Chương 529: Tách trà ngộ đạo (1)
- Ngươi nhanh như vậy đã muốn trùng kích Pháp Thiên Cảnh rồi?
Quân Tư Tà thất thanh hỏi. Từ lúc Chung Nhạc trở thành Luyện Khí Sĩ cho tới hiện tại, trước trước sau sau cũng chỉ có thời gian năm năm, một đường từ Uẩn Linh Cảnh bò tới Đan Nguyên Cảnh, mà bây giờ hắn lại nói muốn trùng kích Pháp Thiên Cảnh rồi. Thế gian còn ai biến thái như vậy nữa không? Có cần biến thái như vậy hay không?
Quân Tư Tà cảm thấy đầu óc có chút mê muội. Chính mình là Tiên Thiên Thủy Diệu Linh Thể, bình thường tu luyện chính là làm ít lời nhiều, được trời trợ giúp. Nhưng chính mình dừng lại ở Đan Nguyên Cảnh cũng hao tốn thời gian hơn mười năm mới có thể trùng kích Pháp Thiên Cảnh. Mà tốc độ này so với những Luyện Khí Sĩ khác cũng đã được xem như là thần tốc rồi.
Mà Chung Nhạc chỉ mới tiến vào Đan Nguyên Cảnh thời gian không tới hai năm, làm sao có thể thoáng cái liền muốn vượt qua Đan Nguyên Cảnh, tiến vào Pháp Thiên Cảnh? Lẽ nào Nhật Diệu Linh Thể thật sự lợi hại như vậy? Tốc độ tu luyện so với những Linh thể khác còn thần tốc hơn rất nhiều?
Nàng cũng không biết, bản thân Chung Nhạc cũng không phải là Nhật Diệu Linh Thể, hắn chính là một tên thể chất phổ thông một nghèo hai trắng, đáp không tới bất kỳ quan hệ gì với Tiên Thiên Linh Thể. Hắn chỉ là tự mình đi lên thái dương một chuyến, đứng trên thái dương cảm ngộ Nhật Linh, Nhật Linh đạt được cường đại hơn xa người khác, không yếu hơn Nhật Diệu Linh Thể mà thôi.
Tu thành Pháp Thiên Cảnh đối với Chung Nhạc mà nói chính là sự tình nước chảy thành sông. Tích lũy của hắn sớm đã đủ rồi, hiện tại còn thiếu chính là lĩnh ngộ đối với Pháp Thiên Tượng Địa. Chỉ cần tu thành Pháp Thiên Tượng Địa, tiến vào Pháp Thiên Cảnh chính là sự tình mười phần chắc chín.
Chỉ là Chung Nhạc vẫn còn một hạn chế, đó chính là công pháp Thần Ma Thái Cực Đồ do hắn sáng tạo ra vẫn chưa đạt tới Pháp Thiên Cảnh. Hiện tại hắn cần có thời gian để đánh bóng công pháp của mình, để cho chính mình có thể đột phá. Trong Kiếm Môn mặc dù có không ít Trưởng lão Pháp Thiên Cảnh, Cự bá cũng có mấy vị, nhưng có thể chỉ điểm hắn tu luyện lại một người cũng không có. Dù sao, hắn là đi một con đường riêng của chính mình, có thể tu thành Pháp Thiên Cảnh hay không, lại cần phải xem lĩnh ngộ của bản thân hắn.
Chung Nhạc trở lại Trấn Phong Đường, thường ngày bận bịu lĩnh ngộ tìm hiểu ảo diệu của Pháp Thiên Cảnh, nghiền ngẫm chỉnh lý công pháp Pháp Thiên Cảnh. Những lúc rảnh rỗi, hắn liền cùng với Khâu Cấm Nhi rời khỏi Kiếm Môn, đi du sơn ngoạn thủy các nơi trong Đại Hoang.
Trong lúc bất tri bất giác, lại hơn hai tháng nữa trôi qua. Trong thời gian này hai người còn trở về Bộ lạc Chung Sơn một chuyến, nam nữ lão ấu Chung Sơn thị đều vô cùng vui vẻ.
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lại về thăm Khâu Đàn thị một chuyến. Sở dĩ Khâu Đàn thị gọi là Khâu Đàn thị, là bởi vì cái Bộ lạc một trong Thập Đại Bộ Lạc này sinh hoạt trên một mảnh đồi núi hình cái vò, cho nên mới gọi là Khâu Đàn. Trên trên dưới dưới Khâu Đàn thị nhiệt tình có chút quá mức. Buổi tối, Lão Tộc trưởng nhét hai người bọn họ vào chung một căn phòng, nháo tới mức mặt hai người đỏ như mặt trời hoàng hôn, cả buổi tối cũng không thể ngủ được.
Một ngày này, Chung Nhạc đang ngồi tĩnh tọa, Nguyên thần trong Thức hải lúc lớn lúc nhỏ, thể hiện ra Thiên Địa Pháp Tướng, nỗ lực tìm kiếm lĩnh ngộ. Chỉ là mãi vẫn không có thu hoạch gì, trong lòng không khỏi nôn nóng. Hắn tu luyện cũng không có ai chỉ điểm, gặp phải nan đề chỉ có thể tự mình giải quyết. Cho dù có hỏi Tân Hỏa, thì Tân Hỏa cũng không đáp, mà để cho bản thân hắn tự mình lĩnh ngộ.
- Cấm Nhi, cùng ta ra ngoài một chút a!
Khâu Cấm Nhi gật đầu, cùng hắn rời khỏi Trấn Phong Đường, du thưởng cảnh trí trong quần sơn Kiếm Môn.
Trong lòng Chung Nhạc còn đang nôn nóng, mặt ủ mày chau, cho dù là cảnh sắc đẹp như tranh vẽ cũng không đếm xỉa tới. Khâu Cấm Nhi biết lần này hắn khổ tu mãi cũng không có đột phá, khiến cho trong lòng phiền muộn, cho nên có chút không quá tập trung. Tính tình của nàng lại rất tốt, thủy chung chỉ làm bạn bên cạnh Chung Nhạc, để cho tâm thần hắn an bình, cũng không khiến cho hắn phân tâm.
Hai người đi một chút dừng một chút, trong lúc bất tri bất giác đã đi tới trước động phủ của Đình Lam Nguyệt. Đình Lam Nguyệt tiến ra đón chào, mỉm cười nói:
- Hai người các ngươi như thế nào có thời gian rảnh rỗi tới chỗ này của ta? Mau ngồi! Mau ngồi!
- Quấy rầy Đình sư tỷ rồi!
Chung Nhạc mỉm cười, khách khí nói. Đình Lam Nguyệt cũng cười nói:
- Ngươi còn gọi ta là sư tỷ sao? Hiện tại ngươi đã là Đường chủ, ta phải gọi ngươi là sư thúc mới đúng!
Chung Nhạc lắc đầu, nói:
- Chúng ta đồng thời trở thành Luyện Khí Sĩ, năm xưa ta cũng nhiều lần được sư tỷ chiếu cố, sư tỷ thủy chung vẫn là sư tỷ của ta!
Ba người cùng nhau du ngoạn giữa động phủ. Trong động phủ này còn có động thiên khác, bên trong có núi có nước, hẳn là một tòa Bí cảnh do một vị Cự bá lưu lại. Đình Lam Nguyệt dù sao cũng là nữ tử, trong động phủ gieo trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, mùi hoa thơm ngát, màu sắc rực rỡ.
Chung Nhạc đứng trước một đóa hoa tươi, không quá tập trung quan sát cánh hoa đủ mọi màu sắc. Đình Lam Nguyệt thấy hắn có chút thất thần, thấp giọng hỏi Khâu Cấm Nhi:
- Cấm Nhi, Chung sư thúc xảy ra chuyện gì vậy?
Khâu Cấm Nhi khẽ lắc đầu, thấp giọng nói:
- Sư ca tu luyện tới bình cảnh, vẫn luôn không thể đột phá!
Chung Nhạc khẽ di một tiếng, ngưng thần nhìn về phía đoán hoa tươi trước mắt. Chỉ thấy đóa hoa này có rất nhiều cánh hoa, mỗi một cánh hoa giống như từng cái từng cái tiểu thế giới thật nhỏ vậy. Trên các cánh hoa có rất nhiều côn trùng nhỏ bé li ti, chi chi chít chít, trong lòng không khỏi khẽ động.
Đám côn trùng trên mỗi một cánh hoa đều có hơn mấy ngàn vạn con, giống như từng cái từng cái Vương quốc nho nhỏ vậy. Giữa côn trùng với côn trùng không ngờ còn nhiều lần phát sinh đánh nhau, giống như các quốc gia khai chiến vậy.
Đình Lam Nguyệt mỉm cười nói:
- Đóa hoa này gọi là Thế Kỳ Hoa! Đám côn trùng trên cánh hoa gọi là Giới Trùng. Thưởng thức đóa hoa này, thật ra chính là thưởng thức Giới Trùng. Ta có đôi khi ngắm hoa, thậm chí có thể ngắm suốt cả một ngày a!
- Thế Kỳ Hoa? Giới Trùng?