Chương 269: Đế Tửu Phường
– Đó là Đế Tửu Phương, là nơi ủ rượu của chư thần.
Cát Tường Đăng vội nói:
– Rượu ở tửu phường chia thành rất nhiều tửu phẩm. Tửu phẩm càng cao thì được dâng cho thần có chức vị càng cao. Còn về nguy hiểm thì có lẽ là Tửu Trùng và Tửu Đàn.
– Đến Tửu Phường?
Mấy người Chung Nhạc khẽ động tâm, trong Đế Lâm lại có bảo địa như vậy, chẳng trách mà luyện khí sĩ bị nổ tung kia lại kêu lên “ta phát hiện ra gì rồi”.
Chư Cự Sơn nuốt nước bọt, rõ ràng đã bị kích thích cơn nghiện rồi.
– Trong Đế Tửu Phường không biết có Thần Tửu không?
Bốn người lặng lẽ tiến về hướng Đế Tửu Phường. Trong Đế Lâm, có tới hàng nghìn cái Cát Tường Đăng, nhưng có tai có mắt có mồm thì chỉ có những cái đèn ăn đầu luyện khí sĩ và võ đạo tông sư kia. Dường như chỉ cần bên trong có đầu là chúng có thể nói, có suy nghĩ của mình, có thể nói cười, còn biết hát nữa.
Nếu trong lồng không có đầu thì chúng chỉ có bản năng là ăn đầu người!
Đám Cát Tường Đăng này không hề có chút gì gọi là cát tường như ý mà ngược lại trở thành sự nguy hiểm trong Đế Lâm, trở thành cỗ máy giết những luyện khí sĩ và võ đạo tông sư tới đây lịch luyện tìm bảo bối!
Mấy người Chung Nhạc đi được vài bước đã nghe hơn chục tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ là những luyện khí sĩ vào Đế Lâm tìm bảo bối bị hạ độc thủ.
Bốn người còn cách “bảo bối” chỉ nửa dặm, nhưng vẫn rất thận trọng, chỉ sợ kinh động đám Cát Tường Đăng kia. Đám Cát Tường Đăng qua lại như điện, râu của chúng rất dai, có thể tùy ý dài ngắn, nếu bị chúng trói lại thì ngay cả Chung Nhạc cũng không thể thoát ra được. Chúng sẽ há mồm ngoạm đầu nuốt xuống, thế là đầu rơi vào trong đèn lồng.
Nhược điểm duy nhất của chúng chính là trên đỉnh, chỉ cần tóm lấy cái móc treo kia là chúng sẽ ngoan ngoãn ngay.
– Các ngươi chỉ cần trùm đầu lại là Cát Tường Đăng sẽ không tìm được đầu, sẽ không động tới các ngươi nữa.
Cái Cát Tường Đăng Chung Nhạc bắt cũng rất thức thời, làm phản đồ của chủng tộc, nói:
– Bọn ta thích ăn đầu người vì ăn đầu xong mới nói được, mới có đại não. Dùng cái đầu đã ăn để suy nghĩ, trở nên thông minh. Nếu các ngươi không có đầu thì bọn ta cũng không thèm để mắt.
Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi, Ngao San San và Chư Cự Sơn hiểu ra, vội lấy áo dự phòng trùm lấy đầu. Quả nhiên đám đèn lồng bay lượn trong Đế Lâm không truy sát họ mà chỉ tìm luyện khí sĩ và võ đạo tông sư khác.
Không lâu sau họ tới Đế Tửu Phường, thấy cờ phướn tung bay. Tửu phường rất rộng, được xây dựng bên cạnh núi, bên cạnh có một dòng sông chảy từ trong núi qua.
Đế Tửu Phường đã trở nên đổ nát thành đống phế tích, đâu đâu cũng thấy gạch ngói nát, dầm cột gãy, nhưng căn cơ cung điện vẫn còn, vẫn có thể nhận ra được sự hưng thịnh hồi đó. Chắc có rất đông Tửu Thần tới đây ủ rượu dâng lên cho chư thần và Thiên Đế dùng.
– Tan tành thế này rồi, không biết có còn thần tửu không?
Chư Cự Sơn nhìn quanh, toàn thấy Tửu Đàn bị phá hỏng thì có chút thất vọng, lắc đầu nói:
– Nơi ở của Thiên Đế này trong lịch sử từng hiện ra một lần. Thần tửu trong Đế Tửu Phường quá nửa là bị mấy lão đó lấy đi rồi…
Hắn vừa nói tới đây thì một đợt luyện khí sĩ khác tới. Chắc là thần tộc Tây Hoang, thấy bốn người Chung Nhạc, mười mấy luyện khí sĩ mắt lóe hung quang định động thủ. Đột nhiên một luyện khí sĩ thần tộc thấy mặt Chung Nhạc thì sắc mặt thay đổi, vội truyền âm, các luyện khí sĩ khác đều giật mình, vội thu sát ý lại.
– Kiếm Ma Chung Sơn thị, đừng động vào hắn…
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, rồi một cái Tửu Đàn cao tới ba bốn trượng khó khăn bò lên khỏi mặt đất.
Rầm!
Tửu Đàn bò lên mặt đất, nặng nề đáp đất, bên trên thò ra hai cánh tay to lớn, rồi lại xuất hiện hai con mắt xoay tròn nhìn bốn người Chung Nhạc.
Chung Nhạc sững người, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị, trong Đế Lâm đèn lồng thành tinh rồi, giờ Tửu Đàn cũng thành tinh nốt!
– Cái tửu đàn lớn thế này chắc chắn trong còn thần tửu nhỉ?
Chư Cự Sơn lẩm bẩm.
– Ta còn chưa có chân…
Con mắt của Tửu Đàn đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở Chư Cự Sơn. Nó vù một tiếng bay lên lao về phía hắn, nói:
– Đưa cái chân to của ngươi cho ta!
Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Ngao San San đều lùi một bước để lại mình Chư Cự Sơn.
– Có cần thiết phải thiếu nghĩa khí như vậy không hả?
Chư Cự Sơn kêu lớn, lao tới Tửu Đàn, Chư Kiền thần tộc là Tây Hoang đệ nhị thần lực, sức mạnh vô cùng cường hãn, nhưng vừa va vào Tửu Đàn thì Chư Cự Sơn đã kêu lên thảm thiết, bị đánh văng ra sau, mồm hộc máu tươi.
Tửu Đàn bay tới, đè lên người hắn khiến tứ chi thẳng đứ đừ, rồi Tửu Đàn nhảy xuống, thò cánh tay to lớn của mình nhấc Chư Cự Sơn ném vào trong Tửu Đàn.
– Cứu ta!
Chư Cự Sơn hét lên.
Chung Nhạc tế ra Bằng Vũ Kim Kiếm, một kiếm chém tớ, cánh tay to lớn của Tửu Đàn quá cứng, Bằng Vũ Kim Kiếm không thể chặt đứt được.
– Cứng vậy sao?
Chung Nhạc kinh hãi, di chuyển xung quanh Tửu Đàn, kiếm quang lấp loáng, xoẹt xoẹt xoẹt, Chung Nhạc liên tiếp đánh ra mấy trăm kiếm, kiếm quang như mưa, lúc này mới chém gãy được hai cánh tay của Tửu Đàn.
Tửu Đàn huých mạnh, Chung Nhạc hự một tiếng, bị huých bay đi, mồm hộc máu. Tửu Đàn bị chém đứt hai tay, gầm lên một tiếng còn Chung Nhạc khi bị huých bay Bằng Vũ Kim Kiếm được hắn dùng tinh thần lực điều khiển bay quanh Tửu Đàn, chỉ nghe phập phập không ngớt.
Đàn khẩu bị Bằng Vũ Kim Kiếm chém phẳng lỳ, đột nhiên bên trong vọng ra tiếng lích rích quái dị, đàn tửu trùng đen ngòm lúc nhúc từ trong bay ra.
Chư Cự Sơn kêu lên kinh hãi, hai tay khua loạn, chỉ sợ tửu trùng có cổ quái. Đột nhiên hắn tóm trúng một con tửu trùng, nhìn nó giống đom đóm nhưng to hơn rất nhiều, dài đến hơn hai tấc, có bốn đôi cánh, vỗ cánh lên tục muốn thoát khỏi tay hắn.
Con tửu trùng này lấp lánh trong suốt, bụng nó là một cái tửu đàn nhỏ, cũng trong suốt, bên trong có rượu, đang không ngừng lắc lư.
– Thần tửu ở trong bụng tửu trùng!
Chư Cự Sơn mừng húm, vội hét lớn:
– Đừng thả đám tửu trùng này đi!
Tửu trùng mọc bốn cánh, tốc độ cực nhanh, vào khoảnh khắc chúng bay ra khỏi Tửu Đàn đã bay mất hơn một nửa.
Chung Nhạc đáp xuống đất, lấy lại thăng bằng. Khâu Cấm Nhi tế Vân La Trướng, phủ lấy tửu trùng trên không trung, Ngao San San cũng tế ra một tấm lưới bao lấy hơn chục con tửu trùng.
Chung Nhạc vai rung lên, tấm da Quỳ Long bay ra, tấm da mấy chục trượng trùm lấy mấy chục con tửu trùng, chúng bay loạn trong đó.
Mười mấy vị luyện khí sĩ thần tộc bên cạnh nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ, đột nhiên mặt đất tửu phường chấn động, lại một cái tửu Đàn khác bò lên khỏi lòng đất.
Hơn chục luyện khí sĩ thần tộc mừng húm, vội vàng vây lại, đột nhiên nghe uỳnh một tiếng nổ lớn, một luyện khí sĩ bị một quyền của Tửu Đàn đánh nổ tung người!
Các luyện khí sĩ khác kinh hãi, một luyện khí sĩ nữa bị Tửu Đàn túm lấy ném vào trong đàn. Nghe có hai tiếng bụp bụp vang lên, cái Tửu Đàn đó mọc ra hai cái chân, đáp xuống đất phấn khích đi đi lại lại:
– Ta có chân, ta có chân rồi! Các ngươi ra hết đây đi, chúng ta có chân rồi!
Đột nhiên rầm rầm rầm mặt đất rung chuyển, vô số cái Tửu Đàn khổng lồ nối đuôi nhau bò lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt đã có tới hàng trăm Tửu Đàn bay lên lao về phía bọn Chung Nhạc và những luyện khí sĩ kia.
Chung Nhạc sắc mặt kịch biến, thu tấm da Quỳ Long lại, hét lớn:
– Mau rút lui!
Càng ngày càng nhiều Tửu Đàn bò lên, bay lên không trung, lao về các luyện khí sĩ, bắt được một người ném vào trong, bụp bụp hai tiếng liền mọc ra hai chân.
Bốn người Chung Nhạc nhanh chóng lùi sau, các Tửu Đàn khổng lồ đuổi theo họ, khi bay tốc độ không hề chậm, tốc độ dưới mặt đất cũng nhanh như bay, bất luận là độn thổ hay phi hành thì đều khó thoát được sự truy sát của chúng.
Nếu chỉ có một hai cái Tửu Đàn thì Chung Nhạc dù có bị thương, liều mình cũng có thể dùng Bằng Vũ Kim Kiếm chém được Tửu Đàn, bắt tửu trùng, nhưng có quá nhiều Tửu Đàn bò ra thế này, mỗi cái đều có sức mạnh vô cùng khiến hắn không có cơ hội.
Nhưng vừa chiến vừa chạy hắn vẫn có cơ hội xử lý một hai cái Tửu Đàn. Bốn người phối hợp, Chung Nhạc tế Bằng Vũ Kim Kiếm chém vỡ Tửu Đàn, ba người còn lại bắt tửu trùng.
Rất nhanh lại có một cái Tửu Đàn bị chém đôi, tửu trùng bên trong bay ra liền bị Chư Cự Sơn, Khâu Cấm Nhi và Ngao San San dùng tấm da Quỳ Long bịt lấy đàn khẩu, tóm gọn toàn bộ tửu trùng.
Những chỗ khác cũng có không ít luyện khí sĩ bao vây tấn công Tửu Đàn, liều mạng đánh vỡ Tửu Đàn, bắt tửu trùng, nhưng lại tử thương nghiêm trọng.
Cũng may có Lang Nha Bảng nên luyện khí sĩ không chết thật mà vẫn sẽ được hồi sinh.
Trời tối dần, đèn lồng trong Đế Lâm lắc qua lắc lại, đột nhiên có hàng đàn đèn lồng đỏ bay tới. Đám Cát Tường Đăng đó đã có mắt mồm, hoan hỷ bay tới, vừa bay vừa hát đồng dao.
– Con rết to, con rết nhỏ, đều là độc trùng trong nhân gian. Lôi kéo có trăm chân, nếu phi thiên ăn được rồng!
Hàng nghìn cái Cát Tường Đăng chiếu sáng Đế Lâm, bay quanh Đế Tửu Phường, ca hát càng ngày càng cao hứng, hát đi hát lại một bài đồng dao:
– Tửu Thần, kẻ trộm rượu trộm rượu của ngươi kìa!
– Đây là… đám đèn lồng này đang tế tự, chuẩn bị hồi sinh Tửu Thần!
Chung Nhạc đang đối phó với cái Tửu Đàn thứ ba, nghe vậy sắc mặt biến đổi, hô lớn:
– Mau rời khỏi Đế Lâm!
Bốn người lao ra khỏi Đế Lâm, đột nhiên uỳnh một tiếng, lòng đất Đế Tửu Phường nổ tung, một bộ xương khổng lồ bò lên, là một con rết nghìn chân, dài tới vài dặm, nghìn chân giống như nghìn cái cánh, nghìn cái cánh xương!
Con rết này chỉ còn xương nhưng thần uy vô cùng khủng bố, đã chết từlâu nhưng giống như vẫn còn sống, vỗ những cái cánh xương bay lên, thần uy ngập trời, mỗi cái cánh đều treo đến mấy cái Tửu Đàn, bay trong Đế Lâm.
Vô số Tửu Đàn rơi xuống từ những chiếc cánh xương, ồ ạt truy sát luyện khí sĩ, ném họ vào trong Tửu Đàn, con rết khổng lồ há mồm, bắn ra thần quang. Trong Đế Lâm vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm, số tử thương nhiều không đếm xuể.
– Kẻ trộm rượu, kẻ trộm rượu ở đây!
Đám Cát Tường Đăng bay tới theo sau mấy người Chung Nhạc, kêu lên.
Chung Nhạc lập tức cảm nhận được thần uy khủng khiếp đang ập về phía này, quay lại thì thấy rết kia chuyển hướng đuổi theo hắn…