Chương 460: Song Nhạc hợp bích (2)
- Đại Nhật Ma Thai Ấn!
Chung Nhạc nắm chặt tay tung một quyền. Võ Thần Đài lập tức giống như có vầng mặt trời mọc lên, chống lại một quyền của Quỳ Chính Thư. Võ Thần Đài phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả Quỳ Chính Thư và Chung Nhạc người đều run lên.
Quỳ Chính Thư chấn kinh, đột nhiên không gian quanh Võ Thần Đài lay động, một thân ảnh mơ hồ chui ra từ trong không gian, tay cầm cây Quỷ Đầu Phiên đánh xuống đầu Chung Nhạc.
Thân ảnh mơ hồ này chính là một vị cường giả Pháp Thiên Cảnh của Quỷ thần tộc, không biết từ khi nào đã mai phục trên Võ Thần Đài đột nhiên hiện thân tấn công Chung Nhạc.
Trên Võ Thần Đài, Hạ Thánh Sơ, Bạch Thương Hải, Khâu Cấm Nhi mấy người cùng kêu lên thất thanh. Cường giả Quỷ Thần tộc giỏi ẩn mình, sinh ra đã là cao thủ tinh thông ám sát. Vị cự đầu Quỷ Thần tộc này phục kích ở đây không một ai phát hiện, lúc này nhân lúc Chung Nhạc và Quỳ Chính Thư giao đấy lại đánh len Chung Nhạc, đúng là chiêu tất sát.
Cùng lúc đó, phía sau Quỳ Chính Thư, Long Nhạc bước một bước liền tới sau lưng hắn, bàn tay rung lên, nghìn long xuất hiện, biến thành Thiên Long Bích ấn mạnh lên phía sau ngay vị trí tim Quỳ Chính Thư.
Quỳ Chính Thư không kịp phản ứng, rú lên một tiếng thổ huyết, vừa kinh vừa nộ. Phía trước hắn thì Chung Nhạc đột nhiên tiến tới, mở bàn tay, ngón cái và ngón giữa chạm nhau, ba ngón còn lại chĩa thẳng, biến thành Thiên Ma Nhật Chiếu Ấn của Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, một chưởng đánh trúng ngực hắn.
Một tay còn lại của hắn đột nhiên giơ lên cao tóm phía sau gái, Bằng Vũ Kim Kiếm lập tức rơi vào tay.
Một chưởng củ Chung Nhạc tung ra khiến khí huyết trong lồng ngực Quỳ Chính Thư sôi sục, bị ma hỏa thiêu đốt, da toàn thân rách toác, máu tươi bị ma hỏa thiêu đốt giống như những thanh kiếm sắc bán ra bốn phương tám hướng.
Chung Nhạc quay người, hiện thành hình thái thứ ba của Kim Ô nguyên thần, Thần Nhân ba chân, sau lưng mọc thêm một chân, giơ lên quét qua đầu Quỳ Chính Thư.
Vào khoảnh khắc hắn quay người, Quỷ Đầu Phiên của cự đầu Quỷ thần tộc đã tới đỉnh đầu hắn, Bằng Vũ Kim Kiếm trong tay Chung Nhạc quét qua, Quỷ Đầu Phiên lập tức gãy đôi.
Vị cự đầu Quỷ thần tộc kinh hãi, thân hình lùi mạnh vè sau, ẩn mình vào trong không gian, biến mất không tung tích.
Cùng lúc ấy, sau lưng Quỳ Chính Thư, Long Nhạc giơ chân đá vào một chân duy nhất của Quỳ Chính Thư. Vị cự đầu của Quỳ Long tộc này xoay như cối xay gió, bị hai người đá bay từ Võ Thần Đài xuống. Uỳnh một tiếng rơi xuống Hỏa Đô Thành lao vỡ vô số tòa cung điện.
Hai vị cự đầu Pháp Thiên Cảnh của yêu tộc và Chúc Dung thị vừa mới lên đài cao, đón ngay trước mặt là một đạo kiếm quang bắn tới, xuyên qua vai của cự đầu yêu tộc.
Cự đầu yêu tộc gầm lên phẫn nộ, hiện nguyên hình thành cự thú cao trăm trượng, thò móng vuốt về phía Chung Nhạc. Nhưng lúcđó một đạo đao quang chém xuống. Long Nhạc rút Liêu Nhận từ sau lưng chém xuống. Móng vuốt của cự đầu yêu tộc lập tức gãy đôi, hắn kêu đau liên hồi.
Móng vuốt khổng lồ rơi xuống khiến Hỏa Đô Thành rung chuyển.
Chung Nhạc và Long Nhạc thân ảnh đan xen nhau, cùng tiến lên tới trước mặt vị cự đầu yêu tộc. Hai bàn tay cùng đánh xuống, ngực vị cự đầu yêu tộc nổ tung, xương lộ ra ngoài, xương và thịt vụn bay tung tóe, mặt ngửa lên trời ngã xuống Võ Thần Đài, máu từ miệng phun ồng ộc.
Bên cạnh, vị cự đầu Chúc Dung thị còn chưa kịp tỉnh lại, Chung Nhạc và Long Nhạc giáp kích lao tới. Cự đầu Chúc Dung thị pháp lực cực kỳ hùng hồn, giơ tay đánh về hướng hai người. Thần thông kinh thiên động địa, biến thành hai con hỏa long cuốn Song Nhạc lên.
Phụt phụt!
Một đạo kiếm quang một đạo đao quang chém tới, hai con hỏa long gãy thành từng đoạn, Chung Nhạc và Long Nhạc bao vây cự đầu Chúc Dung thị, giống như hai đạo hắc tuyến, chớp mắt cự đầu Chúc Dung thị đổ uỳnh ra Võ Thần Đài, gân cốt tứ chi đứt hết, nguyên thần cũng bị hai người đánh tàn tạ, kêu gào không ngớt.
Hai đạo thân ảnh đáp xuống, Chung Nhạc và Long Nhạc lần lượt đáp đất. Hai người đứng đối diện nhau, y sam bay phấp phới dần tĩnh lại.
Trên Võ Thần Đài, tất cả không khỏi sững sờ, Chung Nhạc và Long Nhạc lại liên thủ trong thời gian ngắn đã đánh trọng thương bốn vị cự đầu Pháp Thiên Cảnh.
Hai người họ phối hợp thực sự không có bất cứ sơ hở nào, hoàn hảo đến còn gì để nói. Giống như đã từng tập luyện hàng vạn lần rồi vậy. Ai cũng chấn kinh và được mở rộng tầm mắt.
Trong Hỏa Thánh Cung, Hạ tông chủ Phượng Minh Nhi và cự phách các tộc cũng sững người, hoàn toàn không thể ngờ lại có kết cục thế này.
Thủy Tử An vừa kinh ngạc vừa ngạc vừa mừng rỡ, kiếm tơ trong ống tay áo cuộn lại thành Kiếm Kén ẩn đi, hai tay lộ ra ngoài, thầm nghĩ:
- Tiểu quỷ Chung Sơn thị này cũng quá…
Lão cũng bi chấn kinh đến không nói lên lời..
Trên Võ Thần Đài, Chung Nhạc và Long Nhạc vẫn đối mắt, nhưng các cường giả khác đều nhận ra hai người này không đối phó lẫn nhau. Trước đó như có thể khai chiến bất cứ lúc nào nhưng sau trận liên thủ chống địch vừa rồi họ lại có cảm giác nương tựa lẫn nhau.
- Tại sao…
Vị cự đầu yêu tộc bị trọng thương miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Long Nhạc, ánh mắt đầy khó hiểu:
- Ta giúp ngươi trừ bỏ Chung Sơn thị, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng, tại sao hạ thủ với ta…
- Long mỗ tới Đông Hoang, còn trẻ đã được sư phụ ủy thác trọng trách, đảm nhận vị trí Cô Hà thành chủ, trấn thủ một phương. Ta muốn thắng hắn, đương nhiên là phải thắng một cách quang minh lỗi lạc.
Long Nhạc chắp tay sau lưng, giơ chân giẫm mạnh đầu hắn xuống đất, vô cùng tự phụ, nói lớn:
- Chung Nhạc là đối thủ của ta, kẻ nào hạ thủ với hắn trước khi ta và hắn quyết đấu trận sinh tử chính là đối đầu với ta. Kẻ nào đối đầu với ta, ta giết kẻ đó.
Giọng hắn truyền khắp toàn thành, ai cũng nghe thấy một cách rõ ràng.
- Lão gia đúng là hào kiệt!
Long Xuân Nhi không kìm được cảm thán.
Những người khác cũng đồng cảm, tuy Long Nhạc ngạo khí nhưng cũng có ngạo cốt. Danh tiếng của hắn không bằng Chung Nhạc, nhưng hành động này đã khiến luyện khí sĩ toàn thành vô cùng khâm phục.
- Chẳng trách mà Song Nhạc có thể sánh với nhau. Đông Hoang Long Nhạc đúng là có ngạo khí ngạo cốt của long tộc.
Bạch Thương Hải cảm thán:
- Song Nhạc ai sẽ thắng? Ta càng thêm mong chờ vào trận chiến Song Nhạc này rồi.