Chương 7: Đào động

Dịch giả: tamhoan.com

Đây là một thời đại mà vương quyền là cao nhất, đồng thời cũng thờ phụng thần linh. Vừa rồi Trì Thiên Thành khống chế Nizam một cách vô hình, cùng với việc cách không lấy được Dao găm thời gian. Mà sau đó hắn chỉ dùng một ánh mắt liền có thể ngăn cản ngọn lửa và ám khí ở ngoài. Trong mắt bọn họ không khác gì thần tích.

Một số người thờ phụng thần linh đều không nhịn được muốn quỳ xuống lễ bái hắn.

Đồng thời có người thì hoan hô chúc mừng, cũng có người lại đau buồn không thôi.

Những người đang đau buồn chính là quốc vương và ba vị hoàng tử.

Garcius cúi đầu tỏ vẻ không hiểu, Tus tuy rằng đau lòng nhưng anh ta là con trưởng, không thể không làm gương cho các em của mình. Anh ta đi tới bên cạnh Garcius rồi vỗ vai em trai. Tus khuyên em trai mấy câu, bảo cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh.

Quốc vương bệ hạ cũng bởi vì em trai ruột phản bội mà cảm thấy đau thương đến tột cùng. Điều này đối với ông mà nói không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất trong đời. Ngay cả vẻ ung dung thường có của quốc vương cũng không thể tiếp tục duy trì.

Ông tin tưởng nhất chính là người thân, đồng thời cũng luôn lấy điều này ra để dạy dỗ các con, hơn nữa lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân mình.

Nghĩ lại lúc nhỏ em trai từng cứu mình thoát khỏi miệng sư tử cùng với bao năm bầu bạn và là phụ tá đắc lực cho mình. Quốc vương ngã ngồi trên mặt đất, cặp mắt đục ngầu của ông dường như đã phiếm hồng.

Dastan là một người con trai hợp cách, anh ta ngồi xuống bên cạnh phụ vương rồi nhẹ nhàng an ủi ông.

Nhìn thấy cảnh này, Trì Thiên Thành cũng không nói điều gì. Hắn nghiêng người chuẩn bị bay ra ngoài đuổi theo Nizam.

Hắn còn chưa kịp bay ra khỏi cửa sổ, phía sau lưng đã truyền tới giọng nói tang thương đau khổ của quốc vương: “Sứ giả thiên thần, mong ngài hãy tha cho em trai của ta, tuy rằng nó muốn mưu sát ta nhưng ta cũng không nhẫn tâm nhìn thấy nó chết trước mặt mình...”

Tus cũng vái hắn một cái thật sâu rồi nói: “Sứ giả đại nhân, mong ngài hay tha cho chú của ta!”

Phụ vương của anh ta cũng đã làm vậy rồi, thân là trưởng tử, Tus không lẽ nào lại không làm theo. Hơn nữa nói đi nói lại thì đó cũng là chú ruột của mình, thực sự không thể cứ như vậy nhìn ông ta chết đi.

Tuy rằng đoạn cuối phim do chính tay anh ta giết chết Nizam, nhưng anh ta làm vậy cũng chỉ vì cứu sống Dastan. Nếu là lúc bình thường, có lẽ anh ta chỉ nhốt Nizam lại mà thôi.

Nhìn vẻ cầu xin ẩn trong ánh mắt họ, Trì Thiên Thành có chút không đành lòng. Cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi hạ xuống đất.

Đường đường là quốc vương và hoàng tử lại hạ giọng cầu xin mình. Vậy mình còn có lý do gì không đáp ứng họ.

Dù sao có giết Nizam hay không cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, những việc nên làm hắn đều làm rồi. Dường như tất cả mọi người ở đây đều không còn nghi ngờ gì về thân phận sứ giả thiên thần của hắn nữa.

Dao găm thời gian đã tới tay, lúc này chỉ còn thiếu Cát thời gian mà thôi. Chỉ cần lấy được Cát thời gian, thế giới này đã không còn gì đáng giá khiến hắn phải lưu luyến nữa.

“Hoàng tử Dastan, hãy dẫn công chúa Alamut vào đi!” Trì Thiên Thành lại tiếp tục kế hoạch của mình.

“Vâng, thưa sứ giả đại nhân tôn kính.” Thân là hoàng tử của đế quốc, nhưng đối mặt với sứ giả thiên thần, Dastan vẫn dành cho hắn sự cung kính.

Nhưng điều khiến Trì Thiên Thành không ngờ tới chính là Tamina đã trốn thoát rồi. Theo như Dastan nói, cô ta nhân lúc hỗn loạn vừa rồi đã giết chết mấy binh sĩ rồi bỏ trốn.

Trong phim, Tamina quả thực đã bỏ chạy vào lúc này, nhưng cô ta bỏ trốn cùng với Dastan. Khi ấy Dao găm thời gian vẫn còn ở trong tay Dastan, cho nên cô ta mới đi cùng với Dastan.

Nhưng lúc này, Dao găm thời gian ở trong tay mình, sao cô ta lại bỏ trốn. Lẽ ra cô ta không nên bỏ trốn mới đúng.

Vì vậy Trì Thiên Thành cảm thấy sự tình có chút không đúng, hắn liền đi tới hành lang ngoài đại điện kiểm tra. Hắn phát hiện làn da của những binh sĩ ngã trên mặt đất đều có những tia màu xanh đen, nhìn vào trông giống như bị trúng độc.

Tamina là cao thủ dùng độc?

Trì Thiên Thành tất nhiên sẽ không cho rằng như vậy, rất nhanh hắn liền nghĩ tới thủ lĩnh của đám thích khách.

Tên đó có khả năng khống chế rắn.

Có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào trong, rồi bắt đi Tamina, hơn nữa chỉ trong chốc lát lại hạ độc giết được nhiều binh sĩ như vậy. Xem ra cũng chỉ có y mà thôi, lúc hắn xem bộ phim này còn cảm thấy y thật lợi hại. Có thể khống chế đám rắn đó nhưng lại bị Dastan giết chết dễ như trở bàn tay.

Nhưng nghĩ lại thì lúc đó do Dastan phát động Dao găm thời gian nghịch chuyển thời gian, biết được trước sự việc. Vậy nên Dastan mới có thể giết y dễ dàng như vậy. Xem ra thuật khống chế rắn của y thực sự cũng không tồi.

“Không biết năng lực này của y là trời sinh, hay là sau này mới học được...” Trì Thiên Thành bắt đầu chú ý tới năng lực khống chế rắn.

Lúc mới đầu khi hắn vừa tiến vào thế giới “Hoàng Tử Ba Tư”, mục đích duy nhất của hắn là có được Dao găm thời gian và Cát thời gian. Lúc này hắn lại suy nghĩ, thu hoạch được càng nhiều càng tốt. Cơ hội ở ngay trước mắt, nói không chừng có thể đạt được năng lực, sao hắn có thể bỏ qua.

Hơn nữa, năng lực này ở trong tay tên kia thì không ra gì, nhưng nếu như Trì Thiên Thành có được, vậy thì hoàn toàn không giống nhau.

Hắn có thể xuyên việt tới các thế giới, chỉ cần có năng lực này làm nền cơ sở. Sau này không cần biết hắn đi tới thế giới nào, đều sẽ là một năng lực không tồi. Mà có lẽ còn có thể thăng cấp năng lực cũng nên.

Trong lòng hắn đã có quyết định, Trì Thiên Thành cũng không dự định nói ra ai đã giết những binh sĩ này. Nếu không rất có khả năng khiến bọn họ đề cao cảnh giác, đồng thời sẽ tăng thêm các biện pháp phòng ngự ở trong thành. Nếu vậy Nizam rất khó có thể lẻn vào lần nữa, hắn cũng sẽ vì thế mà mất đi cơ hội có được năng lực.

Quay vào trong đại điện, Trì Thiên Thành liền điều khiển cơ thể mình lơ lửng trên không. Ngoại trừ quốc vương và các hoàng tử, những người khác nhìn thấy một màn này đều cúi đầu vái lạy.

Trong suy nghĩ của bọn họ, người có thể tự do phi hành trong không trung, ngoại trừ thần tích thì bọn họ không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác.

Tuy rằng đây là do tư tưởng phong kiến của thời cổ đại cùng với sự u mê của dân chúng. Nhưng Trì Thiên Thành cũng rất hài lòng với điều này, hắn nói: “Lần này thiên thần phái ta xuống chỉ có hai nhiệm vụ, thứ nhất chính là giúp quốc vương Ba Tư vượt qua kiếp nạn. Thứ hai chính là thu hồi thần khí không nên thuộc về thế giới này.”

Có thể nhận được sự quan tâm của thiên thần, quốc vương bệ hạ vẻ từ tận đáy lòng. Nhưng bởi vì em trai phản bội nên ông cũng không lộ ra vẻ vui mừng.

“Chỉ có điều Tamina nắm giữ chìa khóa của di tích dưới lòng đất đã trốn thoát. Khiến ta không cách nào đi vào di tích, vì vậy ta cần quốc vương giúp ta một việc.”

“Mời sứ giả đại nhân nói” Mạng của Quốc vương là do hắn cứu, cho nên cách xưng hô cũng trở nên tôn kính hơn rất nhiều. Ông cũng không bày ra dáng vẻ quốc vương nữa.

“Di tích ở ngay dưới lòng đất của tòa thánh thành này, lúc này ta cần ngài phái người đào xuống dưới cho đến khi tìm thấy di tích.” Trì Thiên Thành nói ra suy nghĩ của bản thân.

Tuy rằng hắn biết chiếc đồng cát ở dưới lòng đất, nhưng hắn cũng không cho rằng có thể tìm thấy cửa vào dễ như vậy. Nếu mà đơn giản thế, lúc đầu Nizam đã không cho người đào xuống dưới lòng đất.

“Được, ý chỉ của thiên thần, ta nhất định sẽ làm được.” Quốc vương trả lời hắn, ngay sau đó ông liền nói với Tus: “Con đi truyền lệnh, triệu tập người bắt đầu đào động, nhất định phải tìm được di tích sứ giả đại nhân đã nói.”

“Tuân lệnh phụ vương!” Sau khi Tus nhận lệnh liền rời đi rồi bắt tay vào công việc triệu tập nhân thủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện