Chương 700: Ký sinh trùng (2)

- Chung Sơn thị, ngươi có biết tội của ngươi không?

Diêm Ma Ha cúi đầu xuống, nhìn về phía Chung Nhạc, cặp mắt giống như hai vầng Ma Nhật thiêu đốt hừng hực, bốc ra từng đám từng đám hỏa diễm màu đen. Sắc mặt Chung Nhạc không đổi, ngẩng đầu nhìn thẳng tôn Ma Thần này, mỉm cười hỏi:

- Tôn Ma, Chung mỗ có tội gì?

Diêm Ma Ha hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:

- Thần Ma chúng ta bị Côn Tộc phục kích, tử thương cực kỳ thảm trọng, chỉ còn lại có hai người trốn thoát trở về. Ngay cả Thần Ma cũng khó có thể tự bảo vệ mình, phải tìm mọi cách mới có thể trốn chết, mà ngươi lại có thể bình bình an an trốn thoát từ trong vòng vây chặn giết của Côn Tộc, từ trên Côn Tinh chạy trở về Tổ Tinh. Sự tình ngay cả Thần Ma còn không làm được, ngươi một tên Luyện Khí Sĩ Pháp Thiên Cảnh hèn mọn sao có thể làm được?

Sắc mặt Chung Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nói:

- Sự tình Thần Ma không làm được, sao ta lại không thể làm được? Tôn Ma, thời điểm ngươi trốn chạy, ta cũng đang trốn chạy. Thời điểm ngươi chạy ra khỏi Côn Tinh, ta oanh tạc Côn Tinh, chặt đứt thông đạo Côn Tinh. Nếu không tin, ngươi có thể đi Băng Phong Cổ Thành tại Bắc Hoang kiểm tra một chút, liền biết rõ thông đạo liên tiếp Côn Tinh quả thật đã bị chặt đứt, lúc đó ngươi sẽ biết ta nói không sai!

Diêm Ma Ha cười ha hả, nói:

- Cái thông đạo tại Băng Phong Cổ Thành kia quả thật đã bị chặt đứt. Nhưng ai có thể chứng minh là hành vi của ngươi?

Đầu lĩnh các tộc nhao nhao gật đầu. Đại Tế ty Quỷ Thần Tộc cười nói:

- Nói không chừng Côn Tộc muốn ngươi làm gian tế của bọn chúng, đã cố ý chặt đứt thông đạo a!

Chung Nhạc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái:

- Ngu ngốc! Cái lối đi kia chính là miệng của Mẫu Hoàng, cắn chặt lên Tổ Tinh. Ngươi cho rằng Mẫu Hoàng Côn Tộc sẽ vì ta mà nhả ra sao? Nói ngươi ngu ngốc, là vì ngươi nói chuyện mà không động não!

- Ngươi!

Đại Tế ty Quỷ Thần Tộc giận tím mặt. Tâm cảnh Chung Nhạc bình thản, cúi đầu thở dài, lẩm bẩm:

- Nếu không phải ở trên Tổ Tinh còn có nhiều đồng bạn Nhân Tộc như vậy, ta mới không để ý tới sự sống chết của đám a miêu a cẩu các tộc khác. Con bà nó! Không ngờ Nhân Tộc ta lại sinh hoạt trên cùng một khỏa Tinh cầu với một đám bại hoại chỉ biết nội đấu các ngươi… Thật bất hạnh a!

- Chung Sơn thị, ngươi nói cái gì?

Đầu lĩnh các tộc giận tím mặt, nhao nhao quát lớn. Diêm Ma Ha cũng nhịn không được phẫn nộ trong lòng, cười lạnh nói:

- Nhân Tộc hèn mọn, một chủng tộc đê tiện nhất, không ngờ lại dám nói Thần Ma Vạn Tộc chúng ta là a miêu a cẩu! Nhân Tộc chẳng qua là một đám gia súc do Thần Ma Vạn Tộc chúng ta nuôi dưỡng mà thôi!

Chung Nhạc tiếp tục cúi đầu, lẩm bẩm:

- Nếu có thể giết chết bọn họ, thật muốn làm thịt hết thảy bọn họ! Chỉ là hiện tại đại địch trước mặt, còn phải hợp tác với đám bại hoại khốn kiếp này…

Sắc mặt Diêm Ma Ha trở nên cực kỳ âm trầm. Sắc mặt hắn vừa biến, trên thiên không nhất thời lôi điện đan xen, mây đen bao phủ dày đặc. Từng đạo từng đạo lôi đình răng rắc răng rắc đánh xuống, lôi quang như mưa rào rơi xuống, oanh kích ngay bên chân Chung Nhạc, khiến cho đá núi không ngừng vỡ nát. Thần Ma nổi giận, thiên tượng đại biến!

- Chung Sơn thị, ngươi có gan lặp lại lần nữa!

Diêm Ma Ha quát lớn một tiếng. Sắc mặt Chung Nhạc không đổi, thở dài một tiếng, vuốt đầu Tiểu Hiên Viên, than thở:

- Tộc trưởng, Tông chủ, Đại Tế ty của Vạn Tộc cũng đều hoài nghi ta làm sao có thể trở về, hoài nghi ta làm cách nào chạy thoát khỏi sự truy sát của Côn Tộc. Lẽ nào không một người nào hoài nghi tôn Ma Thần Diêm Ma Ha này làm thế nào còn sống chạy thoát khỏi Côn Tinh sao? Ta, các ngươi có thể hoài nghi, lẽ nào Diêm Ma Ha lại không thể hoài nghi sao? Diêm Ma Ha, ta hoài nghi ngươi cấu kết với Côn Tộc, ngươi có biết tội của ngươi không?

Sắc mặt Diêm Ma Ha cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cười nói:

- Ta vốn dĩ còn có chút do dự đối với việc giết chết ngươi và tiêu diệt Kiếm Môn, nhưng hiện tại kẻ nào dám ngăn cản ta, ta liền giết kẻ đó!

Toàn thân hắn phát ra ma khí ngập trời, đằng đằng sát khí. Ma Thần nổi giận, thiên địa đại biến, rốt cuộc chuẩn bị thống hạ sát thủ với Chung Nhạc và Kiếm Môn.

- Chém hắn!

Chung Nhạc mỉm cười nói với Tiểu Hiên Viên một tiếng. Tiểu hài tử trong ngực hắn giơ tay lên, chỉ thẳng về phía Diêm Ma Ha, thanh âm non nớt kêu lên:

- Tiện Tiện, chém hắn!

- Tiện Tiện?

Tất cả mọi người trên Kiếm Môn Sơn nhất thời ngẩn ra:

- Tiện Tiện cái gì?

Thanh Thần kiếm bên cạnh Tiểu Hiên Viên đột nhiên đón gió tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một thanh Thần kiếm sáu bảy mươi dặm, toàn thân lan tỏa Hoàng uy, chém thẳng về phía Diêm Ma Ha. Sắc mặt Diêm Ma Ha kịch biến, kiếm quang nháy mắt đã lâm thể. Thanh kiếm này chính là Thần binh Hoàng cấp, là Thần binh do đích thân Nhân Hoàng luyện chế. Nhân Hoàng vẫn còn tại thế, kiếm uy ngập trời, căn bản không cần Tiểu Hiên Viên thôi động, một kiếm liền hoàn toàn phong tỏa Nguyên thần của hắn, khiến cho hắn không đường để trốn, không lối để chạy. Đây là sát cơ khôn cùng, lực lượng khôn cùng, vĩ lực khủng bố căn bản không phải hắn có khả năng chống cự.

- Chung Sơn thị, dừng tay!

Từ phía Tây đột nhiên truyền tới thanh âm của một tôn Thần Minh. Chỉ thấy phía Tây Thần quang xao động, không ngờ lại có từng tôn từng tôn Thần Minh Tây Hoang đang cực nhanh phóng về phía này, từ xa xa hét lớn, trong thanh âm mang theo ý uy hiếp:

- Nếu ngươi giết hắn, liền thật sự đối địch với cả thiên hạ!

Đúng lúc này, phần đỉnh đầu Diêm Ma Ha đột nhiên xốc lên, chỉ thấy trong sọ não hắn có một tôn Côn Thần nho nhỏ đang ngồi, ngay trước khi kiếm quang chém tới đã vội vàng vỗ cánh bay đi. Trong sọ não của Diêm Ma Ha, nửa điểm não tương cũng không còn, rõ ràng là đã bị tôn Côn Thần kia ăn sạch sẽ, ký sinh bên trong sọ não của hắn.

Mấy tôn Thần Minh đang phóng tới kia nhất thời kinh ngạc, chỉ thấy tôn Côn Thần này vỗ cánh bay đi, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện