Chương 299: Ma Hạp Vân Kiếm (1)
- Thanh âm của Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh?
Chung Nhạc nghe được hai đạo thanh âm này, trong lòng ngẩn ra:
- Kiếm Môn thật sự phái hai người bọn họ tới cứu viện? Chỉ là, thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của cường giả Pháp Thiên Cảnh…
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, bên ngoài đã truyền tới một đạo chấn động kinh người. Ba động đáng sợ do cường giả giao đấu truyền tới, ngay cả đáy hồ cũng bị chấn động. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vội vàng vạch nước nhảy ra, đứng trên mặt hồ nhìn lên. Chỉ thấy hai gã nam tử trẻ tuổi đang chiến đấu kịch liệt với vị cường giả Pháp Thiên Cảnh Chúc Dung Trường Không kia, chính là hai người Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông.
Chúc Dung Trường Không tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ trong cường giả Pháp Thiên Cảnh. Thiên Địa Pháp Tướng của hắn siêu phàm thoát tục, dùng vân khí hóa thành Pháp tướng, vô cùng khổng lồ. Nhưng Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông vậy mà không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn áp chế Chúc Dung Trường Không nữa.
Trong tay bọn họ tế khởi hai kiện Hồn binh cực kỳ đáng sợ. Một kiện là một cái Kiếm hạp cao cỡ thân người, trong hạp tích huyết, tràn ngập uy năng đáng sợ. Kiếm hạp mở ra, huyết khí ngập trời, trong huyết khí ẩn núp từng kiện từng kiện Hồn binh mỏng như cánh ve. Đám Hồn binh này chính là vô hình vô sắc. Trong Kiếm hạp cất chứa tổng cộng một trăm lẻ tám thanh Vô Hình Kiếm, bị Điền Duyên Tông tế khởi, đứng thẳng trong năm đạo quang luân sau đầu hắn. Phía trên Kiếm hạp còn có một khỏa Nguyên đan xoay tròn, quang mang không ngừng rơi vào trong Kiếm hạp, khiến cho huyết khí không còn quá mức kinh khủng.
- Ma Hạp, bài danh thứ mười trong Thập Đại Hung Binh!
Trong lòng Chung Nhạc nhất thời chấn động, thất thanh nói.
Ma Hạp là Hồn binh do một vị Trưởng lão Điền Phong thị Kiếm Môn Điền Đà Tử mấy ngàn năm trước luyện thành, phệ chủ mà trở thành Hung binh, là một kiện Hung binh phệ hồn, được cung phụng bên trong Kiếm Cốc. Chung Nhạc đã từng nhìn thấy cái Ma Hạp này trong Kiếm Tâm Điện tại Kiếm Cốc. Ma Hạp cực kỳ hung ác, yêu dị, mang tới cho người khác một loại cảm giác tà mị.
Mà kiện Hồn binh do Tả Tương Sinh tế khởi kia so với Vô Hình Kiếm trong Ma Hạp tựa hồ còn kinh người hơn, còn đáng sợ hơn nhiều. Đó là một đoàn vân khí, bị máu tươi nhuộm thành huyết vân. Bản thân nó thiên biến vạn hóa, không chỗ nào không lọt, hơn nữa còn có thể hóa thành các loại binh khí khác nhau, thậm chí là các loại Hồn binh. Mỗi một loại binh khí, Hồn binh đều có uy năng bất đồng.
Đạo vân khí kia tựa hồ như có Ma tính, có tính mạng vậy, không ngừng dịch chuyển biến hóa. Trong mây giống như có một đám ác thú bất cứ lúc nào cũng có khả năng không khống chế được, muốn lao ra phệ nhân vậy. Lực uy hiếp của đạo vân khí này đối với Chúc Dung Trường Không cực lớn. Tuy là một đạo vân khí, nhưng Chúc Dung Trường Không tế khởi Hồn binh của chính mình, cũng không cách nào đánh tan đạo vân khí kia.
- Vân Kiếm, bài danh thứ sáu trong Thập Đại Hung Binh!
Trong lòng Chung Nhạc lại ầm ầm chấn động. Vân Kiếm bài danh thứ sáu trong Thập Đại Hung Binh, nhìn như mây cũng không phải là mây, mà là luyện Hồn binh tới trình độ hữu hình vô chất, Hồn binh làm được tới trình độ điều khiển như ý, tùy tâm biến hóa.
Vân Kiếm, muốn nó là mây nó chính là mây, muốn nó là kiếm nó chính là kiếm, muốn nó là thuẫn nó chính là thuẫn, muốn nó là y phục nó chính là y phục, muốn nó là ác thú nó chính là ác thú. Cây kiếm này là kiện Hồn binh biến hóa khó lường nhất trong Thập Đại Hung Binh, xuất từ tay một vị nữ Trưởng lão Đào Lâm thị, cũng bởi vì đã ăn tươi chủ nhân, cho nên được cung phụng trong Kiếm Cốc.
Ma Hạp bị luyện tới trình độ vô hình, Vân Kiếm thì bị luyện tới trình độ vô chất, đều đạt tới một cực hạn mà những Hồn binh khác khó có thể sánh bằng, đạt tới trình độ cực đoan một một kiện Hồn binh có khả năng đạt tới.
Trong các đời cao thủ Kiếm Môn đều có không ít ví dụ kẻ nắm giữ Thập Đại Hung Binh lại bị Thập Đại Hung Binh phản phệ mà mất mạng. Trước đó không lâu chính là có Lôi Hồng bởi vì bị Huyết Diêu Kiếm phản phệ mà chôn vùi tính mạng.
- Không ngờ bọn họ lại đạt được Thập Đại Hung Binh! Khó trách có can đảm trường kiếm xông Nam Hoang!
Chung Nhạc thở phào một tiếng. Cự đầu Pháp Thiên Cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng căn bản không thể so sánh với Thập Đại Hung Binh.
Ngư Long, Liên Vũ, Kiếm Khâu, Kim Hoàn, Nam Sơn, Vân Kiếm, Phi Yến, Kiếm Kén, Huyết Diêu, Ma Hạp! Những vị Trưởng lão Kiếm Môn luyện chế ra mười kiện Hung binh này trong lịch sử Kiếm Môn đều là tồn tại biến thái trong hàng ngũ Cự bá. Kẻ nào cũng đều là cực kỳ cố chấp, khai phá đối với thần thông và công pháp cũng đều đạt tới trình độ cực đoan.
Hồn binh của bọn họ lại càng là biến thái trong biến thái, cực đoan trong cực đoan, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng có thể ăn tươi. Ngoại trừ Trưởng lão Thủy Tử An luyện chế ra Kiếm kén không chết trong tay Hồn binh của chính mình ra, chín vị Cự bá Kiếm Môn còn lại đều là chết dưới Hung binh của chính mình.
Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh đều là nhân vật thiên tư hơn người, cho dù là Đan Nguyên Cảnh, nhưng thực lực cũng đã cực kỳ kinh người, cộng thêm Vân Kiếm và Ma Hạp, Chúc Dung Trường Không mặc dù lợi hại, nhưng kết cục đã được định trước. Hiện tại liền xem hắn có thể chi trì được bao lâu, có thể chống đỡ tới lúc tướng lĩnh Trọng Lê Thần Tộc tại biên quan Nam Cương chạy tới chi viện hay không.
Có thể trấn thủ biên quan, cũng đều là tồn tại đẳng cấp như Cô Hồng Tử, ít nhất cũng là Pháp Thiên Cảnh. Nếu lại tới một cường giả Pháp Thiên Cảnh nữa, Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh liền ăn không tiêu. Hơn nữa, biên cương Nam Hoang hẳn là cũng có Thần Linh của Trọng Lê Thần Tộc trấn thủ. Cho nên trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, sau khi xử lý xong Chúc Dung Trường Không lập tức rời đi. Bằng không sẽ gặp phải bất trắc.
- Tả sư huynh và Điền sư huynh có thể chưởng khống được hai Hung binh này sao?
Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm hỏi. Trong lòng Chung Nhạc cũng không khỏi căng thẳng, âm thầm lo lắng thay cho hai vị sư huynh. Thập Đại Hung Binh phệ chủ, ngoại trừ Kiếm kén ra, mỗi một kiện trong Thập Đại Hung Binh đều lưng đeo tính mạng của mấy người thậm chí là hơn mười vị chủ nhân.
Lôi Hồng thân là trời sinh Linh thể, cũng bởi vì một kiện Hung binh mà chết. Nếu Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông không khống chế được hai kiện Hung binh kia, chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Chiến đấu trên không trung tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông không giống như là đang giá ngự hai kiện Hung binh này, ngược lại giống như bị hai kiện Hung binh vô cùng hung ác giá ngự. Hai kiện Hung binh giá ngự bọn họ chiến đấu, cuối cùng Ma Hạp thôn phệ Nguyên thần của Chúc Dung Trường Không, Vân Kiếm lại hấp thu một thân huyết nhục của Chúc Dung Trường Không.
Chung Nhạc nhìn tới mức mí mắt giật liên hồi. Hai kiện Hung binh này không giống như là Hồn binh của Kiếm Môn, ngược lại giống như bảo vật do cường giả Ma Đạo luyện chế, yêu tà quỷ dị vô cùng.
Ngay cả sau khi Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông đã đánh chết Chúc Dung Trường Không, hai kiện Hung binh này vẫn còn không ngừng chấn động, tựa hồ còn muốn uống máu, còn muốn phệ hồn. Rốt cuộc, hai kiện Hung binh này cũng bình tĩnh lại, bị hai người Tả, Điền thu vào trong Bí cảnh của chính mình.
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lập tức phi thân bay lên, nghênh đón hai người. Điền Duyên Tông cười nói:
- May mắn không làm nhục mệnh! Cuối cùng cũng không tính là tới trễ!
Chung Nhạc tiến lên chân thành tạ ơn. Sắc mặt Tả Tương Sinh bình tĩnh, nói:
- Nơi này không phải đất lành, chúng ta nên mau chóng rời đi. Biên quan Nam Hoang có thi thể của Thần Nhân Võ đạo trấn thủ, đi chậm chính là chết!
Bốn người cùng nhau rời đi, tốc độ cực nhanh. Điền Duyên Tông vừa đi vừa thản nhiên nói:
- Chung sư đệ, Khâu sư muội, mấy ngày nay hai người các ngươi thật ra đã xông ra danh tiếng thật lớn a! Chúng ta một đường này đi tới, thế nhưng đã nghe được không ít sự tích của các ngươi đây. Sát Sinh Cuồng Ma Chung Sơn thị, Sâm Lâm Nữ Ma Khâu Đàn thị. Chậc chậc… năm xưa chúng ta cũng không có được danh tiếng bậc này như các ngươi…
- Sâm Lâm Nữ Ma? Danh hiệu này của Cấm Nhi sư muội thật là hung thần ác sát a!