Chương 724: Luyện giả thành chân (2)
- Mười một đầu Đại Nhật Chân Linh? Ngươi cũng quá nhiều chuyện rồi! Chỉ là làm vậy cũng không có ích lợi gì. Sau khi bố trí của vị Đế Quân kia phủ xuống, mười một đầu Đại Nhật Chân Linh kia của ngươi cũng không thể tu hành, không thể rời khỏi Phế Tinh!
Chủ nhân của cự trảo kia cất bước rời khỏi Thái Dương, xé rách không gian, mỉm cười nói:
- Thật ra chỉ có mười đầu Chân Linh hàng lâm Phế Tinh, một đầu Chân Linh còn lại bị một sinh linh kỳ dị hàng phục, cũng không có hàng lâm Phế Tinh!
Đạo thanh âm kia có chút ngưng trọng:
- Còn có việc này? Là sinh linh trên Phế Tinh sao? Ba La Giới Đế, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phế Tinh trước đây chính là Đế Tinh, đã sản sinh ra từng đời từng đời Thiên Hoàng Địa Hoàng. Nếu sinh linh này có khí vận Đế Hoàng gia thân, chẳng phải là Phế Tinh sẽ có thể lật bàn sao?
- Ha ha ha… ngươi quá lo lắng rồi! Vật nhỏ đáng thương này bị lân phiến của ta chiếu rọi một cái, đã không còn bí mật gì đáng nói! Hắn cũng không phải là tồn tại thiên địa kinh quỷ thần khóc gì cả!
Chủ nhân của cự trảo kia thản nhiên nói:
- Sinh linh này thật sự rất hèn mọn, chỉ vì hắn tu luyện cũng là Nhật Linh, xem như là có duyên với ta, cho nên ta mới thả cho hắn một con đường sống. Sau khi hắn đạt được Chân Linh Toại Thụ, cũng sẽ trở thành Nhật Diệu Linh Thể, bởi vậy kết hợp cùng một chỗ vẫn là mười một tôn Nhật Diệu Linh Thể. Số không thể tới mười, mười sẽ đầy, đầy sẽ bắt đầu vơi. Hiện tại Nhật Diệu Linh Thể đâu chỉ có mười, mà là tới mười một! Một tôn Nhật Diệu Linh Thể là phúc, mười một tôn Nhật Diệu Linh Thể chính là họa! Phế Tinh tuyệt đối không chịu nổi mười một tôn Nhật Diệu Linh Thể này lăn qua lộn lại!
- Tuy là như vậy, nhưng thủ đoạn của ngươi cũng không bằng thủ đoạn của Đế Quân!
- Đây là tự nhiên! Đế Quân đoạn tuyệt thần thông thiên địa, ngăn cách Phế Tinh, là thủ đoạn tuyệt hậu, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ta tự nhiên là thúc ngựa không bằng!
o0o
- Tu thành Chân Linh, ngay tại hôm nay!
Chung Nhạc ngồi trước tấm lân phiến, sau lưng vô số văn lộ Đồ đằng đan xen, Nguyên thần ngưng thực, chú luyện Chân Linh. Nhật Nguyệt Song Mâu của hắn cũng đều đã là Chân Linh. Tả mâu là Chân Linh Kim Ô, hữu mâu là Chân Linh Tinh Thiềm. Hai đại Chân Linh phun ra Âm Dương nhị khí, tôi luyện Nguyên thần của hắn.
Không chỉ như vậy, sau lưng hắn còn có hai gã cường giả trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn, chính là hai người Long Nhạc và Ba Tuần, đã bị hắn triệu hồi trở về, trợ giúp chính mình đột phá Chân Linh Cảnh. Chỉ thấy Long Nhạc thôi động pháp lực Thần Đạo, Ba Tuần thôi động pháp lực Ma Đạo, diễn biến các loại văn lộ Đồ đằng, không ngừng phóng vọt về phía Nguyên thần của Chung Nhạc.
Cùng lúc đó, trên đầu Nguyên thần Phục Hy, Nguyên đan Thái Cực cửu chuyển của hắn tản mát ra từng đạo hào quang, không ngừng chiếu rọi, ngưng thực văn lộ Đồ đằng trong cơ thể Nguyên thần, thúc đẩy Nguyên thần chuyển biến thành Chân Linh. Khí huyết trong nội bộ Nguyên đan của hắn bàng đại như thủy triều, điên cuồng phóng vọt vào trong cơ thể Nguyên thần Phục Hy. Mà khí huyết của Long Nhạc và Ba Tuần giống như khói mù, cũng đang điên cuồng rót vào trong cơ thể Nguyên thần của hắn.
Chân thân Chung Nhạc ngồi ngay ngắn, Thần Nhãn thứ ba trên mi tâm mở ra, tả hữu song mâu cũng mở ra. Ba đạo Thần quang đồng thời chiếu vào trong mặt gương, nghiên cứu hình chiếu Nguyên thần trong mặt gương, quan sát các loại thiếu hụt của Nguyên thần. Ba đạo Thần quang này vô cùng tinh tế, từ trên mặt gương phản chiếu ra, rơi xuống trên Nguyên thần Phục Hy, dùng Thần quang cải biến những khuyết điểm văn lộ Đồ đằng trong cơ thể Nguyên thần. Có tấm gương này, hắn có thể chiếu rọi ra thiếu hụt của chính mình, khiến cho Nguyên thần của chính mình đạt được tu chỉnh, từ đó có thể khiến cho chính mình bớt đi đường vòng, dùng thời gian ngắn nhất đạt được thu hoạch lớn nhất.
Ngoại trừ những cái này ra, sau lưng Chung Nhạc, hơn mười cây Thần dược lớn lớn nhỏ nhỏ đều đang ở đây. Mỗi cây Thần dược đều thôi động dược lực của chính mình, dược hương nồng nặc tới cực điểm, đều phóng vọt vào trong cơ thể Nguyên thần Phục Hy của Chung Nhạc. Đám Thần dược này đang cung cấp cho hắn đầy đủ nhu cầu dược lực dùng để đột phá. Đám dược lực này cùng với pháp lực, văn lộ Đồ đằng, tinh thần lực của hắn cùng nhau hóa thành linh lực dâng trào.
Hắn tập hợp toàn bộ các nguồn lực như vậy chính là vì để đột phá, tu thành Chân Linh Phục Hy. Tính cho tới hôm nay, Chung Nhạc đã ở chỗ này bế quan hơn hai tháng, hôm nay chính là lúc nhất cử tu thành Chân Linh Phục Hy.
Đám Thần dược Bản Lam lão ông, Long Quỳ, Bát Bảo Cảnh Thiên… đều đang không ngừng thôi phát dược tính dược lực của chính mình, trợ giúp hắn đột phá. Thậm chí ngay cả Hồ Tam Ông cũng đang không ngừng thôi động dược lực của chính mình tuôn trào về phía Chung Nhạc. Cây củ cải lớn này lần trước đi theo Chung Nhạc tiến về Côn Tinh, sống sót sau cái chết, đã tiêu hao cực lớn. Sau khi trở lại Tổ Tinh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn mượn dùng Thần Thổ Quy Khư không ngừng tẩm bổ. Mấy đầu ngón tay, đầu ngón chân cũng đều đã mọc trở lại, cánh tay đã gãy mất cũng mọc trở về, chỉ là còn có chút gầy nhỏ. Chùm lá trên đỉnh đầu hắn cũng đã mọc ra hơn mười lá, lưa tha lưa thưa, còn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Bất quá, lần này Chung Nhạc muốn đột phá tu thành Chân Linh, hắn cũng chạy tới giúp đỡ Chung Nhạc một tay.
Dược lực của hơn mười cây Thần dược gia trì là kinh khủng tới mức nào? Dù vậy, lần này Chung Nhạc ngưng thực Chân Linh Phục Hy cũng vẫn là gian nan vạn phần, Chân Linh tiến cảnh chậm chạp.
Quá trình quan trọng nhất của đột phá Chân Linh Cảnh chính là luyện giả thành chân, luyện Giả Linh trong Nguyên thần thành Chân Linh. Sở dĩ lần này Chung Nhạc khó có thể đột phá, nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ hắn không đạt được Phục Hy Chi Linh. Nguyên thần Phục Hy của hắn thật ra là dùng hồn phách chính mình làm chủ đạo, hồn phách hóa thành hình thái Phục Hy. Linh của hắn chính là Nhật Linh và Nguyệt Linh, cũng không có Phục Hy Chi Linh.
Những người khác tu luyện, đều là dùng Linh làm chủ đạo, hồn phách làm phụ, cho nên tiến hành tu luyện tương đối dễ dàng. Nhưng chỉ là tương đối dễ dàng, thật ra cũng là cực kỳ khó khăn. Mà Chung Nhạc lại là dùng hồn phách làm chủ đạo, Linh làm phụ trợ, điên đảo Âm Dương, cho nên mới có thể hóa thành Nguyên thần Phục Hy. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên hồn phách của hắn mới cường đại không gì sánh được, thậm chí còn vượt xa Nhật Nguyệt Song Linh của chính mình. Cũng tức là nói, hắn nghĩ muốn luyện thành Chân Linh, thật ra chính là luyện hồn phách của chính mình thành Chân Linh.
Luyện hồn phách chính mình thành Chân Linh, không có kinh nghiệm tu luyện của tiền bối để tham khảo, chỉ có tự bản thân hắn đi lục lọi. Nếu hắn thật sự có thể luyện thành, ngược lại có thể tự hào nói, chính mình đã đi ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi.
Qua một lúc lâu sau, Chung Nhạc đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn. Nguyên thần chấn động. Các loại linh lực trong cơ thể Nguyên thần đột nhiên không thể khống chế, giống như sương mù nhũ bạch sắc tuôn ra, phiêu tán bốn phía. Toàn thể Bí cảnh Nguyên thần nhất thời bị linh lực bao phủ. Những nơi linh lực đi qua, hoa gặp hoa nở, cây khô sống lại, chồi non diễn sinh thành đại thụ che trời. Toàn thiên địa trở nên lục ý dạt dào, sinh cơ bừng bừng.
- Vẫn không thành công!
Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng. Mặc dù Nguyên thần của hắn đã trải qua hai tháng này thối luyện, trở nên cường đại không gì sánh được, nhưng hồn phách của hắn vẫn chưa thể hóa thành Chân Linh.
- Vấn đề ở chỗ Linh của ta là hồn phách, không phải Phục Hy Chi Linh. Chẳng lẽ phải nhận được Phục Hy Chi Linh, mới có thể tu thành Chân Linh Cảnh sao?
Mặc dù hắn biết vấn đề ở đâu, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ có chút không cam tâm. Khoan hãy nói Phục Hy Chi Linh không biết phải đi đâu tìm, mà cho dù có thể tìm được, hắn cũng không thể đi ra khỏi con đường luyện hồn thành Linh của chính mình này. Sợ rằng tâm cảnh của hắn sẽ có sơ hở, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của hắn.