Chương 96: Võ Đạo Phòng Ngự

Lão nhân tán đi Huyền Vũ đồ đằng, lại thấy đồ đằng văn trên cánh tay biến đổi, hóa thành kiếm văn của Canh Kim Kiếm Khí bám trên bàn tay, nhẹ nhàng cắt một cái mà ngọc thạch bị cắt đi một mảng lớn như đậu phụ vậy. Lão cười hỏi:

– Còn có thể như vậy nữa. Ngươi đã hiểu chưa?

Chung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, nói:

– Đệ tử đã hiểu! Cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo!

Lão nhân đứng dậy bước đi, còn nói:

– Không cần cảm ơn, chỉ điểm ngươi chỉ là thuận tay, dẫu sao ta và ngươi cũng có chút duyên phận…

– Lão già này, lợi hại đấy.

Chung Nhạc nhìn bóng ông ta đi xa dần, đột nhiên trong thức hải vang lên giọng nói của Tân Hỏa. Chung Nhạc vui vẻ:

– Tân Hỏa, ngươi rút cuộc đã tỉnh!

Tân Hỏa nhảy ra khỏi mi tâm của hắn:

– Ban nãy tỉnh rồi, nhưng ta cảm ứng được lão già này, sợ lão phát hiện ta ở trong thức hải của ngươi, nên mới không nói gì. Lão già này là kẻ mạnh nhất trên núi Kiếm Môn này, ta từng liên tục cảm ứng được khí tức của lão ta, ngay tại Kim Đỉnh!

– Kim Đỉnh, người mạnh nhất?

Chung Nhạc giật mình, thất thanh nói:

– Ý ngươi là ông ấy là môn chủ đương thời của Kiếm Môn? Môn chủ Kiếm Môn dạy ta điêu khắc?

Hắn khiếp sợ vô cùng. Bởi không ngờ ông già xấu xí này lại là người mạnh nhất Kiếm Môn, có mỹ danh Kiếm Thần, môn chủ Kiếm Môn.

Một lúc lâu sau, Chung Nhạc mới bình phục trở lại, nói:

– Bảo sao đám người Thác Vô Ưu lại tới gây sự với ta, hóa ra khối kiếm bài kia là do môn chủ Kiếm Môn tạo hình. Ta bảo sao hội trưởng lão thấy kiếm bài này thì sắc mặt lại cổ quái như vậy. À, ta hình như từng nghe người ta nói rằng, công pháp của môn chủ Kiếm Môn tên là Đại Tự Tại Kiếm Khí, không phải trong kiếm bài kia sẽ là đồ đằng của Đại Tự Tại Kiếm Khí chứ?

Trong hành trình đào vong ở Đại Nguyên Hoang Địa cùng Quân Tư Tà, hắn từng nghe nàng nhắc tới một bộ tuyệt học trong Kiếm Môn, chỉ truyền cho môn chủ đời tiếp theo, có tên là Đại Tự Tại Kiếm Khí.

Tân Hỏa bèn sửa lại:

– Là Tự Tại Đại Kiếm Khí!

Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ môn chủ hợp ý ta, muốn bồi dưỡng ta trở thành môn chủ đời tiếp theo cho Kiếm Môn? Nào đúng, ta đạt được kiếm bài kia là trùng hợp, là Khâu Cấm Nhi sư muội giao cho ta. Đúng rồi, môn chủ đưa kiếm bài cho Cấm Nhi sư muội để trị liệu bệnh hóa gỗ. Mà ta chỉ là may mắn được học kiếm văn có chứa trong kiếm bài mà thôi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm:

– Mà trong tấm kiếm bài kia chỉ có công pháp. Pháp môn được chia làm công pháp và môn hộ. Công pháp là tu luyện, còn môn hộ là chiến đấu. Trên tấm kiếm bài ấy chỉ có công pháp, chứ không truyền môn hộ, nên ta chỉ học được một nửa Đại Tự Tại Kiếm Khí mà thôi.

Tân Hỏa suy tư, rồi nói:

– Lão già vừa nãy đúng là Phong thị, nồng độ huyết mạch Phục Hy trong cơ thể lão cao hơn ngươi gấp ba lần, có huyết thống giống Phong Vô Kỵ. Huyết mạch Phong thị thấp như vậy, xem ra trong Đại Hoang này không có ai là Thần tộc Phục Hy thuần huyết cả…

– Với tu vi của hiện giờ, có thể chiết xuất ra huyết mạch Phục Hy không Tân Hỏa?

Chung Nhạc nghĩ tới chuyện này, bèn hỏi.

Tân Hỏa lắc đầu, đáp:

– Kỳ thực ngươi sớm chiết xuất rồi, trong khi ngươi luyện hóa tinh khí thần thú thì vô hình trung huyết mạch lực của ngươi đã tăng lên, chỉ là tốc độ quá chậm, nên ngươi mới không cảm thấy thôi. Huyết mạch Phục Hy của ngươi vốn rất yếu, thấp hơn lão già kia phải mười lần, nhưng hiện tại lão chỉ cao hơn ngươi ba lần, có thể thấy là ngươi tiến bộ không ít. Tiếp tục chiết xuất đi, chỉ cần vài tháng nữa là ngươi sẽ đuổi kịp lão, thậm chí là vượt qua. Chờ khi nào vượt qua lão rồi, ta sẽ dạy ngươi cách dùng huyết mạch Phục Hy để mở ra Phục Hy thần nhãn!

Chung Nhạc nghe vậy thì vui vẻ:

– Phục Hy thần nhãn ư?

– Phục Hy thần nhãn có thể nhì thấu tất cả hư vọng, từ trong đó phát hiện ra chân thật. Tập trung nhìn là có thể từ trong đồ đằng văn nhìn ra được huyền cơ huyền diệu, thấu hiểu tất cả biến hóa của đồ đằng, tìm được sơ hở.

Tân Hỏa cười nói:

– Nếu đủ để mở thần nhãn, cần gì phải phí sức mà điêu khắc rồi lĩnh ngộ? Giờ huyết mạch của ngươi chưa đủ tinh khiết, nếu chiết xuất huyết mạch Phục Hy trong cơ thể ngươi ra thì chỉ sợ chưa nổi một giọt, chưa đủ để mở thần nhãn.

Chung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm:

– Chỉ cần mấy tháng là ta có thể mở ra được Phục Hy thần nhãn rồi…

– Ngoài Phục Hy thần nhãn ra, dùng máu Phục Hy là ngươi có thể mở ra được thân thể chiến đấu Phục Hy, có thể khiến chiến lực của ngươi tăng lên gấp ba. Nhưng mở ra thân thể chiến đấu ấy khiến thân thể chịu gánh nặng cực lớn, với trạng thái này của ngươi, nếu mở ra thân chiến đấu Phục Hy sẽ bị nguồn sức mạnh trong cơ thể chấn vỡ.

Tân Hỏa nắm chặt tay, khuyến khích Chung Nhạc:

– Thiếu niên Thần tộc Phục Hy, hãy mau chóng tu luyện đi!

***

Lúc này trên Kim Đỉnh, Bồ Lão tiên sinh xuất hiện sau lưng lão nhân, cười hỏi:

– Môn chủ, Chung Sơn thị thế nào?

– Là một hạt giống tốt!

Lão nhân mỉm cười, trông có vài phần bướng bỉnh, nói:

– Nhìn cảnh hắn coi ta là cao nhân thế ngoại ẩn mình trong Kiếm Môn, thật là thú vị. Nếu hắn biết thân phận của ta, vẻ mặt hẳn là sẽ càng trở nên thú vị…

Bồ Lão tiên sinh bó tay, nói:

– Môn chủ, ngài càng già tính khí càng trẻ con rồi. Nhưng ngài nói đúng, ta cũng muốn biết Chung Sơn thị sẽ như thế nào khi biết thân phận của ngài.

Hai ông già nhìn nhau, đều nở nụ cười xấu xa, hoàn toàn không ngờ Chung Nhạc đã đoán ra được thân phận của lão nhân.

– Môn chủ, Quân Tư Tà đã trở về, tuy bị thương, nhưng nay đã khỏi hẳn.

Bồ Lão tiên sinh nói:

– Trong bốn người bọn họ, môn chủ có quyết định ai sẽ trở thành môn chủ đời tiếp theo không?

Lão nhân trầm ngâm, rồi nói:

– Bốn người này đều là những mầm không tệ, linh thể trời sinh, thêm tiểu nha đầu Khâu Đàn thị nữa là năm, năm người ứng với ngũ diệu, là dấu hiệu đại hưng của Kiếm Môn ta. Nhưng trong số đó cũng có kẻ có dã tâm bừng bừng, mưu đồ gây rối. Quân Tư Tà bị phục kích ở Đại Nguyên Hoang Địa, chứng tỏ có kẻ đã bán đứng Đại Hoang ta. Ngũ diệu tập trung ở Kiếm Môn, có thể là việc tốt, nhưng cũng có thể là tai họa, không thể không xem xét kỹ.

– Có lẽ là lục diệu.

Bồ Lão tiên sinh cười nói:

– Chung Sơn thị liệu có phải linh thể Nhật diệu trời sinh không? Ngài xem hắn không đạt được linh của Kiếm Môn, mà có được Đại Nhật Kim Ô. Mà Đại Nhật Kim Ô chỉ xuất hiện ở trên người của linh thể Nhật diệu mà thôi.

Lão nhân gật đầu, nói:

– Chung Sơn thị rất giống người có linh thể Nhật diệu. Nếu hắn là linh thể Nhật diệu, sợ rằng còn có linh thể Nguyệt diệu xuất hiện. Ngũ hành đồng sinh, âm dương hòa hợp, có Nhật diệu ắt có Nguyệt diệu! Mặc kệ Chung Sơn thị có phải vậy không, hắn cũng không thể đảm đương môn chủ đời tiếp theo, bởi thời gian tu hành của hắn quá ngắn. Mà cái mạng ta thì không kéo dài lâu như vậy được. Nếu phát hiện hắn sớm vài năm, có lẽ còn có khả năng, chứ hiện giờ…

Lão lắc đầu, nói:

– Thực ra ta rất ưng hắn,thời gian hắn lĩnh ngộ được Đại Tự Tại Kiếm Khí còn ngắn hơn cả ta, có thể thấy là hắn có ngộ tính rất cao. Tiếc rằng ta không thể sống tới lúc hắn trưởng thành thành thủ lĩnh Nhân tộc, cho nên môn chủ Kiếm Môn đời sau chỉ có thể là một trong bốn người Phong, Lôi, Phương và Quân kia. Chỉ là trong số đó đã có một tên phản đồ.

– Yêu tộc không diệt được Đại Hoang, Ma tộc không diệt được Đại Hoang, Thần tộc cũng không diệt được Đại Hoang, kẻ có thể tiêu diệt chúng ta, chỉ có chính chúng ta mà thôi.

Lão đứng dậy, thân thể gầy gò, tử khí nồng đậm quấn quanh khuôn mặt, lẩm bẩm:

– Tinh diệu đều xuất hiện, không biết là dấu hiệu đại hưng, hay đại hung cho Nhân tộc ta đây… Trước khi chết, ta nhất định phải giống liệt tổ liệt tông Kiếm Môn, tạo nên năm trăm năm thái bình cho Đại Hoang, càng phải loại bỏ đi tất cả tai họa ngầm cho Kiếm Môn! Thứ ta muốn trả giá, chỉ có cái mạng già này thôi!

***

Mà lúc này bên ngoài động phủ của Chung Nhạc, đám người Thác Vô Lự, Hoàng Lạc Thi đã chờ được hơn nửa tháng, chờ tới mức gân xanh nổi hết trên trán. Hoàng Lạc Thi cả giận:

– Tên Chung Sơn thị này là thỏ tu luyện thành tinh? Sao cứ thích chạy loạn khắp nơi vậy? Các Luyện khí sĩ khác có ai là không tu luyện trong động phủ của mình, mà chỉ có mình hắn là cả mấy tháng mới về động phủ một chuyến!

Thác Vô Lự cắn răng, đột nhiên nghe thấy tiếng coong coong vang lên. Bốn vị Luyện khí sĩ đều biến sắc mặt, vội đứng dậy chạy tới cùng một hướng:

– Nội viện gõ chuông triệu tập chúng ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Còn trong Ngọc lâm, Chung Nhạc cởi sạch quần áo, sau đó đại nhật luân hồi không ngừng chiếu sáng thân thể, rèn luyện nó. Cùng lúc đó bên ngoài làn da hắn hiện ra Huyền Vũ đồ đằng văn, bốn mươi sáu loại đồ đằng văn quấn quanh, tràn ngập kim quang.

Từng đạo kiếm khí phóng lên cao. Có tất cả là mười tám đạo, vờn quanh người hắn, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc chém, đúng là mười tám đạo kiếm khí trong gốc san hô đỏ.

Những tiếng keng keng vang lên không ngừng. Những đạo kiếm khí ấy đánh vào người hắn, liền thấy đồ đằng văn lóe lên hào quang ngăn trở kiếm khí.

Đột nhiên làn da dưới xương sườn của hắn bị kiếm khí cắt vỡ, để lộ ra một vết thương nhỏ.

– Ngươi sử dụng pháp môn của võ đạo tông sư vẫn chưa linh hoạt cho lắm, còn có sơ hở.

Tân Hỏa đứng trên bả vai hắn, nói:

– Huyền Vũ Kim Linh Quyết cần điều động bốn mươi sáu đạo đồ đằng văn, tạo nên Long Quy đồ đằng và Đằng Xà đồ đằng. Sơ hở của ngươi nằm ở điểm nối tiếp giữa hai loại đồ đằng này.

Chung Nhạc nhíu mày, tĩnh tâm xem xét lại khuyết điểm của mình. Một lúc sau, kiếm khí lại bay lên, như mưa rào không ngừng chém vào thân thể hắn.

Lại không lâu sau, có một đạo kiếm khí cứt rách cổ hắn. Chung Nhạc nghiêng đầu, né đi kiếm khí, nên kiếm khí chỉ cắt vỡ làn da chứ không cắt đứt yết hầu.

– Lần này sơ hở ít đi, nhưng vẫn chưa được. Đằng Xà quay quanh Long Quy, trong đó Long Quy thiên về phòng ngự, Đằng Xà thiên về tán lực, nhưng ngươi vẫn chưa nắm được tinh túy của điều này.

Tân Hỏa nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân Chung Nhạc bị thương, nói tiếp:

– Ngươi quên nên dùng Đằng Xà tán lực công kích tới kia đến nơi nào. Đằng Xà tán lực lên trên lưng của Long Quy, mà ngươi lại tán lực ấy vào trong cơ thể mình, nên mới bị thương.

Chung Nhạc chặn vết kiếm trên cổ không cho máu chảy ra, suy nghĩ rồi nói:

– Ý ngươi là không thể tách Đằng Xà và Long Quy ra, mà phải coi nó là một đồ đằng hoàn chỉnh?

Tân Hỏa khen:

– Chính là ý đó!

Chung Nhạc lẳng lặng suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy tiếp tục thử. Hắn liên tục bị thương, trên người xuất hiện hơn chục miệng vết thương, giống Luyện khí sĩ vừa trải qua một trận chém giết đẫm máu.

Không biết bao lâu sau, kiếm khí dày đặc điên cuồng đâm vào cơ thể hắn, phát ra những tiếng keng keng, vang lên không dứt. Đồ đằng văn quanh thân Chung Nhạc không ngừng vận chuyển, đỡ hết uy năng của những đạo kiếm khí kia. Thậm chí san hô kiếm khí còn đâm tới mắt hắn. Chung Nhạc nhắm mắt lại, kiếm khí đâm vào mí mắt, bị đồ đằng văn trên mi mắt làm tan đi uy lực, nên không bị thương tổn chút nào.

Không chỉ như vậy, mấy đạo kiếm khí còn đâm vào nách, vào rốn, thậm chí là hạ thể. Những tiếng keng keng cứ thế vang lên. Chung Nhạc không bị tổn thương gì, hắn đã chống đỡ được tất cả các kiếm khí kia.

– Cuối cùng cũng học xong pháp môn phòng ngự của võ đạo tông sư.

Chung Nhạc mặc y phục vào, thở phào một hơi:

– Nhưng lực công kích của san hô kiếm khí còn chưa đủ, chỉ tương đương với uy lực khi Luyện khí sĩ Uẩn Linh cảnh ra tay. Nếu là Long Tướng kiếm khí, sợ rằng ta sẽ không ngăn cản được. Bởi vậy phòng ngự chủ yếu vẫn phải dựa vào Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn. Hiện giờ thử khắc Long Tướng đồ đằng lên xương xem có hiệu quả gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện