Chương 268: Tam Tuyệt Trận

Bốn người Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi da đầu tê dại, trán túa mồ hôi lạnh. Quá quỷ dị! Những cái đèn lòng có râu này khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc chúng là động vật, thực vật hay đồ vật.

Nhưng độ đáng sợ của chúng thì chắc chắn khiến người ta dựng tóc gáy.

Các luyện khí sĩ và võ đạo tông sư vừa rồi, trong đó chắc chắn có những cao thủ không hề thua kém Ngao San San hay Chư Cự Sơn, nhưng tất cả đều bị đám đèn lồng này xử gọn, không còn một ai. Đổi lại là họ e là cũng lành ít dữ nhiều!

Chư Cự Sơn gầm lớn một tiếng, biến thành cự nhân cao hơn hai mươi trượng, lỗ mũi phụ khói, ngẩng lên nhìn đám đèn lồng, giọng nói hơi run rẩy:

– Tỷ tỷ Ngao gia, ngươi không phải nói rằng Đế Lâm không nguy hiểm lắm sao?

– Ta muốn cái đầu cỡ lớn kia!

Một cái đèn lồng hoan hỷ kêu lên, mở lồng ném ra một cái đầu, vui sướng lao về phía Chư Cự Sơn.

Các cái đèn lồng khác thấy vậy cũng ồ ạt lao xuống. Ngao San San nổi da gà, cũng ngay lập tức linh thể hợp nhất, tế hồn binh sẵn sằng chuẩn bị nghênh đón, tức quá hóa giận:

– Ta nào biết lại nguy hiểm thế này, ta cũng đã vào đây bao giờ đâu!

– Chủng Kiếm Thuật!

Khâu Cấm Nhi khẽ nói, một chưởng đánh lên xe lăn, mặt đất dưới chân mọi người chấn động. Một ngọn cây nhỏ mọc lên, vù một tiếng biến to lên, nháy mắt đã thành sợi dây leo to như rồng, quất quanh các ngọn cây. Tầng tầng lớp lớp dây leo đan xen, quấn kít mít không gian quanh họ.

Chủng Kiếm Thuật của nàng là một môn kiếm pháp trong Đại Tự Tại Kiếm Khí, có thể tấn công, có thể phòng thủ. Mộc kiếm khí biến thành một cái lồng kiếm phòng ngự, sức mạnh phòng ngự vô cùng kinh người.

Rầm rầm rầm, bên ngoài là tiếng va đập, đám đèn lồng kia xung kích lồng kiếm, râu và Mộc kiếm khí va nhau, Khâu Cấm Nhi lập tức cảm nhận được không biết bao nhiêu Mộc kiếm khí bị nghiền nát.

Không chỉ vậy, nàng còn cảm nhận được đám đèn lồng há cái mồm đầy máu nhai Mộc kiếm khí của mình.

Hàng nghìn cái đèn lồng cùng lúc tấn công lồng kiếm, kiếm văn của Đại Tự Tại Kiếm Khí cũng không thể chống đỡ được những cái răng sắc lẹm của đèn lồng. Cho dù dây leo không ngừng mọc ra nhưng cũng không chịu nổi sự phá hoại này, không lâu sau tầng phòng ngự của nàng đã bị phá vỡ!

– Sư ca!

Khâu Cấm Nhi gọi lớn.

Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, vô vàn đạo kiếm khí đỏ rực bay tới, Kiếm Tơ mảnh như tơ, bắn ra bốn phương tám hướng, nhưng không hề xuyên qua dây leo để tấn công đám đèn lồng. Hỏa kiếm khí không ngừng đâm vào những sợi dây leo to lớn kia.

Phập phập phập…

Hàng trăm đạo kiếm khí bay lượn nhanh chóng điêu khắc trên các sợi dây leo. Sợi gỗ bay ra, đồ đằng văn nhanh chóng xuất hiện.

Đồ đằng văn đan xen lẫn nhau vô cùng huyền diệu, Chư Cự Sơn căng thẳng nhìn lồng kiếm không ngừng rung chuyển trên đỉnh đầu, không biết Chung Nhạc đang làm gì.

– Chung sư huynh, huynh đang… Hửm? Quỳ Long văn?

Chư Cự Sơn kinh ngạc, kêu lên thất thanh:

– Đồ đằng văn của Quỳ Long thần tộc?

Các loại đồ đằng văn dần hình thành dưới kiếm khí của Chung Nhạc, Chư Cự Sơn lập tức nhận ra có đồ đằng văn chí cao của Quỳ Long thần tộc. Hắn chỉ thấy trên người cự phách của Quỳ Long thần tộc, đó là bí mật không truyền ra ngoài!

Hồi đó Chư Cự Sơn đi theo trưởng giả Chư Kiền thần tộc tới Quỳ Long Thần Miếu làm khách, tộc trưởng Chư Kiền thần tộc và tộc trường Quỳ Long thần tộc so tài, Chư Cự Sơn thấy đồ đằng văn phát ra từ người tộc trưởng Quỳ Long thần tộc, nó có vài phần giống với đồ đằng văn trên lồng kiếm của Chung Nhạc.

Ngoài đồ đằng văn ra còn có đồ đằng văn khá nữa, Đại Nhật Kim Ô đồ đằng văn cũng có, liên kết với Quỳ Long văn.

– Đây là một tòa trận pháp!

Ngao San San không kìm được động dung. Đại Nhật Kim Ô văn và Quỳ Long văn nối liền, hai loại đồ đằng văn đan xen. Lúc này trên sợi dây leo thanh đằng lại hiện ra một loại đồ đằng văn khác. Không phải do Chung Nhạc khắc lên mà là từ bên trong, chắc hẳn là của Khâu Cấm Nhi tạo ra.

Đồ đằng văn này hiện thành hình Cú Mang thần nhân mặt người thân chim hai cánh, chân chim đứng trên song long. Đây có lẽ do Khâu Cấm Nhi tham ngộ được huyền cơ trong linh của mình, biến thành đồ đằng văn.

Ba loại đồ đằng văn đan xen lẫn nhau, biến thành đại trận, trận pháp càng ngày càng hoàn hảo.

Chung Nhạc thu kiếm khí về, trầm giọng nói:

– Sư muội, khởi động Tam Tuyệt Trận!

Khâu Cấm Nhi vâng một tiếng. Vù, cả cái lồng kiếm đột nhiên bùng cháy, lửa rừng rực cháy, trong ngọn lửa là con Kim Ô ba chân trăm trượng giang cánh, phát ra tiếng kêu chấn động trời đất. Quỳ Long một chân trăm trượng đứng trong ngọn lửa, tiếp đó xuất hiện một vị thần nhân khổng lồ!

Hai cự thú một thần nhân, đứng trong không gian trận pháp, đánh bay đèn lồng đầu người khiến chúng không thể tới gần!

– Tam Tuyệt Trận?

Ngao San San ngẩng lên nhìn, thấy hàng nghìn cái đèn lồng bay tới nhưng đều bị đánh bay, không thể gây hấn chút nào tới đại trận, nàng không khỏi chấn kinh.

Tam Tuyệt Trận đúng là tinh diệu phi phàm, khiến người khác phải bất ngờ. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi hai tháng trời đi cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ cũng cạnh nhau, hai người nghiên cứu đồ đằng văn trên tấm da Quỳ Long tham ngộ bất tử chi thân. Tuy không lĩnh ngộ được bất tử chi thân của Quỳ Long thần tộc nhưng cũng nghiên cứu được bộ Tam Tuyệt Trận này.

Tam Tuyệt Trận cần hai người cùng lúc thi triển, Kim Ô, Cú Mang, Quỳ Long tam tuyệt, dùng Mộc trợ Hỏa thế, dùng bất tử huyền diệu của Quỳ Long nâng cao uy lực phòng ngự.

Đây là lần đầu tiên họ thi triển Tam Tuyệt Trận.

Uy lực Tam Tuyệt Trận bạo phát, liên tiếp đánh rơi đèn lồng, ánh mắt Chung Nhạc lay động, đột nhiên thò tay ra ngoài tóm một cái đèn lồng lôi vào.

Cái đèn lồng này lập tức dùng nghìn sợi râu quấn chặt lấy hắn sau đó há mồm nhằm thẳng đầu hắn lao tới.

Chư Cự Sơn và Ngao San San giật thót, vội lao tới cứu, mỗi người tóm một đống râu của nó kéo ra ngoài.

Chư Cự Sơn năm ngón tay hóa rồng, vừa to vừa dài, giống như rồng thật có máu thịt, năm con rồng há mồm ngoạm đèn lồng, bên kia thì Âm Dương nhị khí chém đám râu của nó.

Luận về sức mạnh, hắn còn mạnh hơn Chung Nhạc ít nhiều, dưới sức kéo của hắn cái đèn lồng ngoạm hụt vào không khí.

– Ta vốn không muốn cái đầu bé tẹo này, ta thích cái đầu to tròn!

Cái đèn lồng đó đột nhiên thu râu về, soạt soạt trói chặt Chư Cự Sơn khiến hắn không động đậy được. Nó há mồm nhằm xuống đầu hắn mà ngoạm. Cái mồm đầy máu đỏ lòm há ra, cái đèn lồng phình to, mồm còn to hơn gấp đôi cái đầu như ngọn núi của Chư Cự Sơn.

Chư Cự Sơn thót tim, thấy cái đèn lồng đã nuốt nửa cái đầu hắn, thầm kêu mạng mình thế là hết. Nhưng lúc này, đột nhiên thần uy bùng nổ, một đạo kiếm quang màu kim ghì xuống râu của đèn lồng.

– Dám nuốt ta cắt ngươi!

Chung Nhạc tay cầm Bằng Vũ Kim Kiếm, sắc mặt hung dữ nói.

Cái đèn lồng cảm nhận được thần uy không dám động đậy.

Chư Cự Sơn nửa cái đầu bị nuốt trong mồm cái đèn lồng, mặt mày tái mét, kêu lên:

– Chung sư huynh, ngươi còn uy hiếp một cái đèn lồng sao? Trực tiếp chém nó đi là xong!

– Ngươi dám cắt ta dám cắn!

Cái đèn lồng hét lên, trên đèn lồng có vòng khóa khẽ động.

Chung Nhạc thò tay tóm lấy cái vòng khóa. Đèn lồng bị tóm cái vòng, đột nhiên xì khí ra, râu rơi xuống, kêu lên:

– Thả trán ta xuống… Ủa, thoải mái quá…

Chư Cự Sơn vội vàng thoát khỏi cái mồm của đèn lồng, quay lại thì thấy nó rất ngoan ngoãn, chỉ có mấy cái râu thỉnh thoảng giơ lên gãi gãi người.

Chư Cự Sơn mắt đầy hung quang, tế Âm Dương song kiếm định chém xuống nhưng Chung Nhạc ngăn lại, trầm giọng nói:

– Chư huynh đợi đã, để nó lại cho nó dẫn đường.

– Dẫn đường?

Chư Cự Sơn thu kiếm, nhìn quanh, thấy những cái đèn lồng kia vẫn còn tấn công Tam Tuyệt Trận, tiêu hao năng lượng của trận pháp, sầu não nói:

– Giờ chúng ta bị bao vây thế này, sao ra ngoài được?

Chung Nhạc ánh mắt lay động:

– Tam Tuyệt Trận không giữ được bao lâu nữa, phải phiền Chư sư huynh và Ngao sư tỷ đả thông đường dưới lòng đất vậy. Chúng ta đi dưới đất.

Ngao San San gật đầu, lập tức cho tinh thần lực biến thành một con cự long há mồm nuốt Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và cả mình vào mồm. nói:

– Chư sư huynh, mặt đất Đế Lâm rất cứng, với thuật độn thổ của ta căn bản không thể xuyên qua được, Chư Kiền thần tộc của huynh tinh thông thuật độn thổ, là nhất tuyệt của Tây Hoang thần tộc, huynh dẫn đường nhé!

Chư Cự Sơn khá tự đắc, cười hề hề:

– Luận thuật độn thổ thì chỉ Cửu Thanh Sơn của yêu tộc mới sánh ngang được với Chư Kiền thần tộc ta thôi!

Hắn lập tức chui xuống đất, xuyên lòng đất thành một cái động lớn rồi lao đi. Ngao San San theo phía sau hắn. Đất ở Đế Lâm rất cứng, ngay cả Chư Cự Sơn tinh thông độn thổ mà đi được vài dặm đã thở hồng hộc không tiến tiếp được nữa, đành phải lên khỏi mặt đất.

Ngao San San cho cự long biến mất, bốn người lập tức di chuyển về phía trước. Giờ số luyện khí sĩ vào Đế Lâm càng ngày càng đông, số đèn lồng khác trong Đế Lâm cũng bị kinh động, bay loạn xạ tìm đầu người.

Họ vừa thoát được một kiếp nạn, thận trọng quan sát xung quanh, thấy chỉ còn nửa dặm nữa là tới chỗ luyện khí sĩ lúc trước phát hiện bảo bối.

Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, quan tưởng giao long ngậm cái đèn lồng đầu người kia.

Nhược điểm của đèn lồng này chính là cái vòng trên đỉnh, bị tóm là sẽ ngoan ngoãn.

Chung Nhạc thở phào, cười:

– Chắc đám đèn lồng này là đèn lồng bình thường trong nơi ở của Thiên Đế. Thời gian lâu dần, nhiễm linh khí linh lực ở đây thành tinh, bay khắp nơi ăn đầu người. Chỉ cần bị treo lên là sẽ biết điều ngay.

– Chung sư huynh, giữ lại nó rốt cuộc có tác dụng gì?

Chư Cự Sơn không hiểu, hỏi:

– Cắt xừ đi!

Cái đèn lồng trong mồm rồng lập tức kêu lên:

– Đừng giết ta, đèn lồng bọn ta được gọi là Cát Tường Đăng, có tác dụng gặp hung hóa cát. Biết phương vị của bảo bối và nguy hiểm trong Đế Lâm. Phía trước chính là một khu bảo bối. Chỉ cần không giết ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm!

Chung Nhạc cười:

– Bên cạnh bảo bối đó có nguy hiểm, lúc trước bọn ta ở trên không trung đã thấy có luyện khí sĩ đột nhiên nổ tung. Nguy hiểm là gì? Bảo vật là thứ gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện