Chương 459: Song Nhạc hợp bích (1)

Chung Nhạc bị sát khí của hắn xung kích, y sam bay phần phật, hắn nhíu mày:

- Ngươi là ai? Ngươi và ta có ân oán gì?

- Lão phu là cha của Quỳ Hổ, Quỳ Chính Thư. Quỳ Hổ chết dưới tay ngươi đúng không? Còn có Quỳ Chính tiền bối của tộc ta cũng bị Kiếm Môn các ngươi nhốt trong Trấn Phong Đường. Quỳ Chính Sơn tiền bối vào Kiếm Môn bình định sự hỗn loạn ở Kiếm Môn cũng bị Kiếm Môn các ngươi giết.

Trung niên nam tử này sát khí ngập trời, Quỳ Long nguyên thần cao tới trăm trượng vẫn còn đang tiếp tục lớn dần. Dưới đài cao hàng trăm Thao Thiết thần thú đều được kích hoạt, cũng không thể tạo được chút áp lực nào tới hắn.

Sát khí của hắn càng ngày càng mãnh liệt, lạnh lùng nói:

- Trấn Phong đường chủ, Quỳ Long thần tộc ta có thâm thù huyết hải, không đội trời chung với ngươi. Hôm nay chính là ngày ngươi phải nộp đầu ra đây!

- Nói hay lắm!

Từ phía xa vọng lại tiếng cười lớn, lại có hai lão giả Pháp Thiên Cảnh khác bay tới. Một là lão giả yêu tộc, một là luyện khí sĩ Chúc Dung thị, cao giọng nói:

- Quỳ Chính Thư sư huynh nói rất đúng, Chung Sơn thị trời nộ người oán, cần gì Long Nhạc giết hắn? Hôm nay ở ngay Võ Thần Đài này chúng ta hãy định tội, xử chết hắn!

Hai vị cự đầu Pháp Thiên Cảnh đáp xuống Võ Thần Đài, phía sau mỗi người đều có nguyên thần cao trăm trượng, chống lại áp lực của Võ Thần Đài, bước lên đài cao phía trên.

Cự đầu Chúc Dung thị cười khảy:

- Chung Sơn thị gây tội ác khắp nơi, Hỏa Đô đối xử tốt với ngươi nhưng khi rời khỏi ngươi lại liên tục sát hại đệ tử Trọng Lê thần tộc ta, thiên lý bất dung!

Lão giả yêu tộc cười ha hr:

- Kẻ tội đồ như vậy giết là xong, còn cần phải phán quyết gì sao?

Trong Hỏa Thánh Cung, mí mắt Thủy Tử An giật giật, vội đứng dậy:

- Các tộc quả nhiên có âm mưu, sắp đối phó với Chung Nhạc rồi.

Trong cung điện, mấy vị cự phách cùng cười, nói:

- Thủy sư huynh hãy bình tĩnh đừng vội, còn một vị lão bằng hữu tới, Sa Kỳ Sơn Sa sư huynh, huynh còn chưa ra sao?

Một tiếng cười lớn vang lên, mùi tanh xộc vào Hỏa Thánh Cung. Sa Kỳ Sơn cười ha hả bước vào, giọng nói oang oang:

- Thủy Tử An thông minh khéo léo, ta từ lâu đã ngưỡng mộ Thủy sư huynh. Tiểu đệ nhiều lần thoát được khỏi lưỡi hái tử thần, khó khăn lắm mới gặp huynh được một lần. Mong sư huynh nể mặt tiểu đệ, nói chuyện một chút.

Hắn sải bước, ý khí hùng hồ, tuy là phản đồ long tộc nhưng cũng có phong độ.

Thủy Tử An hừ lạnh, hai tay xắn ống tay áo, sát khí ẩn hiện, lạnh nhạt nói:

- Sa sư huynh, chư vị sư huynh, các ngươi đang định làm gì? Thủy mỗ tuy ngu ngốc nhưng cũng không sẽ ngồi nhìn đệ tử Kiếm Môn bị giết. Nếu là giao đấu giữa cường giả cùng lứa Chung Sơn thị bị đánh chết thì ta cũng chỉ nhíu mày nói hắn không bằng người khác, đáng chết. Nhưng giờ cự đầu Pháp Thiên Cảnh cũng xuất hiện gây hấn với hắn, hành động có phần quá đáng rồi. Lẽ nào chư vị sư huynh nghĩ Thủy mỗ là người không dám đại khai sát giới?

Trong ống tay áo lão nghe phụt phụt, các đạo kiếm tơ mảnh như tơ tằm xuất hiện, khiến các cự phách trong cung điện cũng phải căng thẳng.

Sa Kỳ Sơn cười lớn:

- Thủy sư huynh đang nói gì vậy? Ta vừa mới tới Thủy sư huynh đã nổi giận lôi đình, là không nể mặt Sa mỗ rồi?

Tông chủ Hạ thị là võ đạo thần nhân, khí thế ngấm ngầm tỏa ra, hàm tiếu nói:

- Thủy sư huynh bình tĩnh đừng vội. Trong Hỏa Đô Thành ta, Chung Sơn thị không xảy ra chuyện gì được đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh! Hơn nữa Chung Sơn thị chống lại các tộc, trưởng bối các tộc tìm hắn cũng muốn hắn giải thích với các tộc, sẽ không quá đáng quá đâu.

Thủy Tử An vẫn tiếp tục xắn tay áo, cười ha hả:

- Hạ sư huynh nói phải.

Lão thầm chửi trong đầu đồ trơ tráo, nghĩ bụng:

- Ta còn tưởng chúng chỉ hạ thủ sau trận chiến của Chung Nhạc và Long Nhạc. Ta vẫn là đánh giá thấp sự mặt dày của chúng rồi. Ta có lợi thế trong phạm vi nhỏ, nơi càng nhỏ thực lực ta càng mạnh. Cường giả trong Hỏa Thánh Cung quá nhiều, hơn nữa Hạ tông chủ còn là võ đạo thần nhân, lại có cự phách của phượng tộc ở đây. Nếu ta đột nhiên dùng sát chiêu cũng rất khó giết hết được chúng. Hơn nữa trong Hỏa Đô Thành có võ đạo thần nhân chi linh của Hỏa Đô trấn thủ, động thủ ở đây, muốn thoát được là cực khó..

Hắn thầm động sát cơ nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, tim kiếm thời cơ ra tay.

Trên Võ Thần Đài, Chúc Dung Thị và hai vị cường giả Pháp Thiên Cảnh của yêu tộc chống lại áp lực tiến lên, đầu của hai người đã xuất hiện trước đài cao, bước lên cũng chỉ còn vài bước.

Trên đài cao, Quỳ Chính Thư khí thế kinh người, đột nhiên phát động, lắc người biến thành Quỳ Long, nguyên thần và nhục thân dung hợp cao tới trăm trượng, thân người to lớn hung ác, trên đài đột nhiên xuất hiện một thần nhân đầu trâu thân rồng, gầm lớn một tiếng rồi nhằm vào Chung Nhạc tung quyền.

- Chung Sơn thị, hãy đền mạng cho con trai ta!

Quỳ Chính Thư có thành tựu đặc biệt về nhục thân. Bất tử chi thân của Chung Nhạc chính là có được từ tay của Quỳ Long tộc Quỳ Chính và QUỳ Hổ. Bất tử chi thân của Quỳ Chính Thư còn cường đại hơn mấy phần so với của Quỳ Hổ. Một chiêu tung ra, Võ Thần Đài nổi mưa to gió lớn. Các cường giả trẻ tuổi trên đài vội dùng thần thông chống đỡ.

Trên Võ Thần Đài xuất hiện vô số tấm lá chắn khổng lồ tỏa sáng chói lòa chặn đứng chiêu thức của Quỳ Chính Thư.

- Vị cự đầu Quỳ Long tộc này mạnh thật!

Áp lực tăng thêm đè lên mọi người, lên Võ Thần Đài vốn đã phải đối mặt với áp lực của Võ Thần Đài, gần nửa thực lực tự thân đã phải dùng để chống lại áp lực của Võ Thần Đài, lúc này lại thêm áp lực thần thông của Quỳ Chính Thư khiến họ thật không dễ dàng gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện