Chương 291: Bị đuổi kịp (1)

Đằng Nhân của Khâu Cấm Nhi chính là do nàng dùng pháp lực ngưng tụ văn lộ Đồ đằng tạo thành. Dùng tinh thần lực khống chế Đằng Nhân phóng chạy, vượt qua năm trăm dặm, tinh thần lực sẽ không đủ mạnh để khống chế nữa, khiến cho Đằng Nhân biến mất không thấy đâu nữa.

Nàng đẩy chiếc xe lăn gỗ bay nhanh về phía trước. Mà lúc này, trên không trung cái thôn nhỏ kia xuất hiện từng đạo từng đạo thân ảnh. Hàng trăm gã Luyện Khí Sĩ các Tộc phù không. Hơn mười gã Luyện Khí Sĩ Nam Hoang đáp xuống, đang dự định hỏi trưởng giả trong thôn về hạ lạc của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, đột nhiên cả thôn chợt biến thành một mảnh kiếm lâm.

Vô số Mộc Kiếm khí ngang trời xuất hiện, kiếm thụ thành rừng, ngàn tia vạn đạo. Cành cành lá lá Kiếm khí tung hoành ngang dọc, chôn vùi cái thôn nhỏ này, cắt tất cả mọi thứ trong thôn tới mức nát bấy.

Đợi sau khi đám Kiếm khí kia bình ổn lại, chỉ thấy đám Luyện Khí Sĩ xuống đây tra hỏi đã chết hơn phân nửa, kẻ nào không chết cũng toàn thân đầy máu, không tìm được một khối huyết nhục hoàn chỉnh. Về phần tộc nhân trong thôn này, đã sớm chết sạch chết sẽ.

- Chậc chậc… một khi nữ nhân trở nên điên cuồng, thủ đoạn quả nhiên là vô cùng độc ác a!

Hơn mười nàng Ma nữ trên không trung chậc chậc tán thưởng, cười nói. Cặp mắt Thiên Ma Phi chớp động, thấp giọng nói:

- Mộc Diệu Linh Thể Khâu Cấm Nhi… Người trong Kiếm Môn thật sự không tầm thường a! Trước có một tên Nhật Diệu Linh Thể Chung Sơn thị, hiện tại không ngờ lại xuất hiện một nữ tử Mộc Diệu Linh Thể. Bất quá, Khâu Đàn thị trước giờ luôn bị quang mang của Chung Sơn thị che khuất mất, cho nên đám Thần Tộc này cũng không có chú ý tới nàng. Lần này Chung Sơn thị bị thương, ngược lại để cho nàng bộc lộ tài năng!

Mà đám Luyện Khí Sĩ truy sát kia thì sắc mặt tái xanh. Mấy gã Tông sư Võ đạo Trọng Lê Thần Tộc sầm mặt lại, nâng đỡ mấy gã Luyện Khí Sĩ vừa rồi không chết trong Kiếm trận Kiếm Lâm của Khâu Cấm Nhi lên, sai người đưa về Hỏa Đô Thành chữa thương.

- Nàng mang theo Chung Sơn thị, hiển nhiên là không thể chạy xa! Đuổi theo!

Đám cường giả còn lại khí thế hung hăng, truy đuổi về phía trước, vượt núi băng đèo. Không bao lâu sau, bọn họ đã đi tới địa phương Khâu Cấm Nhi phân ra Đằng Nhân. Trong đám cường giả ở đây mặc dù không có cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc, nhưng cũng không thiếu hạng người am hiểu truy tung. Bọn họ lập tức chia ra kiểm tra vết tích bốn phía, rất nhanh đã phát hiện, vết tích của Khâu Cấm Nhi vậy mà chia làm mười mấy đường, đều tiến về mười mấy phương hướng bất đồng.

- Nữ tử thật gian trá…

Mọi người ngược lại hút một hơi lãnh khí, có chút nhức đầu.

Vết tích Khâu Cấm Nhi chia ra, tiến về mười mấy phương hướng bất đồng. Từ vết chân Đằng Nhân lưu lại mà xem, toàn bộ đều là Đằng Nhân chân chính, không phải là cố ý bày nghi trận. Bọn họ rốt cuộc là nên đuổi theo phương hướng nào? Khâu Cấm Nhi tự nhiên là chỉ có một, những cái còn lại đều là giả. Nếu đuổi theo không đúng đường, khẳng định là tốn không ít thời gian cùng công sức.

- Ta trở về mời cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc tới!

Một gã Tông sư Võ đạo Nguyên Đan Cảnh Hạ thị cao giọng quát lên:

- Những sư huynh còn lại đều tự chọn một con đường, truy tìm hạ lạc của Khâu Đàn thị và Chung Sơn thị. Nàng mang theo Chung Sơn thị, khẳng định là chạy không nhanh, cũng chạy không xa. Nếu bắt gặp nàng, không vội lực địch, trước bay lên thiên không thi triển ra thần thông, chúng ta tự nhiên sẽ chạy tới chi viện!

Đám người nhao nhao gật đầu. Đám Luyện Khí Sĩ ở nơi này có chừng hơn ba trăm người, chia ra làm hơn mười tổ, mỗi một tổ cũng có chừng ba mươi người. Không chỉ như vậy, trong mỗi một tổ còn có một gã cường giả Đan Nguyên Cảnh tọa trấn. Lực lượng như vậy cũng không mạnh mẽ tới đâu, bất quá đối phó với Khâu Cấm Nhi lại là hoàn toàn dư dả. Nhưng vị Tông sư Võ đạo Hạ thị dẫn đầu kia vẫn chưa yên lòng, để cho bọn họ trước thả ra thần thông thông báo cho người khác. Hắn chính là lo lắng không bắt được Khâu Đàn thị, lại để cho nàng chạy thoát.

- Ma Phi nương nương, nữ tử Mộc Diệu Linh Thể này ngược lại thật sự không thể khinh thường a!

Một nàng Ma nữ quay sang nói với Thiên Ma Phi. Cặp mắt Thiên Ma Phi chớp động, thấp giọng nói:

- Chúng ta không cần để ý tới chuyện này, tạm thời nhìn một chút!

Từng nàng từng nàng Ma nữ rục rịch xuất động, cười nhạo nói:

- Đám Thần Tộc này thật sự đầu to nhưng vô cùng ngu ngốc, chỉ có thể làm Linh dược mà thôi. Ngay cả một nữ tử Nhân Tộc nho nhỏ cũng không bắt được. Nếu đổi lại là chúng ta… Hì hì…

Thiên Ma Phi lắc đầu, nói:

- Chúng ta chỉ là tới xem, không nên gây chuyện thị phi!

Mấy nàng Ma nữ chỉ đành nhẫn nại xuống.

Đám cường giả các Tộc đuổi ra năm trăm dặm, toàn bộ cũng đều vồ hụt. Vậy mà không có người nào sưu tầm được phương vị chính xác của Khâu Cấm Nhi. Không bao lâu sau, cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc đã tới. Vị Tông sư Võ đạo Hạ thị dẫn đầu triệu tập lại đám người, để cho cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc hóa thành Bàn Ngao, đánh huyết khí của Chung Nhạc, tiến về phía trước, tiếp tục sưu tầm.

Không lâu sau, sắc mặt cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc kia khẽ biến, đột nhiên dừng lại, trầm ngâm bất định:

- Mùi vị của Chung Sơn thị chia làm mười bốn cỗ, tiến về phía mười bốn phương hướng khác nhau!

Vị Tông sư Võ đạo Hạ thị dẫn đầu vội vàng hỏi:

- Cái nào là thật, cái nào là giả?

Cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc kia bất đắc dĩ nói:

- Từ phương diện mùi vị mà xác định, toàn bộ đều là thật…

Vị Tông sư Võ đạo Hạ thị kia bất đắc dĩ, lại chia đám người đuổi giết kia ra làm mười bốn tổ, chia nhau đuổi theo. Không bao lâu sau, đám người đã tìm được điểm cuối, chỉ phát hiện từng mảnh từng mảnh y phục dính máu, bị xé thành từng sợi dài treo trên cây. Hẳn là quần áo Chung Nhạc mặc lúc bị thương, trên đó dính đầy máu của hắn.

Mười bốn con đường, mười ba đường đều là một mảnh y phục, chỉ có một con đường cuối cùng hẳn là con đường Khâu Cấm Nhi rời đi. Bất quá, khiến cho gã cao thủ Hiếu Mang Thần Tộc kia phát điên chính là, không đi được bao lâu, hắn lại ngửi được mười bốn cỗ mùi vị từ mười bốn phương hướng bất đồng truyền tới.

Hiển nhiên, Khâu Cấm Nhi đã lại xé y phục nhuốm máu của Chung Nhạc, treo lên trên đám Đằng Nhân bất đồng, để cho đám Đằng Nhân này đi về phía những phương hướng.

- Đáng giận!

Vị Tông sư Võ đạo Hạ thị kia nhất thời chán nản, nói với một nàng nữ tử bên cạnh:

- Hạ Tịnh Nhan, ngươi đi tìm một cái thôn nhỏ, liên lạc với Hỏa Đô Thành, để cho Hỏa Đô Thành mời Trường Không tiên sinh tới đây, sưu tầm tung tích hắn!

Nữ tử kia nhất thời cả kinh:

- Trường Không tiên sinh? Là Chúc Dung Trường Không của Chúc Dung thị?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện