Chương 421: Ma Thai (1)

Con thuyền gỗ lao đi, nhưng đầu Ba Tuần phía sau tốc độ còn nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách cứ nghìn dặm một. Mấy người Tu La quay lại nhìn đều hết hồn bạt vía.

- Mười, chín, tám, bảy…

Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa vẫn dung dung tự tại đếm số.

- Tân Hỏa ngươi đang làm gì đấy? Lúc này rồi còn có tâm trạng mà đếm số?

Chung Nhạc bực bội, cố gắng điều khiển thuyền bay nhanh, thấy ngọn lửa nhỏ đã đếm từ mười tới một rồi dừng lại.

Rồi ngọn lửa nhỏ này cũng như lửa cháy lông mày mà nhảy lên:

- Lạ vậy, tại sao còn không biến lại thành đá? Hắn bị thương thế cực nặng, theo lý thì không thể kiên trì được lâu như vậy! Lần này nguy rồi!

- Tân Hỏa, ý ngươi là đầu của Ba Tuần sẽ biến trở lại thành ngọn núi, vì thế ngươi mới bình tĩnh mà đếm số như vậy?

Chung Nhạc hiểu ra.

Tân Hỏa gật đầu:

- Nếu hắn còn không biến thành đá thì sẽ hoàn toàn tử vong, vỡ vụn rồi. Vừa rồi ta đếm mười số, tưởng hắn sẽ trở lại thành đá. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Thật không nể mặt ta! Ngươi đợi chút, ta đếm tiếp, mười, chín…

Chung Nhạc lắc đầu, ngọn lửa nhỏ này thường xuyên đầu óc không tỉnh táo, có lẽ đã không tính tới việc đầu Ba Tuần nuốt chín vị ma thần và Thiên Thánh Ma Thai. Năng lượng của chúng đủ để đầu Ba Tuần kiên trì được nhiều thời gian hơn!

Con thuyền gỗ vẫn lao đi, đầu Ba Tuần càng ngày càng gần, mọi người trên thuyền đầu túa mồ hôi lạnh. Cái đầu khổng lồ kia chỉ còn cách họ chưa tới mười dặm.

Vù vù…

Cái đầu lâu há mồm, không gian đổ vào mồm hắn. Con thuyền gỗ đang bay về phía trước đột nhiên ngừng lại, rồi rơi về phía cái mồm kia một cách không khống chế được. Cho dù mấy người Chung Nhạc có điều khiển thế nào cũng không chống đỡ nổi!

Cùng bị hút vào với con thuyền là những ngọn núi lớn!

Con thuyền gỗ lập tức bị kéo vào trong mồm cái đầu Ba Tuần, những cái răng ngọn hoắt cắm xuống.

- Cứu mạng…

Sắc mặt của mọi người trên thuyền đền tái nhợt.

Tân Hỏa cũng rất sợ hãi, vừa đếm tới năm thì đột nhiên nghe uỳnh một tiếng. Những chiếc răng nhọn hoắt đè xuống đầu mọi người, Tu La và Chung Nhạc khác cao, đã bị răng chọc rách da đầu.

Lực hút đột nhiên biến mất, mấy ngọn núi lớn lao tới đập lên đầu Ba Tuần, bùm bùm nổ tung bắn ra những tảng đá lớn.

Mọi người sắc mặt tái nhợt đợi cái chết, nhưng những cái răng sắc nhọn kia cuối cùng không rơi xuống.

- Ta…cảm… cảm thấy… có thể hắn hắn biến lại… thành đá rồi..

Tu La răng va vào nhau run rẩy miễn cưỡng nói được một câu. Trong bụng vô cùng xấu hổ, đường đường là lão tổ Tu La thánh tộc lại sợ đến mức không nói nổi một câu cho lưu loát.

Chung Nhạc rút đầu ra khỏi cái răng nhọn, mặt đầy máu ra khỏi thuyền, bay ra ngoài quay lại nhìn. Thấy khói bụi mù mịt, sóng dư do núi đâm vào đầu Ba Tuần đã tan hết. Đầu Ba Tuần rơi xuống đất, lại trở thành một ngọn núi đá.

- Ta còn chưa đếm tới một…

Giọng Tân Hỏa cũng có phần run rẩy.

- Ba Tuần? Chung Nhạc nhìn ngọn núi đá, thử gọi.

- Nhạc tiểu tử, ngươi muốn chết à!

Tân Hỏa nhảy câng câng, hắn cũng bị dọa chết khiếp rồi.

Ngọn núi hình đầu lâu kia không động đậy gì, Chung Nhạc thở phào, gọi liền mấy tiếng “Ba Tuần” ngọn núi cũng không động đậy.

Chung Nhạc hoàn toàn yên tâm, nghĩ bụng:

- Ba Tuần có lẽ đúng là vết thương phát tác, chết thật rồi.

Mọi người trên thuyền vẫn chưa hết kinh hãi, Tu La cất thuyền gỗ đi, mọi ngươi bay ra khỏi mồm Ba Tuần, quay lại nhìn ngọn núi đá khổng lồ mà vẫn thấy sợ hãi.

- Hắc Tuyền Quan không còn nữa, chết mấy chục vạn luyện khí sĩ, còn có mấy trăm vị cường giả Đan Nguyên Cảnh, mấy chục vị trưởng lão Pháp Thiên Cảnh, mười ba vị cự phách.

Tu Hoành Túc ngẩn ngơ nói:

- Tại sao ma tộc ta lại gặp đại kiếp như thế này…

Trận đại kiếp này có thể sánh với trận ác chiến chủng tộc trong lịch sử, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Số người chết thật sự quá nhiều, ngay cả phi tử quý nữ của Ma Thánh cũng chết sạch sẽ, chỉ còn lại Ma Hậu nương nương là thoát.

Quý nữ dưới trướng Chung Nhạc cũng chết hơn chục người, ca ca của Thiên Ma Phi có lẽ cũng chôn thây trong Tam Trùng Tế rồi, còn có các cường giả nổi danh trong lứa trẻ khác nữa.

“Ma tộc thập kiệt”, ngoài Ma Thánh, Tu Hoành Túc và Chung Nhạc, những người khác đều chết thảm cả, giờ ngoài Ma Thánh Ma Hậu thì cũng chỉ còn họ là còn sống.

Nhưng Sa Kỳ Sơn có còn sống không thì không ai biết. Sa Kỳ Sơn là cự phách nhưng Tam Trùng Tế lớn như vậy, khả năng sống của hắn cũng rất nhỏ.

Đây có thể nói là đả kích cực lớn đối với ma tộc. Ma tộc thập kiệt đều là người có thể tu thành cự phách. Ma phi cũng có thể trở thành cự phách, nhưng giờ chẳng còn mấy người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện