Chương 530: Tách trà ngộ đạo (2)

Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, trong lòng nhất thời nổi lên hứng thú, đột nhiên mở ra Thần Nhãn thứ ba chỗ mi tâm, nhìn về phía Thế Kỳ Hoa. Đóa hoa này trong mắt hắn nhất thời trở nên vô cùng to lớn, mà đám Giới Trùng trên cánh hoa cũng biến thành kích thước cỡ như người trưởng thành vậy. Đám côn trùng nhỏ này sinh con đẻ cái ở trên cánh hoa, đều có thăng trầm, hỉ nộ ái ố của chính mình, giống hệt như nhân sinh vậy.

- Các ngươi cứ ở đây chơi, ta đi pha trà cho các ngươi!

Đình Lam Nguyệt xoay người rời đi. Chung Nhạc vẫn như cũ đứng cạnh đóa hoa, tinh tế quan sát, nhìn đám sinh linh nhỏ bé trong tiểu thế giới này, đột nhiên lòng có sở ngộ:

- Ở trong mắt đám côn trùng nhỏ này, đóa hoa này chính là thế giới của bọn chúng. Bọn chúng thấy trời trong đóa hoa này cực cao, cao không thể tới, đất cực dầy, dầy không biết sâu cạn. Nhưng ở trong mắt của ta, bọn chúng chỉ là sinh hoạt trên một đóa hoa tươi mà thôi. Trời lớn đất xa, trời cao đất dày, đều chỉ là lời nói tương đối!

- Nếu đám côn trùng nhỏ này nhìn thấu trời này, đi ra đất này, sẽ phát hiện thế giới càng cao càng xa hơn. Bất quá, bọn chúng đi không ra được, không thể dùng ánh mắt càng cao hơn để xem trời này, không thể dùng xúc giác càng sâu hơn để cảm nhận đất này. Pháp Thiên Tượng Địa, Pháp Thiên Tượng Địa…

- Côn trùng không thể đi Pháp Thiên này, không thể đi Tượng Địa này, nhưng Luyện Khí Sĩ lại có thể. Luyện Khí Sĩ có Pháp Thiên chi Pháp, Tượng Địa chi Tượng. Bọn họ học sự bát ngát của thiên, học sự trầm trọng của địa. Trời cao, lại học cái cao của trời, đất dầy, lại học cái dầy của đất!

Trong lòng hắn có sở ngộ. Phương pháp Pháp Thiên Cảnh mà hắn bấy lâu nay đau khổ nghiên cứu kia, chỉ sợ tới đời con cháu cũng không học xong, cũng không luyện được. Hắn cần có Pháp Thiên chi Pháp, Tượng Địa chi Tượng riêng của bản thân hắn.

Lúc này Đình Lam Nguyệt bưng trà tiến vào, mỉm cười nói:

- Trà pha xong rồi! Hai ngươi nếm thử xem, đây là trà Bích Loa của Hữu Đình thị ta!

Chung Nhạc nâng chung trà lên, đang muốn uống trà, đột nhiên khẽ mỉm cười, thần du thiên địa, Nguyên thần ly thể mà đi. Khâu Cấm Nhi và Đình Lam Nguyệt nhất thời cả kinh. Chỉ thấy thiếu niên này cầm tách trà trong tay đưa lên tới bên mép, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Thế Kỳ Hoa, nhưng Nguyên thần thì lại không cánh mà bay.

Đình Lam Nguyệt lắp bắp kinh hãi, kinh hoảng hỏi:

- Đây là… Nguyên thần của Chung sư thúc đi đâu rồi?

Cặp mày Khâu Cấm Nhi cau lại, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Chỉ thấy Nguyên thần của Chung Nhạc đã vô tung vô ảnh, chỉ đành an ủi:

- Đình sư tỷ không cần lo lắng! Hắn lòng có sở ngộ, hẳn là đã đi tham ngộ rồi. Chúng ta xem chừng thân thể hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi!

Hai nữ chia nhau ngồi xuống, tinh tế thưởng thức hương trà. Một ngày sau, Đình Lam Nguyệt không khỏi nôn nóng, lo lắng nói:

- Nguyên thần ly thể quá lâu chính là hồn lìa khỏi xác, nhục thân sẽ chết a!

Khâu Cấm Nhi nói:

- Sư huynh pháp lực tinh thâm, hẳn là không sao đâu!

Hai nữ lại đợi thêm hai ngày nữa, Nguyên thần của Chung Nhạc vẫn chưa trở về. Trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng có chút hoảng loạn. Chỉ thấy nhục thân Chung Nhạc vẫn còn đứng ở đó cầm tách trà sớm đã lạnh lẽo, vẫn như cũ đang nhìn đóa Thế Kỳ Hoa trước mắt. Bất quá, mặc dù Nguyên thần của hắn không ở, nhưng nhục thân vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tim đập vẫn như cũ mạnh mẽ hữu lực, khiến cho nàng thoáng yên tâm.

Hai nữ đợi hơn mười ngày, Nguyên thần của Chung Nhạc thủy chung cũng chưa trở về, trong lòng hai nữ không khỏi càng thêm hoảng loạn. Chỉ là thân thể Chung Nhạc vẫn như cũ còn sống, nói rõ nhục thân chưa chết. Chỉ cần Nguyên thần bình an trở về, thì vẫn là yên yên lành lành.

Mà lúc này, Nguyên thần Chung Nhạc đã đi thiên Nam địa Bắc, tiến vào trong biển, đi dưới lòng đất, lên tận lôi tầng trên thiên không, xuống tận địa hỏa dưới lòng đất, cùng ngao du với Long Miết dưới Cửu Dương, cùng nhảy múa với lôi đình trên Cửu Thiên.

Hắn chui sâu xuống bên dưới đại địa, tắm rửa trong dong nham địa hỏa, hắn lên cao tới tận cửu thiên, chơi đùa với lôi đình. Gặp địa hỏa, hắn hóa thành địa hỏa, gặp lôi đình thuần dương, hắn hóa thành lôi đình thuần dương. Hắn du nhập vạn trượng dưới lòng đất, cùng với nham tương từ dưới lòng đất phun trào ra ngoài, hóa thành cao sơn kỳ quỷ. Nguyên thần Chung Nhạc tương dung với cao sơn, làm cao sơn hơn mười ngày.

Hắn đi lên lôi tầng trên thiên không, Pháp Thiên chi Pháp, biến chính mình thành một đạo lôi đình thuần dương, chơi đùa trong lôi hải do lôi đình thuần dương biến thành, cùng một chỗ với quần lôi, đánh cho một gã Luyện Khí Sĩ nỗ lực xông vào thiên không chết đi sống lại.

Hắn còn bay vào Tây Hoang, tiến vào trong cơ thể một tôn Thần tượng, xem chính mình trở thành Thần tượng, tiếp nhận triều bái của Thần Tộc Tây Hoang. Hắn còn dung nhập lên trên người một con heo trắng tròn mập mạp, ở trong chuồng heo sinh sống mấy ngày. Hắn còn dung nhập lên trên người con kiến, phóng đi như bay, đại chiến với những bầy kiến khác, tranh đoạt lãnh địa. Hắn còn dung nhập vào trong một đóa hoa, bị một nàng thiếu nữ chăn dê hái xuống, kết thành vòng hoa đội lên đầu. Thiếu nữ kia xua đàn dê đi, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp thảo nguyên. Hắn còn đi tới Ma Tộc, chui vào trong cơ thể một bộ xương khô trên hoang mạc, lại truy đuổi long quyển phong trong hoang mạc.

Pháp Thiên chi Pháp, Tượng Địa chi Tượng!

Cuối cùng, Chung Nhạc chui vào trung tâm Tổ Tinh, thân thể bày ra hình chữ đại nằm lên Tinh hạch Tổ Tinh. Quả cầu sắt thật lớn chuyển động, thanh âm chấn động ầm ầm, tựa hồ như đang trình bày đạo lý chất chứa trong đại địa.

Lại có hơn mười ngày hắn bay lượn khắp nơi trên mặt đất, để mặc cho làn gió thổi đi, một đường hát vang vô ưu vô lự, xông vào lôi đình thuần dương, giống như một đạo lôi đình vậy xông thẳng về phía thiên ngoại. Lôi đình thuần dương bốn phía càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng mãnh liệt, cũng không bổ về phía hắn, mà là xuyên qua bên cạnh hắn. Hồi lâu sau, hắn lại bay vọt ra khỏi lôi tầng, bay lên tầng xạ tuyến vũ trụ, đứng trên mặt trăng, khoa tay múa chân, vui vẻ bất kể trời đất.

Trong động phủ Đình Lam Nguyệt, hai nữ chờ đợi hơn một tháng, đợi tới mức nóng lòng. Cuối cùng, Đình Lam Nguyệt ngồi không yên nữa, đứng lên nói:

- Không được! Ta phải đi báo cho Môn chủ biết!

Nàng vừa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy Thần hà ngập trời giáng xuống, phiêu phiêu sái sái, trực tiếp bay vào bên trong động phủ của nàng, rơi về phía hậu hoa viên. Hai nữ vội vàng chạy tới, chỉ thấy Chung Nhạc vẫn như cũ đứng ở cạnh đóa hoa, trong tay cầm tách trà đặt trên khóe môi. Đóa Thế Kỳ Hoa kia đã sớm héo rũ, nước trà trong tách sớm đã bốc hơi sạch sẽ. Chung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía hai nữ, mỉm cười nói:

- Trà ngon!

Khâu Cấm Nhi và Đình Lam Nguyệt nhìn về phía hắn, không khỏi thất thần. Chỉ thấy thân ảnh của hắn trở nên cao giống như trời, dầy giống như đất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện