Chương 97: Nguyệt Diệu Linh Thể.

Hắn nghĩ là làm, lập tức quan tưởng Long Tướng đồ đằng, khiến tinh thần lực bám lên xương cốt. Lập tức một nguồn sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi tràn ngập trong cơ thể, ước chừng khiến sức mạnh vốn có của Chung Nhạc tăng lên gấp ba.

– Trước đây khi biến thành Long tướng, ta có thể trong vòng trăm trượng đột phá vận tốc âm thanh, thực lực bây giờ tăng mạnh, khoảng cách đột phá vận tốc âm thanh đã rút lại chỉ hơn sáu mươi trượng. Nhưng bản thể của ta mà đột phá âm chướng lại vô cùng khó, không biết dùng tinh thần lực quan tưởng Long Tướng đồ đằng bám vào xương cốt có khiến ta đột phá được âm chướng hay không?

Hắn hít vào một hơi thật sâu, chân đột nhiên phát lực. Đất đá dưới chân văng tung tóe, thân hình hắn lao vọt đi như một mũi tên. Chung Nhạc sải bước đi, dường như phát ra tiếng sấm sét, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô cùng khủng bố.

Khoảng cách trăm trượng loáng cái là qua. Một tiếng ầm vang lên, thân hắn chợt xuất hiện một vòng mây trắng, từ từ tản đi. Hắn rõ ràng phá vỡ âm chướng, nhoáng cái đã đi được cự ly hàng dặm.

– Pháp môn di chuyển của võ đạo tông sư quả nhiên đáng kinh ngạc!

Chung Nhạc liên tục bước đi, rồi đột nhiên phóng lên cao, bôn chạy giữa không trung. Chân đạp xuống đâu, không khí nơi đó bị đạp cho nổ tung, không ngờ không cần dùng lôi đình cũng chẳng cần dùng cánh mà có thể đạp không lướt đi, chỉ để lại những tiếng nổ vang sau lưng.

– Cường giả võ đạo mà ra tay thì sẽ như thế nào đây?

Chung Nhạc không ngừng di chuyển trên không trung trên Ngọc lâm, cùng lúc đó hắn thi triển pháp môn cận chiến Giao Long Nhiễu Thể Quyết. Thân thể hắn như mọc thêm vô số cánh tay, chỗ nào cũng là ảo ảnh các cánh tay do tốc độ công kích quá nhanh, giơ tay nhấc chân đánh vào không khí, khiến không khí vang lên những tiếng nổ như tiếng rồng ngâm.

Sau một lúc, Chung Nhạc cảm thấy cơ thể không theo kịp nữa, lập tức ngừng lại, hạ xuống đất, cảm thấy hoảng sợ với hành động vừa rồi của mình:

– Môn chủ nói không sai, võ đạo tông sư quả nhiên là cỗ máy chiến đấu hình người. Nếu đánh giáp lá cà với võ đạo tông sư thì quá nguy hiểm! Ta không phải võ đạo tông sư mà có thể làm được như này, nếu là võ đạo tông sư thật sự thì sẽ khủng bố tới cỡ nào?

Vừa rồi hắn diễn luyện Giao Long Nhiễu Thể trên không trung, sức mạnh bùng nổ ra từ trong cơ bắp khiến hắn cũng cảm thấy khủng bố. Bên trong xương cốt tràn ngập giao long lực, cơ bắp bật lên, long lực bùng nổ, khủng bố và dữ tợn.

Mà vì hắn quan tưởng giao long nên khi ra tay đánh không khí, âm thanh phát ra cũng là tiếng rồng ngâm, đinh tai nhức óc.

– Tiếp tục lấy Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết luyện thể nhất định sẽ khiến thân thể ta được như võ đạo tông sư!

Chung Nhạc so sánh ưu điểm khuyết điểm giữa võ đạo tông sư và Luyện khí sĩ, thầm nghĩ: “Nhưng võ đạo tông sư không phải là không có nhược điểm. Nếu chiến đấu trên không trung sẽ tiêu hao nhiều thể năng, mà sự biến hóa thân pháp cũng không linh hoạt, chứa rất nhiều sơ hở, khó có thể đánh lâu dài. Võ đạo tông sư mà chiến trên mặt đất thì rất mạnh, mà trên không trung lại chịu thiệt thòi. So với Luyện khí sĩ thì mỗi bên đều có sở trường riêng, khó mà nói ai mạnh hơn. Nếu học theo sở trường của cả hai, sẽ khiến chiến lực của mình mạnh hơn.”

Sau lưng hắn lập tức xuất hiện mặt trời, bảo chiếu luân hồi, tuần hoàn không ngừng. Ánh sáng chiếu rọi rèn luyện thân thể. Không lâu sau, Chung Nhạc liền cảm thấy những miệng vết thương ban nãy do hắn thử Huyền Vũ Kim Linh Quyết bắt đầu kết vảy, ngứa ngáy. Nửa canh giờ sau, sẹo tự động bóc ra, da dẻ không còn chút dấu vết nào của việc bị thương.

Không chỉ như vậy, tất cả các vết sẹo trước giờ trên cơ thể hắn cũng được Đại nhật bảo chiếu tôi luyện, làm tna đi. Đây là tác dụng rèn luyện thân thể của Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết, luyện đi tạp chất trong sẹo, khơi thông khí huyết, làm cho vết sẹo bình phục, máu thông suốt, tạp chất trong da cũng bị tôi luyện đi.

– Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết quả nhiên là mạnh! Sau này nếu bị thương da thịt, không cần dùng Linh Ngọc Cao nữa, chỉ cần dựa vào Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết là có thể mau chóng bình phục, thậm chí không để lại ẩn hoạn. Nhưng vẫn phải chuẩn bị một ít Linh Ngọc Cao. Bị thương da thịt bình thường Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết có thể chữa khỏi, nhưng nếu gãy xương thì hiệu quả của Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết không bằng Linh Ngọc Cao.

Chung Nhạc cúi đầu nhìn thân thể, thấy da mình khỏe mạnh sáng bóng, chỉ thoáng động cơ bắp là sẽ bộc phát ra sức mạnh hơn xa trước đây. Ngay cả trái tim cũng đập mạnh mẽ hơn, dường như là người khổng lồ đang đánh trống vậy.

– Chờ tìm hiểu ra pháp môn chiến đấu phi hành của Tam Túc Kim Ô là có thể rời khỏi Kiếm Môn, tới lãnh địa Ưng Chuẩn Lĩnh ở Yêu tộc.

Chung Nhạc rời khỏi Ngọc lâm, quay trở về động phủ của mình ở nội môn.

Ngọc lâm là nơi hắn điêu khắc, nay môn chủ Kiếm Môn không tới ngọc lâm dạy hắn nữa, mà hắn cũng cơ bản nắm được kỹ xảo tạo hình điêu khắc, không cần thiết phải ở lại nơi nay. Mà sau này cũng không cần dùng ngọc thạch để điêu khắc nữa, dùng đá hoặc gỗ bình thường là được. Nếu cứ dùng ngọc mãi thì quá lãng phí. Mà không ngừng điêu khắc rất có lợi cho việc luyện chế hồn binh sau này.

– Điêu khắc và tu hành, trong điêu khắc tìm hiểu đồ đằng văn, cũng có thể học được cách luyện chế đồ đằng trụ và hồn binh, lại có thể tìm hiểu ra pháp môn tu luyện của võ đạo tông sư. Môn chủ trông có vẻ chỉ truyền thụ ta cách điêu khắc, nhưng thực ra lại dạy ta rất nhiều thứ.

Chung Nhạc không khỏi cảm khái. Hắn trước và sau khi tiến vào Ngọc lâm, cho dù là về mặt tinh thần, diện mạo hay thực lực đều biến hóa và tăng trưởng không nhỏ, mà đó chỉ mới nửa tháng. Quan trọng nhất là hắn đã tiêu trừ được tai họa ngầm khi không trải qua Uẩn Linh cảnh, nền tảng được củng cố vững chắc.

Chung Nhạc quay về động phủ, trên đường đi hắn mang máng nghe thấy tiếng chuông vang lên, trên không trung còn có những đạo kiếm quang lóe qua, hẳn là có người ngự kiếm phi hành, vội vã tiến tới nơi phát ra tiếng chuông.

Chung Nhạc chặn một người lại, thì nghe người kia nói:

– Xảy ra chuyện lớn, Thần tộc tới chơi, các vị đường chủ các đường của nội môn triệu tập đệ tử các đường tiến đến! Ngay cả trưởng lão cũng bị kinh động!

– Thần tộc tới chơi?

Chung Nhạc ngẩn ra, mà Tân Hỏa ở trong thức hải lại vô cùng hưng phấn, liên tục hỏi:

– Thần tộc? Chẳng lẽ là Thần tộc Phục Hy tới tìm kiếm tộc nhân? Nhạc tiểu tử, mau đi xem đi!

– Thần tộc? Ta chưa từng gặp Thần tộc Phục Hy chân chính, nhân dịp tới xem sao!

Chung Nhạc lòng hưng phấn, vội đi theo tiếng chuông. Không lâu sau hắn đi tới trước đại điện có hình cỏ linh chi. Lúc này thấy hầu như tất cả các đệ tử nội viện đều tụ tập ở đây, chia làm tám đường.

Kiếm Môn có rất nhiều đệ tử, hàng năm đều có hai, ba mươi người trở thành Luyện khí sĩ. Trong nội môn có rất nhiều người tu luyện tới tám mươi, chín mươi tuổi vẫn không thể nào đột phá, tu thành linh thể hợp nhất, chẳng thể trở thành đường chủ Kiếm Môn. Có khoảng một, hai nghìn Luyện khí sĩ như vậy. Luyện khí sĩ nhỏ nhất tuổi chừng mười hai, mười ba, mà người lớn nhất thậm chí đã qua trăm tuổi, đầu tóc bạc phơ. Một hai nghìn người tập trung ở đây, cũng may bình đài nơi này khá rộng, nên không có tình trạng chen chúc.

Chung Nhạc vừa tới bên cạnh vách núi liền cảm giác được một luồng khí tức vô cùng thần thánh xuất hiện trong điện. Lại nghe thấy tiếng đại trưởng lão Hữu Ngu thị cười nói:

– Hiếu sư huynh từ Tây Hoang tới đây, không biết có việc gì?

Trong điện vang lên một giọng nói khác, to như tiếng chuông, khiến gần hai ngàn Luyện khí sĩ bên ngoài ong ong lỗ tai:

– Nói ra thì thật xấu hổ. Năm xưa ta và một nữ tử Nhân tộc yêu thương nhau, sau đó hạ sinh một cô con gái, chính là tiểu nữ Sơ Tình. Sơ Tình có một nửa huyết thống của tộc ta, cũng có một nửa huyết thống Nhân tộc, nên ta tính đưa tiểu nữ tới Kiếm Môn tu hành để con bé không quên lai lịch của mình. Không biết Kiếm Môn có thể thu xếp được không?

Đại trưởng lão Hữu Ngu thị ồ một tiếng, cười ha ha đáp:

– Tây Hoang có thần miếu của Thần tộc Hiếu Mang, cũng có truyền thừa của thần tộc Hiếu Mang, hơn hẳn Kiếm Môn ta, vì sao Hiếu sư huynh lại đưa lệnh nữ tới Nhân tộc ta?

– Ngu sư huynh chắc không biết, Thần tộc Hiếu Mang ta cực coi trọng huyết thống. Ở Tây Hoang tiểu nữ bị xa lánh, chèn ép, không nhận được truyền thừa của tổ tông, thậm chí ngay cả linh canh giữ thần miếu cũng không nguyện chúc phúc.

Vị “Hiếu sư huynh” kia thở dài:

– Ta cực chẳng đã mới tính đưa tiểu nữ tới Kiếm Môn, không muốn làm lỡ tương lai của con bé. Thực không dám giấu, con bé cũng là linh thể trời sinh. Sơ Tình, con đưa linh của mình ra cho Ngu trưởng lão xem.

– Dạ!

Từ trong đại điện vang lên một giọng nói thiếu nữ có phần ngây ngô.

Tiếp theo là hào quang bắn ra từ trong đại điện, như thủy ngân vãi xuống mặt đất. Ánh sáng kia nhu hòa mà thần thánh, mang theo chút thần bí thanh nhã, như có một mặt trăng mọc lên bên trong đại điện.

Sau một lúc lâu, từ trong điện truyền tới giọng nói run rẩy của Ngu đại trưởng lão:

– Nguyệt diệu linh thể?

Vị “Hiếu sư huynh” kia cười nói:

– Chính xác. Tiểu nữ đúng là linh thể Nguyệt diệu, đồng thời cũng có được huyết mạch của thần tộc Hiếu Mang. Ta nghe nói Kiếm Môn có ngũ đại linh thể, đối ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Nhưng ngũ diệu ấy vẫn thua kém Nguyệt diệu một bậc. Linh thể Nguyệt diệu là linh thể có thể sánh với linh thể Nhật diệu! Ngu sư huynh, Kiếm Môn có nguyện ý tiếp nhận tiểu nữ không?

Mà bên ngoài điện, Chung Nhạc chỉ cảm thấy da đầu run lên, sởn hết tóc gáy, cảm nhận được cái lạnh phát ra từ tận linh hồn!

Linh thể Nguyệt diệu!

Mặt trăng đã bị người ta lấy hết, ngay cả linh trong đó cũng không cánh mà bay, thay vào đó là một bức tượng thần ma nhiều tay, linh của thần ma! Đã không còn Nguyệt linh, lấy đâu ra linh thể Nguyệt diệu?

“Chủng tộc khác căn bản không có khả năng có được linh thể Nguyệt diệu, có được linh thể này chỉ có thể là thần tộc đáng sợ đã đánh cắp nguyệt hạch và Nguyệt linh mà thôi!” Chung Nhạc nhìn về phía đại điện, tay chân lạnh lẽo: “Hai tên Thần tộc trong điện kia chính là tới từ Thần tộc đã đánh cắp nguyệt hạch và Nguyệt linh! Thần tộc này khiến thần nhân hỗn huyết của bọn chúng gia nhập Kiếm Môn ta rốt cuộc có toan tính gì?”

– Ha ha ha, nếu là linh thể Nguyệt diệu, như vậy Kiếm Môn ta sao có thể chối từ?

Trong đại điện, hội trưởng lão bàn bạc một phen, rồi Lôi trưởng lão cười nói:

– Hiếu sư huynh hãy yên tâm, ngài đã đưa lệnh ái tới đây, Kiếm Môn tất sẽ không bạc đãi. Kể từ hôm nay, lệnh ái chính là đệ tử nội môn của Kiếm Môn!

– Sảng khoái, sảng khoái! Vậy sau này tiểu nữ nhờ cậy vào các vị sư huynh!

Tiếng bước chân vang lên. Chung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đám người Ngu đại trưởng lão tiến vị “Hiếu sư huynh” kia ra khỏi đại điện, mà một thiếu nữ tuổi chừng mười bốn, mười lăm bước theo bên cạnh “Hiếu sư huynh” kia.

Nàng thuần khiết như ánh trăng, xuất trần bất nhiễm, dường như là tiêu điểm giữa bầu trời, thu hút ánh mắt của mọi người, không thể rời đi. Còn Chung Nhạc lại cảm thấy vô cùng, vô cùng nguy hiểm! Hắn thầm nghĩ: “Giết ả ta!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện