Chương 5: Để ta kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé
Dịch giả: tamhoan.com
Việc đầu tiên khi quốc vương tiến vào bên trong đại điện chính là phái người gọi Tus - con trai trưởng của mình tới. Cũng chính là đại tướng đã lãnh binh đánh hạ tòa thành này.
Đối với cuộc tấn công thành Alamut lần này, trong lòng quốc vương rất không hài lòng. Ông không thể nào hiểu nổi tại sao con trai mình lại có thể làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Lẽ nào những gì mình dạy bảo trước đó đều ném cho chó nhai rồi sao!
Lúc Tus đến còn có chú của anh là Nizam đi cùng, đồng thời Nizam cũng chính là em ruột của quốc vương.
Chuyện xảy ra tiếp đó cũng giống như nội dung trong phim. Tuy rằng có người ngoài là Trì Thiên Thành ở đây, nhưng quốc vương cũng không để ý, ông còn khiển trách Tus một hồi.
“Tốt nhất không phải ngươi dựa vào gì đó để điều động đại quân của ta công chiếm thánh thành. Ngươi cũng biết hành vi này sẽ không được các nước đồng minh công nhận. Nhưng ta đoán rằng ngươi cũng không nghĩ nhiều như vậy!”
Tus nghiêng đầu nhìn chú mình, quốc vương lập tức lên tiếng: “Con trai, không cần phải nhìn chú của ngươi!”
Tus hít sâu một hơi rồi nói: “Tất cả hậu quả, một mình con sẽ gánh vác.”
Câu này vừa ra khỏi miệng, quốc vương liền vô cùng tức giận, ông đưa tay ra đấm lên người Tus. Chỉ có điều cảnh tượng này khiến cho Trì Thiên Thành vẫn luôn đứng phía sau không nhịn nổi cười thành tiếng.
Rõ ràng không giống như y đang đánh người, ngược lại có chút giống với cô vợ nhỏ đang oán trách người đàn ông của mình.
Trì Thiên Thành không cười thì không sao, hắn vừa cười liền khiến Tus và Nizam chú ý. Ban đầu lúc mới tiến vào, họ đã có cảm giác kỳ quái với người đàn ông quần áo lạ thường này, có điều quốc vương đang ở đây nên họ không dám hỏi.
Quốc vương hiển nhiên không cho bọn họ có cơ hội mở miệng dò hỏi, ông hít sâu một hơi rồi hổn hển nói: “Ta biết ngươi nóng lòng muốn có được ngai vị, nhưng ta nói lúc này ngươi chưa đủ tư cách là chưa đủ tư cách!”
Rõ ràng chuyện này đã khiến quốc vương rất thất vọng với con trai trưởng của mình. Cho dù ban đầu y có ý định nhưng cũng sẽ tạm thời trì hoãn lại.
Câu này giống như đã chạm đến thứ gì đó trong lòng Tus, hắn nhìn phụ vương mình thật sâu, không ngừng vân vê vòng ngọc trong tay: “Phụ vương thánh minh nhìn rõ hết thảy. Phụ vương, thực ra điều con quan tâm nhất chính là sự tin tưởng mà phụ vương dành cho con. Con sẽ tự mình đốc thúc công việc tìm kiếm vũ khí. Con xin thề, nếu như không tìm thấy chứng cứ thành Alamut cấu kết với địch phản bội đế quốc thì con sẽ không về gặp người nữa.”
Nói xong câu này, Tus liền quay người đi ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Trì Thiên Thành không khỏi thầm thở phào một hơi. Chắc chắn ngươi sẽ không tìm thấy chứng cứ, bởi vì vốn không có thứ gọi là chứng cứ.
Trong lòng Trì Thiên Thành đã có kế hoạch, hắn tất nhiên sẽ không để Tus cứ như vậy mà đi, hắn liền mở miệng hô lên: “Hoàng tử Tus, xin hãy đợi một lát”
Tus kinh ngạc ngoảnh đầu lại, không chỉ là hắn mà ngay cả quốc vương cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng người kinh ngạc nhất không phải là bọn họ mà là Nizam vẫn luôn đứng ở một bên.
Ánh mắt lão lúc này liền trở nên hung ác, việc Tus rời đi là một phần trong kế hoạch của hắn. Tus rời đi, lão mới có thể bố trí được những chuyện sau đó.
Người này định làm gì, tại sao lại ngăn cản Tus. Trong lòng hắn bất chợt có một chút cảnh giác đối với người đàn ông trẻ tuổi kỳ quái này. Nhưng hẳn vẫn mong rằng do bản thân mình nghĩ quá nhiều mà thôi.
Do dự chốc lát hắn liền mở miệng hỏi: “Quốc vương bệ hạ tôn kính, xin hỏi vị này là ai?”
Thông qua bộ phim Trì Thiên Thành có thể hiểu được lòng dạ của Nizam rất sâu. Y có rất nhiều mưu tính, tuy rằng hối hận vì lúc nhỏ đã cứu anh mình, nhưng hắn có thể ẩn nhẫn mấy chục năm không để lộ. Nếu không phải lần này hắn có được tin tức Dao găm thời gian có thể nghịch chuyển thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Hơn nữa sẽ lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn, chờ đến khi xuất hiện cơ hội thích hợp nhất.
“Ta là sứ giả của thiên thần, Nizam tiên sinh tôn kính.” Không đợi quốc vương bệ hạ mở miệng giới thiệu, Trì Thiên Thành liền chủ động lên tiếng. Đồng thời hắn điều khiển thân thể mình bay lên, hắn thi triển thần tích hy vọng có thể chấn nhiếp được bọn họ.
Nhìn thấy một màn này, Tus cùng với Nizam kinh ngạc không nói nên lời.
Nhưng dù sao bọn họ đều là những người được giáo dục cẩn thận, rất nhanh liền có thể khôi phục lại như thường. Nhất là lão hồ ly đa mưu túc trí Nizam, tuy rằng trong ánh mắt lão dường như có chút thay đổi nhỏ, nhưng rất nhanh liền giấu đi.
Lão giống như hoạn quan của Trung Quốc cổ đại, luôn luôn hầu hạ ở bên cạnh Hoàng đế. Lúc cần nịnh nọt thì nịnh nọt, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, buồn vui không bao giờ để lộ ra ngoài. Có thể nói là xảo quyệt vô cùng, loại người này một khi có được cơ hội nhất định sẽ trở thành kiêu hùng một cõi.
Nizam nhìn quốc vương, dù sao đây cũng là người do quốc vương dẫn vào. Không cần biết có phải là sứ giả thiên thần hay không, hắn ta đều không thể mở miệng phản bác được nên đành mở miệng hỏi: “Sứ giả đại nhân tôn kính, dám hỏi ngài tại sao lại ngăn cản hoàng tử Tus đi điều tra chân tướng sự việc?”
Trì Thiên Thành trả lời: “Chuyện này cũng không cần phải nóng vội nhất thời, trong chốc lát có lẽ cũng không tra ra được điều gì. Đợi lát nữa là tới thời gian yến hội chúc mừng rồi, không bằng để hoàng tử Tus tham gia yến hội xong rồi đi cũng không muộn. Quốc vương bệ hạ, ý ngài thế nào?”
Quốc vương nhìn Tus rồi sau đó lại nhìn Trì Thiên Thành. Ông không biết hắn đang có dự tính gì trong đầu, nhưng cuối cùng ông vẫn gật đầu đáp ứng. Chuyện này quả thực nhất thời nửa khắc cũng không thể điều tra ra được.
Nhưng Nizam vẫn không hề bỏ cuộc, nếu để Tus tham gia yến hội sẽ làm loạn kế hoạch tiếp theo của lão. Trong lòng lão nảy sinh ý nghĩ độc ác, lão lạnh lùng hỏi một câu: “Sứ giả đại nhân, trừ phi ngài đã có manh mối nào đó rồi?”
“Ai biết được đấy...” Trì Thiên Thanh hời hợt nói một câu, hắn như cười như không nhìn lão.
“Nếu vậy, ta xin phép lui trước” Ánh mắt Nizam liền trở nên hung ác, lão hành lễ với quốc vương sau đó xoay người đi ra.
Lão đã làm chuyện này, một khi tiến hành liền không còn đường lui nữa. Tên đã lắp lên cung không thể không bắn, hơn nữa đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, lão tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Sau khi vội vã rời đi, lão vội vàng thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Ngay sau đó lão liền đi thu mua những sát thủ đã bị đế quốc bỏ rơi. Có sự giúp đỡ của bọn họ, Nizam tin tưởng đến lúc đó cho dù có Trì Thiên Thành phá hỏng kế hoạch, lão cũng có thể rút lui an toàn.
Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, ta không tin ngươi có thể ở đây cả đời.
Tus nhìn trái nhìn phải, dường như lúc này mình cũng không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này. Sau khi cáo lui với phụ vương, Tus cũng rời khỏi đại điện.
Lúc này trong đại điện chỉ còn lại hai người, quốc vương không nhịn được bèn hỏi: “Vừa rồi ngươi cố ý nhằm vào em trai ta đúng không? Điều này phải chăng có liên quan với nguy hiểm mà ngươi đã nói?”
Tất nhiên, quốc vương chắc chắn không thể nào ngờ tới người muốn giết ông ta chính là em trai của mình. Chẳng qua ông lo lắng không biết có liên quan với bọn họ hay không.
Trong lòng ông, người thân là người đáng tin tưởng nhất trên thế giới này. Hơn nữa ông vẫn luôn dạy dỗ ba người con của mình.
“Một lát nữa ngài sẽ biết, thưa quốc vương bệ hạ” Trì Thiên Thành chậm rãi hạ xuống, trong lòng hắn thì nghĩ, không hổ là vua của một nước. Chỉ vẻn vẹn hai câu nói liền có thể khiến ông ta nhìn ra được sự giao phong trong đó.
Trì Thiên Thành cũng không biết được tính toán của Nizam, những chuyện tiếp theo đều giống như trong phim. Yến hội vẫn tổ chức bình thường, chỉ có điều lại thêm một người vốn đã rời đi từ trước.
Trì Thiên Thành tự do đi lại trong yến hội, hắn nâng ly rượu lên rồi nhấp một ngụm, mùi vị quả thực không tồi. Giống như được làm từ hoa quả, sau đó hắn tùy ý ăn những loại hoa quả khác.
Không thể không nói, đồ ăn ở thời đại thực sự rất ngon. Nhất là đám trái cây trước mặt, đây mới là 100% tự nhiên, không độc hại. Vị ngọt hấp dẫn khiến hắn không nhịn được mà ăn thêm hai quả nữa.
Quốc vương đã nói cho mọi người đang ngồi ở đây biết về thân phận của Trì Thiên Thành. Vì vậy không hề có người nào để ý đến hành động tùy ý của hắn.
Quốc vương chỉ nói đây là người bạn quốc vương mời đến, cũng không nói rõ thân phận thực sự. Đây cũng chính là yêu cầu của Trì Thiên Thành, lúc này hắn không muốn cho tất cả mọi người biết được thân phận mình.
Nhất là hắn không muốn công chúa của Alamut - công chúa Tamina biết được. Thực sự mà nói, lúc xem phim, Trì Thiên Thành vô cùng chán ghét công chúa này.
Tùy hứng, lắm lời, ngôn từ thì xảo quyệt, cay nghiệt hơn nữa lại còn hay gây rắc rối. Cũng không biết đạo diễn nghĩ sao lại xây dựng nên một nhân vật khiến người ta bực mình như vậy. Tính cách của cô, ngay cả Dustan lúc đầu cũng cảm thấy phiền phức. Nếu không phải về sau cùng nhau trải qua sinh tử rồi nảy sinh tình cảm thì có lẽ anh ta vẫn sẽ ghét cô như trước.
Nhất là sự cố chấp của cô ta đối với Dao găm thời gian, dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lại. Tuy rằng đó là trách nhiệm của cô ta, nhưng mỗi lần đều giống như kẻ không có đầu óc. Lúc này nếu để cô ta biết mình là “sứ giả của thiên thần”, vậy chắc chắn cô ta sẽ dùng mọi cách để mình giúp cô ta đoạt lại Dao găm thời gian.
Với tính cách “không có não” của cô ta, thậm chí có khả năng sẽ làm ầm ĩ cả đại điện cũng nên.
Đây là kết quả mà Trì Thiên Thành không hề muốn thấy. Hắn tới đây lần này mục đích chính là lấy Dao găm thời gian, làm sao có thể giúp cô ta.
Không lâu sau, Dastan cũng tới tham gia yến tiệc, Trì Thiên Thành nhìn thấy đầu tiên, trong lòng hắn thầm nói: rốt cuộc tới rồi!
Hắn cầm ly rượu rồi đi tới bên cạnh quốc vương: “Quốc vương bệ hạ, ta nghĩ rằng ngài nhất định rất muốn biết nguy hiểm ta nói tới là gì. Rất nhanh ngài sẽ biết được, nhưng lúc này dũng sĩ của ngài đã tới rồi, lẽ nào ngài không muốn nói gì đó sao?”
Ánh mắt quốc vương có chút cổ quái liếc nhìn hắn, ông nhấp một ngụm rượu rồi vẫy tay với Dastan sau đó cao giọng nói: “Ta nghe nói lại có thêm một vị hoàng tử nữa đã thực sự trở thành dũng sĩ của Ba Tư”
Dastan nhìn thấy phụ vương vẫy tay liền bước tới, anh ta có mái tóc dài bổ luống, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng, thực sự là một nam tử anh tuấn.
Anh ta đi tới gần, quốc vương liền nắm lấy vai anh ta rồi thuyết giáo một phen, nào là tình nghĩa anh em, gia tộc với sự quan trọng của đế quốc… Đồng thời cũng ẩn chứa ý trách móc anh ta tại sao lúc đó không ngăn cản Tus tấn công thành Alamut.
Dastan gật đầu rồi nói: “Con có lễ vật dâng tặng người.”
Đối với điều này, quốc vương cảm thấy rất vui vẻ, cha con hai người nhìn nhau cười. Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người bọn họ.
“Ta còn nhớ đã có người từng nghi ngờ trí tuệ của ta, bởi vì ta thu nhận và nuôi dưỡng một cô nhi đầu đường xó chợ. Nhưng ta không cho rằng như thế, ta tin rằng tuy nó xuất thân hèn mọn, nhưng phẩm chất cao quý, là vương giả trên tinh thần.”
Rõ ràng quốc vương rất cao hứng, ông đưa tay chỉ Dastan. Dastan vui vẻ từ tận đáy lòng: “Đây là lễ bào của chấp chánh quan Alamut mặc khi tế tự, bây giờ con sẽ đem nó dâng tặng cho người.”
Khi quốc vương cởi áo ngoài ra chuẩn bị khoác bộ lễ bào này lên người, Trì Thiên Thành nãy giờ vẫn không nói gì liền lên tiếng. Hắn giơ tay ra ngăn cản quốc vương rồi nói: “Xin quốc vương bệ hạ đợi một lát, trước khi ngài mặc bộ lễ bào này, ta muốn kể cho các vị đang ngồi ở đây một câu chuyện”
Quốc vương không khỏi nhíu mày lại, lúc này ông không thể hiểu nổi người trước mặt muốn làm gì. Yến tiệc đang diễn ra tốt đẹp, lúc bản thân mình đang vui vẻ lại xuất hiện làm gián đoạn.
Không chỉ ông ta, ngay cả những người khác đều không hài lòng. Giờ đang là lúc quốc vương tôn kính đón nhận lễ vật của hoàng tử. Nhất là hoàng tử Garcius, anh ta trực tiếp đứng dậy trợn mắt nhìn Trì Thiên Thành.
Trong lúc mọi người đang khó chịu, Nizam liền lặng lẽ lùi ra sau mấy bước, trong lòng lão thầm cảm thấy không ổn. Lão không ngừng lùi ra phía ngoài đại điện, lão đã sớm sắp xếp sát thủ mai phục ở bên ngoài. Chỉ cần có gì không ổn, bọn họ nhất định sẽ giết vào trong, bảo vệ lão rời đi.
Trì Thiên Thành tất nhiên không bỏ qua cử động nhỏ đó của lão, ánh mắt hắn khẽ động: “Nizam tiên sinh, ngài định đi đâu vậy? Câu chuyện của ta còn chưa bắt đầu mà.”
Nói rồi Trì Thiên Thành phát động siêu năng lực khống chế hai chân của Nizam, khiến lão ta lảo đảo tiến vào trong đại điện.