Chương 267: Đèn lồng đầu người
Nguồn nhảy chương, nội dung liền mạch
....................................................................
– Ta chỉ nói không nguy hiểm lắm, nhưng chắc thực tế vẫn nguy hiểm chứ?
Ngao San San chột dạ, vội chuyển chủ dề:
– Các ngươi có thấy vừa rồi là cái gì đã giết luyện khí sĩ đó không?
Khâu Cấm Nhi và Chư Cự Sơn đều lắc đầu, vừa rồi luyện khí sĩ đó chết quá nhanh, họ đều không kịp nhìn. Chung Nhạc suy nghĩ, nói:
– Hình như luyện khí sĩ đó phát hiện được một thứ gì đó rồi chết luôn. Ta chỉ kịp thấy một tia sáng, cụ thẻ là gì thì không rõ. Nhưng các ngươi có phát hiện, khi luyện khí sĩ kia chết có chút kỳ lạ không?
– Có gì kỳ lạ?
Chung Nhạc ánh mắt lay động:
– Nếu là chết thật, nguyên thần bí cảnh phải sụp đổ, mọi thứ trong bí ảnh sẽ bắn ra mới đúng. Nhưng vừa rồi luyện khí sĩ ki chết, nguyên thần bí cảnh không hề sụp đổ.
Chư Cự Sơn mắt sáng lên:
– Ý Chung sư huynh là?
Chung Nhạc trầm giọng nói:
– Trong Tiểu Hư Không Thành ta đã giết nhiều luyện khí sĩ như vậy, cũng giống như luyện khí sĩ kia, nguyên thần bí cảnh của họ không hề bị sụp đổ. Vì thế ta nghĩ đây vẫn trong phạm vi của tiểu hư không Lang Nha Bảng. Vị luyện khí sĩ kia không hề chết mà được Lang Nha Bảng hồi sinh.
Ngao San San, Chư Cự Sơn và Khâu Cấm Nhi gật gù. Vị luyện khí sĩ kia chết, bí cảnh của hắn không sụp đổ, nếu không hồn binh, linh đan trên người đã bắn tung tóe hết rồi.
– Nếu vậy thì an toàn hơn nhiều. Vừa rồi hắn hô lên phát hiện bảo bối gì đó, chúng ta cũng qua đó xem sao?
Chư Cự Sơn phấn khích.
Chung Nhạc gật đầu, Khâu Cấm Nhi điều khiển lá chầm chậm đáp xuống.
Đột nhiên các luồng thần uy tràn tới, Chung Nhạc vội ngẩng lên thì thấy một tấm tế đàn khổng lồ bay tới. Một vị thần nhân cao tới nghìn trượng đứng giữa tế đàn, xung quanh là rất đông tế tự sinh vây lấy vị võ đạo thần nhân đó.
Tế đàn bay tới gần khe hở tiểu hư không, vị võ đạo thần nhân kia hai tay giơ lên giữ lấy khe hở khiến nó không thể đóng lại được.
Võ đạo thần nhân hét lớn, khe hở kia không những không khép lại mà còn mở rộng hơn!
Cũng lúc đó, từng trận tiếng trống nổi lên, trên không trung, một cái trống khổng lồ không có ai đánh mà tự kêu tùng tùng không ngớt, cũng bay tới khe hở hư không. Chiếc trống đó lan tỏa thần uy đáng sợ, tiếng trống không ngừng vang vọng, âm luật biến thành các loại đồ đằng văn. Mỗi đạo đồ đằng văn dài tới mấy nghìn trượng, tới chỗ hở hư không khiến nó càng ngày càng rộng ra!
Vù!
Trên không trung lại bay tới một lá cờ rộng cỡ vài chục dặm. Cờ đón gió kêu phần phật, các đạo đồ đằng văn giống như những con giao long bay ra, khe hở hư không tự động chuyển động, không thể đóng lại.
Lại một tòa đại điện kim bích huy hoàng bay tới, cũng dừng lại ở giữa khe hở. Trong tòa điện truyền ra tiếng tụng kinh, kim điện tỏa kim quang đấy vết hở ra.
Lại một tấm đại ấn bay tới, biến thành một ngọn ngọc sơn vuông văn, chặn giữa khe hở hư không.
Tiếp đó là một bức tượng nguy ca nghìn trượng bay tới. Bức tượng bốn cánh tay, bốn gương mắt, bốn cái chân. Bức tượng có đầu trâu, hai sừng cắm vào chặn khe hở.
Rồi lại có một chiếc y sam bay tới, y sam đón gió biến to lên, như có một cự nhân vô hình đang mặc, chặn giữa khe hở hư không.
Rồi có đủ loại thần binh như thần xa, cự trụ, minh châu bay tới.
Phía dưới, bọn Chung Nhạc nhìn mà sững người, các luyện khí sĩ từ những tầng trời khác tới chỗ ở của Thiên Đế này cũng sững sờ. Chỉ trong thời gian ngắn mà cơ hơn chục món thần binh bay vào khe hở hư không khiến nó không thể đóng lại, hơn nữa đang tiếp tục mở rộng!
Số thần binh này đều là thần binh của Trọng Lê thần tộc. Trọng Lê thần tộc không chỉ có võ đạo tông sư chỉ luyện thể không tu khí, không luyện hồn binh, mà cũng có luyện khí sĩ. Trong lịch sử cũng có luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc thành thần, để lại thần binh.
Nhưng ở đây có một số thần binh mà cường giả Trọng Lê thần tộc cũng chưa từng thấy cũng như nghe thấy. Chắc không phải của các Trọng Lê thần tộc thành thần trong lịch sử để lại, mà là bảo bối thủy tổ của Trọng Lê thần tộc, Hạ Hầu để lại.
Số bảo vật này không ở Trọng Lê thần tộc mà giấu trong tiểu hư không, đợi ngày khe hở không gian mở ra là bạo phát uy năng đẩy khe hở không cho nó đóng lại!
Đây là sự sắp xếp của Hạ Hầu, hắn chính là đợi ngày này!
Ngao San San trố mắt nhìn, lẩm bẩm
– Các tiền bối không nói khi nơi ở của Thần Đế xuất hiện thì có nhiều thần binh thế này xuất hiện…
– Trên địa bàn của Trọng Lê thần tộc, ngoại tộc có được những thông tin này đã là rất giỏi rồi.
Chung Nhạc quan sát số thần binh kia, đột nhiên thấy thanh quang xuất hiện, một tấm màn xanh nhạt rộng không biết bao nhiêu vạn dặm từ từ chuyển động, chắn ngang khe hở.
Chung Nhạc không khỏi sững sờ, thất thanh kêu lên:
– Hạ Hầu giỏi lắm, lại chuyển cả Lang Nha Bảng tới đây!
Khe hở không gian xuyên qua tám tầng trời tiểu hư không giờ lại bị Lang Nha Bảng chắn ngang, hoàn toàn không thể đóng lại, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Tiếp đó là vô số thân ảnh bay ra từ Lang Nha Bảng. Là cường giả từ các đại thị tộc bộ lạc của Trọng Lê thần tộc, đông đảo như đàn ong bay ra khỏi Lang Nha Bảng vào nơi ở của Thiên Đế!
Rõ ràng là Trọng Lê thần tộc đã có sự chuẩn bị từ trước, nơi ở của Thiên Đế vừa xuất hiện là cao thủ vào tìm bảo vật!
Đây là trận thế lớn chưa từng có, còn các luyện khí sĩ của chủng tộc khác vào tiểu hư không, về số lượng lẫn chất lượng đều không thể sánh được với Trọng Lê thần tộc. Tuy có không ít cao thủ vào tiểu hư không nhưng dù sao số lượng so với Trọng Lê thần tộc cũng ít, sao có thể cạnh tranh được?
– Quan trọng nhất là, Lang Nha Bảng xuất hiện ở đây là có thể chết rồi hồi sinh, khiến Trọng Lê thần tộc tìm kiếm trong nơi ở Thiên Đế không có bất cứ lo lắng gì.
Chung Nhạc lẩm bẩm:
– Hạ Hầu quả nhiên lợi hại!
Cao thủ Trọng Lê thần tộc từ Lang Nha Bảng bay ra ồ ạt tới hàng vạn người. Đứng đầu là mấy vị võ đạo thiên sư và cự phách của Trọng Lê thần tộc. Dưới trướng đều có luyện khí sĩ Pháp Thiên, Chân Linh Cảnh và võ đạo tông sư, đúng là một đoàn quân, đoàn quân tạo nên từ các luyện khí sĩ!
– Tại đây, không một thế lực nào có thể cạnh tranh với Trọng Lê thần tộc ta. Đệ tử Trọng Lê thần tộc, các ngươi tự đi tìm kiếm bảo vật đi!
Trên không trung vọng tới tiếng của võ đạo tông sư:
– Tử đệ từ Đan Nguyên Cảnh trở lên theo ta, tới Đế Cung!
Vô vàn luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc cùng đáp lời, luyện khí cấp Đan Nguyên, Pháp Thiên, Chân Linh và võ đạo tông sư dưới sự dẫn dắt của võ đạo thiên sư và cự phách tiến thẳng tới trung tâm nơi ở Thiên Đế, không thèm để mắt tới Đế Lâm phía dưới.
Rõ ràng mục tiêu của Trọng Lê thần tộc là cực lớn!
Các cường giả khác của Trọng Lê thần tộc giống như đàn ong bay về Đế Lâm. Nhìn từ xa là một màu đen nhung nhúc khiến người ta sởn ra gà.
– Đây là Trọng Lê thần tộc muốn càn quét sạch sẽ nơi ở Thiên Đế à?!
Chư Cự Sơn ré lên, vội nói:
– Chung sư huynh, hai vị tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi, khéo không còn lại xương vụn gì đâu!
Chung Nhạc nhìn cảnh tượng đó cũng không khỏi lạnh người, lập tức tăng tốc, bốn người chạy về phía trước, thấy hai bên là những ngọn cây thẳng tắp nhọn hoắt như kiếm. Tán cây chỉ có một lùm, so với cây chọc trời trăm trượng thì nhỏ đến cổ quái.
Trên tán cây còn treo nhiều đèn lồng đỏ, có vẻ như chúc mừng gì đó.
Đế Lâm hẳn là nơi Thiên Đế hoặc Đế Phi vui chơi nên mới treo nhiều đèn lồng đỏ như vậy.
Chung Nhạc chậm lại, ngẩng lên nhìn những chiếc đèn lồng đầy nghi hoặc. Vừa rồi hắn dường như thấy đèn lồng chuyển động, giống nhìn theo họ vậy.
– Lạ thật, lẽ nào ta lại hoa mắt? Đèn lồng sao tự chuyển động được?
Họ càng ngày càng gần với nơi vị luyện khí sĩ kia chết. Đột nhiên trên không trung vọng lại phá không. Hàng trăm luyện khí sĩ và võ đạo tông sư Thú Thần Lĩnh đáp xuống chỗ bọn Chung Nhạc.
Một người quát lớn:
– Tiểu hư không là nơi tiên tổ Trọng Lê thần tộc mở ra, người ngoài hãy đi ra!
Chư Cự Sơn hừ lạnh, vẻ mặt hung hãn, liếm môi nói:
– Trọng Lê thần tộc mở tiểu hư không nhưng nơi ở Thiên Đế không phải do Trọng Lê thần tộc mở. Chung sư huynh, chúng ta xử chúng đi…
Hắn còn chưa nói hết, đột nhiên tán cây của những ngọn cây chọc trời này phát ra tiếng xào xạc. Đèn lồng bay lên, phía dưới còn mọc ra những sợi râu đài tới vài trượng.
Số đèn lồng này giống như cá di chuyển giữa Đế Lâm.
Đột nhiên một cái đèn lồng bay qua bên cạnh một vị võ đạo tông sư, chỉ nghe phụt một tiếng, hắn thành thi thể không đầu, người rơi xuống!
Bịch bịch bịch..
Trên không trung các thi thể không đầu rơi rào rào, mấy người Chung Nhạc ngẩng lên không khỏi kinh hãi, thấy số đèn lồng kia lại đang ăn đầu người.
Râu của những cái đèn lồng đó bay lên, trói chặt các Lôi Sơn và võ đạo tông sư lên rồi đèn lồng mở ra, rắc một tiếng cắn đứt đầu họ!
Tiếng kêu thất kinh vang khắp không trung, võ đạo tông sư và luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc đại loạn, bỏ chạy tán loạn. Những cái đèn lồng kia bay rất nhanh, sợi râu mọc dài tới vài dặm, soạt một tiếng bay tới trói chặt cứng các võ đạo tông sư và luyện khí sĩ!
– Ha ha ha, ta có đầu rồi, ta có đầu rồi!
Một cái đèn lồng đang nhỏ tong tỏng máu tươi, cười lên quái dị.
Cái đèn lồng đó hiện ra hai con mắt, còn có mồm, tai, vô cùng quái dị.
Soạt soạt soạt, các cái đèn lồng khác cũng mở mắt, há mồm. Đèn lồng bay tới bay lui hoan hỷ cười nói, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Mười mấy cái đèn lồng đột nhiên tập trung lại rì rầm với nhau, đột nhiên một cái đèn lồng đầu người nói:
– Chuẩn bị… hát!
Đám đèn lồng bay lượn vòng quanh, các sợi râu như tay nối liền, xoay vòng vòng trên không trung. Mười mấy cái đèn lồng hát đồng dao:
– Con rết lớn, con rết nhỏ đều là trùng độc trong nhân gian, lôi kéo có tới trăm chân, nếu phi thiên có thể ăn được rồng!
Một cái đèn lồng lạc điệu, rống lên:
– Đại cô nương đẹp a đại cô nương, đại cô nương vào trong màn lụa, cúc mở ra lộ trắng muốt…
Các cái đèn lồng khác không hát nữa mà quay sang nhìn nó, rồi râu bay lên đá bay nó ra ngoài.
Trong Đế Lâm, đèn lồng bay qua bay lại, mấy trăm luyện khí sĩ và võ đạo tông sư không một ai thoát được, đều bị chúng ăn mất đầu!
Một lúc sau, đèn lồng tụ tập đầy trời, soạt soạt nhìn xuống bốn người Chung Nhạc.
– Còn bốn cái đầu nữa.
Một cái đèn lồng mừng rỡ nói.