rồi nói: “Cậu biểu diễn rất không tồi, có tên không? Ma thuật này tên là gì vậy?”
“Tên à? Nếu không thì gọi nó là khống chế bằng ý niệm đi! Thế nào, có muốn học không? Tôi có thể dạy cho cậu.”
Trong phim cũng không đặt tên cho siêu năng lực, nhưng mà Steve vừa hỏi Trì Thiên Thành liền dựa theo cách nghĩ của mình để đặt tên.
“Đúng là tên hay!” Steve tán thưởng. Trì Thiên Thành bảo cậu ta xuống tấn giống như mình lúc nãy, sau đó hắn nói: “Trong đầu cậu phải liên tục tưởng tượng, tưởng tượng chính mình có thể nhấc nó lên, tưởng tượng ý niệm trong đầu có thể đột phá xiềng xích. Đúng, chính là vậy đó!”
Steve dường như rất hứng thú, cậu phối hợp làm theo lời hắn nói. Còn Matt thì có chút xem thường, nếu ma thuật dễ học như vậy, chẳng phải ngoài đường sẽ đầy rẫy ma thuật sư hay sao.
Trong lúc bọn họ nghĩ vậy đã xảy ra một màn khiến người ta kinh ngạc rớt hàm. Steve vậy mà thực sự cách không nâng hòn đá kia lên.
Cậu ta hưng phấn nhảy lên, trong miệng thì hô to: “Quá thần kỳ, tôi làm được rồi, tôi thực sự làm được rồi!”
Đối vợi khả năng khống chế siêu năng lực, Steve còn nhanh hơn so với Trì Thiên Thành. Có lẽ bởi vì nguyên nhân của vòng sáng cũng nên, trong phim, Steve luôn lĩnh ngộ rất nhanh.
Tất nhiên, Andrew mới thực sự là nhân vật chính, cho nên cậu ta mới là người mạnh nhất. Nhưng cũng bởi vì mạnh nhất, đến cuối cùng khi cậu ta mất đi sự khống chế với siêu năng lực rồi rơi vào trạng phát cuồng nên đã bị anh họ cậu là Matt giết chết.
“Steve, cậu… ” Matt hiển nhiên đã bị biểu hiện của Steve làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền giơ tay chỉ mũi Matt rồi nói tiếp: “Cậu chảy máu mũi rồi.”
Steve sờ mũi rồi nhìn máu tươi trên tay mình liền nhíu mày. Cậu nhớ lại lúc trước khi đối diện với viên thiên thạch kia, bản thân mình cũng tự nhiên chảy máu mũi. Cậu bắt đầu nghi ngờ hai thứ này có phải là có mối liên hệ nào đó hay không.
Steve nghiêng đầu nhìn Trì Thiên Thành, Trì Thiên Thành cười nói: “Không cần phải kinh ngạc, cậu thực sự đã có được siêu năng lực, bao gồm cả hai cậu cũng vậy. Tất cả những điều này đều do nó.”
Trì Thiên Thành chỉ thiên thạch rồi lại nói: “Tôi có thể biết trước tương lai, cho nên mới có thể đến nơi này trước các cậu một bước. Sau đó được ánh sáng của thiên thạch chiếu lên người rồi hôn mê. Chúng ta đều mới có được siêu năng lực cho nên còn chưa sử dụng thành thạo. Chảy máu mũi cũng là chuyện bình thường thôi, đợi sau này trải qua luyện tập, khi đã thành thạo rồi sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng không thể lạm dụng siêu năng lực, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Nếu vượt quá sự chịu đựng của cơ thể, thậm chí sẽ rơi vào trạng thái phát cuồng.”
Trì Thiên Thành cố ý nhấn mạnh câu nói cuối cùng, hơn nữa hắn vô thức nhìn về phía Andrew. Cậu ta chính là người sau này sẽ phát cuồng, cũng bởi vì cảm xúc của cậu ta không ổn định nên mới hại chết Steve.
Matt và Andrew nghe được câu này lập tức xuống tấn rồi bắt đầu thử siêu năng lực. Khuôn mặt Steve tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn Trì Thiên Thành: “Sao cậu có thể giải thích như vậy, lẽ nào cậu thực sự biết trước được tương lai?”
“Đúng vậy, nói chính xác hơn là tôi có thể biết trước một phần của tương lai. Bởi vì một vài hạn chế, tôi cũng không phải là Thượng Đế, không phải là đấng toàn năng. Cho nên tôi chỉ có thể dự đoán được một vài chuyện của các cậu sau ba tuần.”
Trì Thiên Thành cảm thấy giả bộ cũng phải thích hợp, cũng không thể nói quá. Dù sao sau khi hắn rời khỏi nơi này sẽ có ba tuần trống rỗng, trong phim cũng chưa diễn, tất nhiên không thể biết được rồi.
Mặc dù có thể chắc chắn ba tuần sau đó, bọn họ bởi vì sự kiện ở nơi này mà tụ tập trong phòng với nhau dùng siêu năng lực để chơi đùa. Mà đúng lúc này mẹ của Steve gọi điện tới, bên trong cuộc hội thoại có một câu rõ ràng nhắc tới thời gian.
Mẹ cậu ta nói thế này: “Đừng tưởng rằng mẹ không biết ba tuần nay con ở chung với hai tên kia!”
Thông qua câu nói này Trì Thiên Thành có thể phán đoán, từ sau khi bọn họ hôn mê tỉnh lại đã trực tiếp nhảy qua ba tuần rồi mới tiếp tục diễn biến bộ phim. Nếu đã như vậy hắn chắc chắn không thể nói quá được, hắn vẫn muốn giả bộ, nhưng không thể làm quá. Nếu không sẽ không có cách nào vãn hồi được.
Hai người đang đừng tấn trên mặt đất lúc này cũng đều thành công nâng một viên đá nhỏ lên. Họ hưng phấn nhảy lên, nhất là Andrew, trước đó trong tâm lý cậu ta chưa từng biết vui vẻ là gì. Dường như Thượng Đế đã mở ra một cánh cửa khác trong thế giới của cậu ta.
Tuy rằng vui vẻ nhưng đồng thời Andrew cũng có chút suy sụp cùng với mê mang. Cậu nhát gan, đồng thời cũng rất cảnh giác, đột nhiên xuất hiện siêu năng lực khiến cậu nhất thời không biết phải làm sao. Không biết mình nên dùng siêu năng lực để làm gì.
Trong đầu cậu rất nhanh liền xuất hiện cách nghĩ sẽ dùng siêu năng lực để trả thù những tên trước đó đã bắt nạt mình. Nhưng một lằn ranh đạo đức trong nội tâm cậu đã đánh tan ý nghĩ này. Tâm lý cậu lúc này đang xảy ra đấu tranh, cảm giác hưng phấn rất nhanh liền bị cảm giác mê mang làm giảm bớt đi. Cậu vác camera trên vai, cúi đầu yên lặng đứng ở một bên.
Bốn người nói chuyện với nhau vài câu, rất nhanh họ đã rời khỏi hang động. Bữa tiệc ở bên trên vẫn đang tiếp tục, nhưng ba nhân vật chính đã không còn hứng thú tiếp tục nữa. Cuối cùng ba người đều đề xuất trở về nhà.
Steve rất nhiệt tình mời Trì Thiên Thành cùng lên xe với họ. Cậu ta còn cố ý kéo Trì Thiên Thành ngồi ở ghế sau. Khiến cho Andrew vẫn luôn ngồi ở đằng sau quay phim phải lên ghế phụ ngồi.
Matt lái xe, Steve hưng phấn nói: “Hắc, Thiên Thành, tôi rất tò mò, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện ba tuần sau được không?”
“Ặc, cái này... ” lúc Trì Thiên Thành đang do dự có nên nói cho bọn họ biết tình tiết bộ phim hay không thì Matt hỏi: “Thiên Thành, cậu ở đâu tôi đưa cậu về”
“Vấn đề này cậu hỏi rất hay!” Trong lòng Trì Thiên Thành thầm tặng cho cậu ta 32 like. Hắn nói với Steve: “So với dự đoán chuyện này, tôi thấy có chuyện quan trọng hơn, cậu có thể sắp xếp cho tôi một chỗ ở được không?”
“Tôi? Tại sao lại là tôi?” Steve thoáng kinh ngạc nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý để hắn tạm ở lại nhà mình. Vì vậy Matt liền đưa hai người về nhà Steve, sau đó mới lái xe đưa Andrew về.
Hắn chắc chắn không đến nhà Andrew, trong tình huống đó nếu hắn đến thì có lẽ cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Hơn nữa, cậu ta nhất định sẽ không đồng ý.
Trong phim không hề giới thiệu về tình huống gia đình Matt, nhưng lại có mấy câu nói về gia đình Steve. Mẹ của Steve dường như ngoại tình, tặng cho bố cậu ta một cái sừng to tướng.
Nhưng điều này cũng chẳng liên quan tới Trì Thiên Thành, hắn chỉ muốn kiếm một chỗ ở tạm mà thôi. Không biết còn phải ở trong bộ phim này bao lâu nữa, trên người hắn không có tiền, ví tiền thì để ở nhà rồi. Cho dù có đem theo thì có lẽ cũng không thể dùng, bới vì hai thế giới cũng không giống nhau.
Hoàn cảnh gia đình Steve không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức kém, thuộc vào tầng lớp trung lưu.
Về muộn như này, người nhà cậu ta đều đã đi ngủ. Hắn nhẹ nhàng theo sau Steve đi lên lầu rồi vào phòng ngủ cậu ta. Sau khi tắm nước nóng xong hắn thay một bộ quần áo của Steve.
Steve cũng từng hỏi về tình huống của Trì Thiên Thành, lẽ nào là loại người không nhà để về. Còn hắn thì trả lời ứng phó qua loa vài câu. Steve nhìn ra dường như hắn không muốn nói về vấn đề này cho nên không hỏi nhiều nữa.