Chương 298: Cường viện chạy tới (2)

- Ha hả… ngươi toàn lực bỏ chạy, có thể chạy được bao xa?

Thiên Địa Pháp Tướng kia phiêu tán, cười lạnh nói.

Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi một đường phóng chạy, hành tung càng thêm quỷ bí. Bọn họ chạy hai ngày, chạy ra hơn bốn vạn dặm, vẫn không thể thoát khỏi Chúc Dung Trường Không, trái lại bị Chúc Dung Trường Không càng đuổi càng gần. Cả hai người đều mệt mỏi tới mức cơ hồ không thể kiên trì được nữa.

Truy tung lúc trước, bởi vì không có cường giả Pháp Thiên Cảnh truy sát, Khâu Cấm Nhi mới có thể mang theo Chung Nhạc chạy thoát. Mà hiện tại bị một gã cường giả Pháp Thiên Cảnh treo ở sau người, độ khó bỏ chạy đề thăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng may bọn họ đã tìm hiểu ra Bất Tử Chi Thân của Quỳ Long Thần Tộc, lúc này mới có thể kiên trì được cho tới bây giờ. Bất quá tới hiện tại, bọn họ cũng rất khó kiên trì thêm nữa.

Một chiếc chiến xa băng ngang không trung, Chúc Dung Trường Không ngồi trong xe, ánh mắt dõi về nơi xa xăm, phân phó một gã Luyện Khí Sĩ trên xe:

- Phía trước chính là biên quan trấn thủ Tây cương. Mau thông tri tướng lĩnh biên quan, phong tỏa biên quan lại, tra xét tung tích của Chung Sơn thị và Khâu Đàn thị!

Gã Luyện Khí Sĩ kia xưng vâng, lấy ra Đồ Đằng Trụ, liên hệ với biên quan, để cho biên quan cẩn thận đề phòng.

Mà trên mặt đất dưới chiến xa, hơn mười con Bàn Ngao nhanh chóng phóng chạy. Còn có những cường giả Thần Tộc Tây Hoang khác cũng đang tỉ mỉ sưu tầm tung tích, nhanh chóng chạy về phía trước.

- Chỉ sợ hôm nay sẽ bị hắn đuổi kịp a. Bất quá, chúng ta cũng sắp tới Tây Hoang!

Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy biên quan chắn giữa Nam Hoang và Tây Hoang đã xuất hiện trong tầm mắt, cách bọn họ còn chừng ngàn dặm, lập tức một lần nữa đáp xuống, nói với Khâu Cấm Nhi:

- Sư muội, những tên kia qua một đoạn thời gian nữa mới đuổi kịp. Chúng ta thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi trong chốc lát, cấp cho hắn một kích ngoan độc, tru diệt hết thảy đám chó săn mà hắn mang tới. Đám chó săn này không trừ, rất khó thoát khỏi hắn!

Khâu Cấm Nhi gật đầu, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy cây rừng bốn phía điên cuồng sinh trưởng, hóa thành từng gốc từng gốc cự mộc. Chung Nhạc lại dùng Kiếm khí khắc họa văn lộ Đồ đằng trên đám cự mộc này, bày bố trận thế.

Hai người không ngừng len lỏi giữa núi rừng, khắc đầy văn lộ Đồ đằng trên tất cả những cây cổ thụ trong phương viên trăm dặm. Hai tay Khâu Cấm Nhi tầng tầng vỗ xuống mặt đất, từng gốc từng gốc cổ thụ đột nhiên chìm xuống, trốn vào trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi bố trí xong hết thảy, Chung Nhạc cầm tay Khâu Cấm Nhi, thấp giọng nói:

- Không cần sợ!

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Thái Dương Chân Hỏa hừng hực tuôn ra, bao vây hai người vào bên trong. Thái Dương Chân Hỏa ngăn cách hết thảy khí tức của hai người, không để tiết lộ ra ngoài. Chung Nhạc mang theo Khâu Cấm Nhi vòng đường cũ trở về, lui về phía sau mấy trăm dặm, đi tới trước một cái hồ nước.

Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, ánh trăng tráo thể, mang theo Khâu Cấm Nhi chìm vào lòng hồ, cẩn thận ẩn núp xuống.

Không bao lâu sau, đã thấy trên không trung bay tới một chiếc chiến xa hoa lệ, phóng như bay qua. Trên mặt đất lại ầm ầm rung động, hơn mười con Bàn Ngao và một đám cường giả Thần Tộc Tây Hoang khác truy tung tới, chạy nhanh về phía trước.

Ầm ầm!

Đúng lúc này, núi non run rẩy, vô số cự mộc phá đất chui lên, hóa thành ba tôn Thần Nhân Kim Ô, Cú Mang, Quỳ Long cao tới trăm trượng, ngang dọc chém giết, tàn thi văng tứ tung bốn phía.

Trên không trung, chiếc chiến xa kia lập tức dừng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ hạ xuống, dang rộng năm ngón tay, đánh tan hết thảy ba tôn Thần Nhân Kim Ô, Cú Mang và Quỳ Long, phá giải trận thế do Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bày bố.

- Khốn kiếp!

Chúc Dung Trường Không tức giận hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong trận pháp tàn thi la liệt khắp nơi trên mặt đất, đám cường giả Thần Tộc vừa rồi vậy mà không một ai may mắn thoát khỏi, hết thảy đều chết trong tòa Tam Tuyệt Trận này.

Một gã Tông sư Võ đạo liên hệ với biên quan, vội vàng bẩm báo:

- Trường Không tiên sinh, biên quan truyền tới tin tức, nói bọn họ không phát hiện tung tích của Khâu Đàn thị và Chung Sơn thị…

Thân thể Chúc Dung Trường Không chấn động một cái, mây trắng ngập trời hội tụ lại, hóa thành một tôn Thiên Địa Pháp Tướng thật lớn đứng sau lưng, cười lạnh nói:

- Không đi biên quan, như vậy bọn chúng vẫn còn ở phụ cận. Ha hả… quả nhiên lá gan không nhỏ a! Bất quá, đây chính là tự tìm đường chết! Địa Thính, đi nghe một chút động tĩnh dưới lòng đất, không nên để cho bọn chúng thoát đi dưới lòng đất!

Một gã Luyện Khí Sĩ Thần Tộc vội vàng từ trên chiến xa nhảy xuống, hóa thành một con Cự thú áp sát mặt đất, nghiêng tai lắng nghe.

Ánh mắt Chúc Dung Trường Không lạnh lẽo, nhãn mâu khẽ biến hóa, trong mắt bắn ra hai đạo quang trụ, quét xuống dưới:

- Chung Sơn thị, Khâu Đàn thị, các ngươi hẳn là đang trốn ở phụ cận a? Các ngươi thật sự cho rằng có thể thoát khỏi con mắt của ta sao?

Hai đạo quang trụ kia quét ngang phương viên vài dặm, từng chút từng chút quét nhìn, dần dần đi tới bên cạnh cái hồ nước kia.

Dưới đáy hồ, trên trán Khâu Cấm Nhi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng lấy ra Đồ Đằng Thần Trụ, liên hệ với Khâu phu nhân, mẫu thân của chính mình. Mà Chung Nhạc cũng không khỏi toàn thân căng thẳng, chuẩn bị cõng theo nàng giết ra.

Đột nhiên, hai đạo quang trụ kia chợt thu hồi, lại nghe một đạo thanh âm sang sảng cười nói:

- Tả sư huynh, ta và ngươi hai người chúng ta có thể trước khi biên quan kịp phản ứng, đánh chết lão gia hỏa này không?

- Khó nói!

Một đạo thanh âm khác thản nhiên nói:

- Nhưng có thể thử một chút!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện