Chương 6: Vậy ta sẽ bắt đầu kể
Dịch giả: tamhoan.com
Nizam phát hiện bản thân mình không thể điều khiển đôi chân, giống như bị lực lượng vô hình nào đó khống chế đưa lão tiếp tục tiến vào bên trong.
Đầu Nizam toát đầy mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn Trì Thiên Thành, lão đã không cách nào giữ được sự trấn định như bình thường nữa. Trong ánh mắt lão không giấu nổi vẻ hoảng sợ, đây rốt cuộc là năng lực gì? Lẽ nào thực sự là thần lực sao?
“Thưa quốc vương bệ hạ, bây giờ ta sẽ bắt đầu kể chuyện”
Trì Thiên Thành gật đầu với quốc vương rồi mở miệng nói: “Đã từng có hai anh em nọ, thân phận của bọn họ rất cao quý, họ mang trong mình dòng máu vương tộc. Có một ngày nọ bọn họ ra ngoài săn thú, người anh phát hiện được một con nai, anh ta liền muốn săn giết nó. Người anh truy đuổi theo con nai, nhưng sau đó lại gặp phải một con sư tử cái đang phát cuồng.
Đối mặt với con sư tử cái đang phát cuồng, người anh căn bản không thể chống lại. Anh ta bị dọa đến mức chân run lẩy bẩy rồi ngã ngồi xuống đất. Ngay lúc người anh khép chặt hai mắt lại và cho rằng mình sắp chết, bất chợt anh ta nghe được một tiếng gọi lớn, đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết.
Đợi rất lâu sau, người anh không hề cảm thấy sự đau đớn giống như trong tưởng tượng. Người anh mới chậm rãi mở mắt ra liền kinh hãi phát hiện cái mồm to lớn của con sư tử cái bị một thanh trường mâu đâm xuyên qua. Lúc này nó đã ngã xuống và đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Anh ta quay đầu lại mới phát hiện thì ra em trai đã cứu mình.”
Nói đến đây, Trì Thiên Thành liếc nhìn Nizam thật sâu, chỉ thấy trong mắt lão ta ngoại trừ sự sợ hãi thì nhiều hơn chính là vẻ không dám tin tưởng.
Đồng thời ngay cả quốc vương và Dastan cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều không dám tin tưởng, câu chuyện này nói về quốc vương khi còn nhỏ. Hơn nữa, chuyện này ông chưa từng nói với người nào khác ngoài Dastan.
Lẽ nào hắn ta thực sự là sứ giả của thiên thần, biết được quá khứ và tương lai, đoán được nguy hiểm mà ta sắp gặp phải? Cho nên mới cố ý hạ phàm để giúp đỡ ta… Trong lòng quốc vương không khỏi xuất hiện cách nghĩ này.
Trì Thiên Thành không để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ, hắn vẫn duy trì khống chế đối với Nizam rồi tiếp tục nói: “Về sau người anh trở thành quốc vương, người em chỉ có thể ở bên cạnh hầu hạ. Đối với điều này, người em rất bất mãn, người em cảm thấy mình mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần so với anh trai. Tại sao không phải là mình lên làm quốc vương, mà lại là tên phế vật vô năng kia.
Cũng bắt đầu từ giây phút ấy, người em đã hối hận vì lúc đó đã cứu anh trai thoát khỏi miệng sư tử. Trong lòng người em liền xuất hiện ý nghĩ muốn thay thế anh trai, vì vậy anh ta vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội. Cho đến một ngày nọ, người em phát hiện một món thần khí có thể khiến cho thời gian nghịch chuyển, đó chính là Dao găm thời gian.”
Nói đến đây Trì Thiên Thành cúi đầu nhìn về thắt lưng Dastan. Đồng thời Dastan cũng cảm thấy chỗ thắt lưng có gì đó động đậy, vừa cúi đầu nhìn liền phát hiện con dao găm cổ quái mình giắt ở đó lại tự bay ra.
Nắm Dao găm thời gian trong tay, Trì Thiên Thành mở miệng nói: “Đây chính là Dao găm thời gian, nó có năng lực nghịch chuyển thời gian. Người em muốn có được nó, muốn dựa vào nó để quay lại thời điểm lúc nhỏ khi người anh bị sư tử tập kích. Người em muốn thay đổi tất cả, anh ta sẽ không cứu anh trai mình, để mặc người anh bị sư tử cắn chết. Như vậy người em có thể quang minh chính đại ngồi lên vương vị.
Cho nên người em đã lên kế hoạch, trước tiên sẽ mua chuộc người của Keshikan để bọn họ cung cấp vũ khí cho mình. Sau đó gài tang vật vào trong thành Alamut, tiếp đó lão sẽ nói Alamut cấu kết với Keshikan. Mà Keshikan lại chính là nơi mà hoàng tử Tus sẽ tấn công lần này. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ đồng ý.
Bởi vì như vậy đế quốc Ba Tư sẽ chuyển sang tấn công thành Alamut. Vừa hay có thể khiến bọn hắn tránh thoát kiếp nạn lần này.
Hơn nữa thành Alamut mua vũ khí của bọn hắn cũng tương đương cấu kết với kẻ địch. Đồng nghĩa với Alamut chính là kẻ địch của đế quốc, sau đó lão dựa vào điều này để mê hoặc hoàng tử Tus đang nóng lòng lập công với phụ vương. Khiến hoàng tử Tus phạm sai lầm, như vậy lão có thể đem tất cả tội lỗi đổ lên người hoàng tử Tus.”
Nghe đến đoạn này, những người ngồi đây dường như đều hiểu được câu chuyện mà Trì Thiên Thành đang kể là gì.
Tus và Dastan đều lộ ra vẻ không dám tin, bởi vì người đó chính là chú ruột của họ, em trai ruột của phụ vương. Sao chú ấy lại muốn hại chúng ta, hơn nữa lại còn muốn giết chết phụ vương.
Mà biểu hiện của Garcius càng khoa trương hơn, anh ta vẫn không hề phát hiện ly rượu trong tay mình đã rơi xuống đất, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.
Đáng lẽ bọn họ không nên nhẹ dạ tin tưởng lời nói của một người xa lạ như vậy.
Chỉ có điều biểu hiện của Nizam lúc này khiến người ta không thể không tin.
Cái đầu trọc của lão đã ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa khuôn mặt lão cũng bỏ bừng lên bởi vì mưu kế của mình bị phơi bày. Lão muốn giải thích gì đó, nhưng há miệng ra lại không biết phải giải thích như thế nào.
“Nizam, em trai của ta, hãy nói cho ta biết tất cả những điều này là sự thật hay sao? Em thực sự muốn giết chết ta?” Quốc vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trở nên lạc lõng cô đơn. Trong ngữ khí của ông cũng lộ rõ vẻ đau thương tột cùng.
“Anh, anh phải tin tưởng em, không nên nghe lời nói nhăng nói cuội của hắn, dù sao em cũng là em trai ruột của anh!” Nizam thử dùng chiêu bài tình cảm, lão biết rõ anh trai mình để ý nhất chính là thân tình.
Nhưng Trì Thiên Thành không cho lão bất kỳ cơ hội giải thích nào, hắn lật qua lật lại con dao găm trong tay rồi nói: “Nizam tiên sinh, câu chuyện của tôi còn chưa kết thúc, ngài đừng vội giải thích, hãy đợi lát nữa sẽ có cơ hội tốt để ngài chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ cần ngài có can đảm mà thôi.”
Nhìn ánh mắt không có ý tốt của Trì Thiên Thành, trong lòng Nizam nhất thời run lên. Dường như lão ta đã nghĩ đến thứ gọi là “cơ hội tốt” đó là gì.
“Người em dự định sẽ hại chết anh trai trong buổi yến tiệc. Anh ta chuẩn bị một bộ lễ bào đã được tẩm độc, chỉ cần quốc vương mặc lễ bào lên người, độc tính bên trong sẽ phát tác rồi quốc vương sẽ bị thiêu thành một cái xác khô.”
Trì Thiên Thành lại mân mê Dao găm thời gian trong tay rồi nhìn Nizam đang vô cùng hoảng sợ: “Xin hỏi ta nói có đúng hay không, Nizam tiên sinh? Nếu như ngài muốn chứng minh mình trong sạch, ngài có thể mặc bộ lễ bào đó. Chỉ cần ngài dám mặc, vậy chứng tỏ nó không có độc, đồng thời cũng chứng minh được ngài trong sạch.”
Nụ cười của Trì Thiên Thành không có mấy ý tốt, hơn nữa Nizam vẫn đang cố gắng giải thích: “Lúc nãy mọi người đều thấy được, bộ lễ bào này là lễ vật do Dastan dâng tặng quốc vương, có liên quan gì với ta?”
“Không không không, bộ lễ bào này Tus đưa cho ta, anh ấy biết ta chắc chắn sẽ quên mất chuyện này nên mới giúp ta chuẩn bị trước lễ vật.” Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh trong phút chốc đã tập trung hết lên người mình, Dastan lập tức nói ra ai đã đưa cho mình bộ lễ bào này. Dastan không muốn mình tự dưng lại phải khoác lên người tội danh giết cha.
“Ồ, thế à! Vậy hoàng tử Tus có thể nói cho ta biết ngài có được bộ lễ bào này từ nơi nào?”
Trì Thiên Thành cười cười, hắn nói nhiều như vậy cũng bởi vì muốn không ngừng tạo áp lực cho Nizam. Khiến cho lão hồ ly này luôn rơi vào trạng thái bị động, chỉ có như vậy lão ta mới không còn cách nào khác đành phải lộ ra cái đuôi hồ ly.
Mà những người đang có mặt càng lúc càng tin tưởng Trì Thiên Thành, điều này đối với chuyện hắn làm tiếp theo sẽ càng có lợi.
“Cái này… cái này...”
Chỉ trong chốc lát, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Tus, nhưng Tus giống như không nghe thấy gì. Anh ta nhìn sang Nizam, ngón tay không ngừng vân vê vòng ngọc trong tay, nhất thời tâm loạn như ma. Đây rốt cuộc là sao, lẽ nào chú mình thực sự giống như lời hắn nói, muốn mưu phản?
Trong lòng Tus không muốn tin vào sự thực này, Trì Thiên Thành tất nhiên cũng nhìn ra điều ấy.
Đoạn cuối của bộ phim, Dastan vào vương cung nói cho Tus biết bộ lễ bào bị Nizam hạ độc. Lúc ấy Tus cũng không hề tin tưởng, nếu không phải sau cùng Dastan dùng cái chết để chứng minh, có lẽ Tus vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng chú mình.
So với việc tin tưởng người em không cùng huyết thống, thì chú ruột của mình dường như vẫn đáng tin hơn một chút.
Nhìn thấy Tus vẫn trong trạng thái đấu tranh tư tưởng, Trì Thiên Thành cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn liền lên tiếng: “Được rồi, nếu hoàng tử Tus đã không muốn nói, vậy chúng ta sẽ sang giai đoạn kế tiếp luôn. Hãy để Nizam tiên sinh chứng minh mình trong sạch!”
Trì Thiên Thành điều khiển bộ lễ bào bay về hướng Nizam, đồng thời hắn đi xuyên qua đám người, từng bước tiến lại gần đối phương.
Nhìn bộ lễ bào cách mình càng lúc càng gần, Nizam liền chấn kinh, độc tố ở trong đó lợi hại ra sao không ai hiểu rõ hơn lão. Nếu dính phải sẽ giống như bị liệt hỏa thiêu đốt.
Lúc này lão rất muốn trốn đi, nhưng thân thể lão vẫn bị một lực lượng vô hình khống chế khiến lão không thể động đậy chút nào.
Mỗi bước chân của Trì Thiên Thành giống như đang giẫm lên trái tim lão. Khiến cõi lòng lão chợt co rút lại, áp lực đè lên tinh thần lão cùng lớn dần. Rốt cuộc Nizam không chịu được nữa liền há to miệng hô lên: “Động thủ! Động thủ! Mau động thủ!”
Lão vừa dứt lời, một bóng dáng hắc y nhân trên xà nhà ngoài đại điện đột nhiên nhảy xuống. Hắc y nhân vung tay một cái, một đám lửa liền ập tới.
Theo sát đó lại là một tên hắc y nhân nữa nhảy xuống, y vung tay lên phóng ra mấy cây đinh dài đen nhánh. Trì Thiên Thành cúi thấp người xuống sau đó lập tức dùng siêu năng lực ngăn trở ngọn lửa và ám khí ở bên ngoài.
Đợi sau khi ngọn lửa lụi tàn, hắn ngoảnh đầu lại nhìn liền phát hiện Nizam đã biết mất không thấy đâu.
“Đáng chết!”
Trì Thiên Thành tuyệt đối không ngờ tới, Nizam lại có thể thu mua đám sát thủ kia nhanh như vậy. Theo như trong phim, phải mấy ngày sau Nizam mới mua được mấy tên sát thủ này.
Xem ra việc mình tiến vào bộ phim quả thực đã khiến nội dung phim thay đổi rất lớn. Hắn không hề nghĩ đến, chỉ mỗi việc giữ hoàng tử Tus ở lại tham gia yến tiệc lại khiến Nizam cảnh giác với bản thân mình như vậy.
Hoặc có lẽ ngay từ lúc đầu ngôn từ cử chỉ của mình quá mức hung hăng. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do bản thân hắn mới vào đời không lâu, so tâm kế với lão hồ ly này đúng là còn thua kém rất nhiều.
Nizam đã sớm cảnh giác nên lão thực hiện kế hoạch của mình trước thời hạn, cho dù Dao găm thời gian có rơi vào trong tay Trì Thiên Thành thì lão vẫn có phương án rút lui cho mình.
Tình huống yến hội lúc này rất hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện thích khách cùng với ngọn lửa và ám khí tập kích bất ngờ. Khiến cho những người ngồi ở đây đều giống như gặp phải đại địch.
Có một số người thì chen lấn xô đẩy nhau chạy trốn, nhưng cũng có một số người lại rút vũ khí ra muốn xông lên phía trước. Nhưng đột nhiên họ phát hiện ám khí và ngọn lửa kia đều bị ngăn cản ở bên ngoài không cách nào tiến vào trong.
Lại nhìn thấy Trì Thiên Thành đang đứng ở phía trước, bọn họ liền hiểu được, người trước mặt này đã đánh lui kẻ địch.
Gặp phải tình huống bất ngờ như vậy, hơn nữa lại là công kích quỷ dị mà vẫn có thể bình yên vô sự đứng ở đó, đồng thời đánh lui kẻ địch một cách nhẹ nhàng. Đơn giản mà nói thì giống như kỳ tích, bọn họ không nhịn được bắt đầu sùng bái người trẻ tuổi này.