Chương 292: Bị đuổi kịp (2)
Vị Tông sư Võ đạo kia trầm giọng nói:
- Không sai! Chính là hắn! Trường Không tiên sinh đang sưu tầm Chung Sơn thị ở Bắc Cương. Hắn là tồn tại Pháp Thiên Cảnh, cước lực cực nhanh, chỉ cần Hỏa Đô Thành dùng Đồ Đằng Trụ thông tri cho hắn, lâu thì một ngày, nhanh thì nửa ngày, hắn nhất định sẽ tới! Những sư huynh còn lại, chúng ta tiếp tục đuổi! Ta không tin Chung Sơn thị có nhiều y phục có thể xé như vậy!
Bên cạnh Thiên Ma Phi, một nàng Ma nữ bĩu môi nói:
- Đám Thần Tộc này thật sự khiến người ta thất vọng! Ngay cả một tiểu nữ hài Nhân Tộc nho nhỏ cũng không bắt được, lại bị nàng lừa chạy vòng vòng. Năm xưa, chúng ta chính là bị một đám ngu xuẩn như vậy đuổi ra khỏi phiến Đại lục này, chỉ có thể lưu lại ở hải ngoại sao?
- Năm xưa, kẻ đánh đuổi chúng ta cũng không phải đám Thần Tộc giống như heo này, mà là Ích Tà Thần Hoàng!
Một nàng Ma nữ khác cười lạnh, nói:
- Ma Phi nương nương, chúng ta đi bắt giữ nữ tử Mộc Diệu Linh Thể Nhân Tộc này đi? Để cho đám Thần Tộc giống như heo này nhìn một chút bản lĩnh của Ma Tộc ta!
Thiên Ma Phi đối với Chung Nhạc chính là vạn phần kiêng kỵ. Bất quá, một đường này đi tới, chỉ thấy Khâu Cấm Nhi bày trận giết người, cũng không thấy Chung Nhạc xuất thủ. Có thể thấy được Chung Nhạc hiện tại quả thật đã bị thương rất nặng. Nàng chỉ kiêng kỵ Chung Nhạc, đối với Khâu Cấm Nhi lại không chút kính sợ, lập tức gật đầu, nói:
- Cũng được!
Đám Ma nữ lập tức lặng yên rời đi. Lên tới giữa không trung, Thiên Ma Phi cười hỏi:
- Các ngươi có phương pháp truy tung gì?
Một nàng Ma nữ bạch sắc lấy ra một cái hương nang, mỉm cười nói:
- Ta có Phong Hỏa Nghĩ! Đây là Côn Tộc do phu nhân bí luyện. Ta được phu nhân ban cho một bình, đã bị ta luyện thành Cổ Trùng. Phong Hỏa Nghĩ này ngự phong hỏa mà đi, tốc độ cực nhanh. Đám Phong Hỏa Nghĩ này được tế khởi ra, toàn bộ đều sẽ trở thành ánh mắt của ta, có thể chia ra truy tung Khâu Đàn thị!
Nàng mở cái hương nang ra, chỉ thấy một đoàn hồng vụ từ trong hương nang bay thẳng lên không trung, hóa thành một đám mây hỏa hồng sắc. Trong hỏa vân là một đám kiến lớn chừng đầu ngón tay, toàn thân lan tỏa ma hỏa. Đám kiến này đón gió liền tăng trưởng, biến thành từng con kiến lớn ba thước có thừa, trên lưng mọc ra sáu cái cánh mỏng, vỗ cánh mà bay, phá không bay đi.
Đám Phong Hỏa Nghĩ này chính là Côn Tộc. Bản thân Côn Tộc chính là cỗ máy chiến đấu do Ma Tộc chế tạo ra, chuyên môn để đối phó Thần Tộc. Về sau Côn Tộc sản sinh ra linh trí, phát sinh tạo phản, gây ra tai nạn cực lớn. Bất quá, vẫn còn có không ít Ma Tộc tiến hành chăn nuôi Côn Tộc, nhưng không còn tùy tiện giống như trước đây nữa, mà gạt bỏ linh trí của bọn chúng, luyện bọn chúng thành Cổ Trùng, xem như là Hồn binh của chính mình.
Bầy kiến rợp trời ngập đất bay ra bốn phương tám hướng. Qua một lúc lâu sau, nàng Ma nữ bạch sắc kia vui vẻ nói:
- Tìm được rồi! Không ngờ tiểu nha đầu này đã chạy ra hơn hai ngàn dặm. Ta đã để cho Phong Hỏa Nghĩ bám theo sau nàng, chúng ta nhanh một chút chạy tới a!
- Hơn hai ngàn dặm?
Hơn mười nàng Ma nữ nhao nhao cười nói:
- Đám Thần Tộc ngu ngốc kia một đường truy tung, mở miệng nói là sắp sửa đuổi kịp, nào ngờ lại bị người ta chạy ra hơn hai ngàn dặm, chính mình còn ở chỗ này hít khói, thật sự là không có năng lực mà!
Đám Ma nữ nhanh chóng chạy về phía trước, tốc độ nhanh như điện chớp. Nàng Ma nữ bạch sắc kia tế khởi hương nang. Chỉ thấy trên đường đi, từng con từng con Phong Hỏa Nghĩ bay trở về, giống như từng luồng từng luồng yên hỏa vậy, nhao nhao bay vào trong hương nang.
Khâu Cấm Nhi một đường chạy đi, không ngừng xé ra quần áo nhuốm máu của Chung Nhạc, để cho đám Đằng Nhân mang đi. Một bộ quần áo của Chung Nhạc rất nhanh đã bị xé sạch, nàng lại lấy từ trong Bí cảnh Nguyên thần ra một bộ quần áo của chính mình, cẩn cẩn thận thận cắt ngang cổ tay Chung Nhạc, rưới máu hắn lên trên bộ quần áo, sau đó tiếp tục xé thành từng mảnh từng mảnh để cho Đằng Nhân mang đi.
- Phương pháp này có hiệu quả! Đám Thần Tộc đuổi giết kia không thể đuổi kịp chúng ta. Chỉ là máu sư huynh có hạn, nếu cứ tiếp tục cắt cổ tay lấy máu hắn, sợ rằng sư huynh rất nhanh sẽ mất máu quá nhiều mà chết…
Lúc này trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng đang sầu muộn. Chung Nhạc cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, có thể thấy được thương thế của hắn rất nặng. Nếu cứ tiếp tục lấy máu như vậy, sợ rằng khó giữ được tính mạng.
Hiện tại sắc trời đã xế chiều, qua không bao lâu nữa thái dương xuống núi, khó phân biệt phương hướng. Hành tẩu trong đêm rất dễ bị lạc phương hướng, trừ phi là lăng không phi hành.
- Bất quá, lăng không phi hành trên bầu trời đêm thật ra cũng là một biện pháp tốt, tốc độ có thể càng nhanh hơn, hơn nữa cũng không cần lo lắng bị đám người truy sát kia phát hiện!
Nàng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đại biến, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hơn mười nàng nữ tử trang điểm diêm dúa từ trên trời hạ xuống, nhưng cũng không triệt để đáp xuống đất, mà đứng trên ngọn cây mấy gốc đại thụ che trời xung quanh. Xiêm y bọn họ tung bay, giống như những nàng tiên nữ xinh đẹp trong các bức họa vậy.
Khâu Cấm Nhi đã từng gặp qua nữ tử dẫn đầu kia, sắc mặt không khỏi khẽ biến, thấp giọng nói:
- Thiên Ma Phi…
Trong lòng nàng nhất thời lo lắng bất an. Nàng có thể nhìn ra được tu vi thực lực mỗi một nàng nữ tử Ma Tộc này đều cực kỳ không tệ, thậm chí có mấy người tu vi thực lực sợ rằng cũng không thua kém nàng chút nào. Nhiều Ma nữ như vậy, lại thêm một nàng Thiên Ma Phi cực kỳ lợi hại, bản thân nàng tuyệt đối không có phần thắng.
- Kẻ này chính là Chung Sơn thị sao?
Đám Ma nữ hiếu kỳ nhìn về phía Chung Nhạc đang ngủ say trên chiếc xe lăn. Chỉ thấy lúc này Chung Nhạc đã bị cởi trần truồng không một mảnh vải, nhưng trên người lại bôi đầy Linh Ngọc Cao, ngược lại cũng không tính là cảnh xuân lộ sạch.
Một nàng Ma nữ khen:
- Thân thể thật là hùng tráng a! Nếu bắt hắn dâng cho phu nhân làm Linh dược, phu nhân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, ban thưởng cho chúng ta thật nhiều!
Một nàng Ma nữ khác cười nói:
- Nhật Diệu Linh Thể, hơn nữa còn nghịch khai năm luân, là nhân vật có tư chất thành Thần, dùng làm Linh dược nhất định là có dược tính cực mạnh a! Người ta cũng không khỏi động tâm, nghĩ muốn nếm thử một chút đây!
- Nữ tử Mộc Diệu Linh Thể này cũng là Linh dược không tệ, có thể dâng cho Thiếu chủ, Thiếu chủ nhất định sẽ rất yêu thích!
Khâu Cấm Nhi hút mạnh một hơi thật dài, quát lớn một tiếng. Vô số gốc cổ thụ nhất thời phóng lên khỏi mặt đất, càng lúc càng cao, càng lúc càng to. Chợt nghe thanh âm răng rắc răng rắc nổ vang không dứt, chỉ thấy toàn bộ cự mộc rút ra gốc rễ dưới lòng đất, bị Mộc Kiếm khí của nàng nhét đầy vào trong đó. Cự mộc phiêu phù giữa không trung, đánh bay đám Ma nữ kia ra ngoài.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Trong cự mộc ẩn chứa đầy Mộc Kiếm khí, ngoài mặt mỗi một gốc cự mộc che trời phủ đầy lạc ấn văn lộ Đồ đằng mỹ lệ. Từng gốc từng gốc cự mộc giống như những cây Đồ Đằng Thần Trụ phiêu phù trên không trung, tầng tầng thủ hộ nàng và Chung Nhạc ở trung tâm.
Toàn thân Khâu Cấm Nhi đằng đằng sát khí, vươn tay hư trảo một cái về phía mặt đất. Chỉ thấy một gốc dây leo khổng lồ phá đất chui lên, nâng nàng và Chung Nhạc lên trên một phiến lá dây leo. Gốc dây leo sinh trưởng cao vút trong mây, vây xung quanh là từng cây từng cây Đồ Đằng Thần Trụ thật lớn, bên cạnh Thần trụ là tầng tầng vân thải. Ánh chiều tà chiếu rọi, nhuộm đám mây thành một tầng thải hà xinh đẹp. Khâu Cấm Nhi lạnh lùng nói:
- Muốn làm hại sư ca ta, trước phải qua được cửa ải của ta đã!