Chương 725: Gặp Địa Hoàng (1)
Bất quá, con đường luyện hồn thành Linh này, hắn đã từng thí nghiệm qua rồi. Cho dù là mượn hai đại hóa thân Long Nhạc và Ba Tuần, cộng thêm hơn mười cây Thần dược, thậm chí còn có ba khỏa Thần Nhãn của hắn, Nguyên đan Thái Cực cửu chuyển, cùng với Thần kính lân phiến chiếu rọi, hắn cũng không thể thành công. Chung Nhạc không khỏi sinh ra hoài nghi đối với việc con đường này của chính mình có thành công hay không. Nếu thật sự không thể luyện hồn thành Linh, lẽ nào cả đời của hắn sẽ bị nhốt tại Pháp Thiên Cảnh, vĩnh viễn không thể tiến vào Chân Linh Cảnh sao?
Nếu như đây là cái ngõ cụt, hắn thật sự có thể từ bỏ con đường chính xác không đi, mà lại một lòng một dạ chui vào một cái ngõ cụt? Rõ ràng có một con đường hoạn lộ thênh thang mà tiền bối cao nhân đã đi, cần gì phải dằn vặt chính mình, tìm đi một con đường vách núi tiểu đạo quanh co khúc khuỷu?
Tâm cảnh Chung Nhạc dao động, trong đầu ngây ngô đần độn, hai loại tâm tính giao phong trong đại não. Một cái nhất định muốn luyện hồn thành Linh, một cái lại khuyên hắn nên thay đổi con đường, đi cảm ngộ Phục Hy Chi Linh.
Đột nhiên, tinh khí bên trong nhục thân Chung Nhạc giống như khói mù lan tràn ra. Trong cơ thể Long Nhạc và Ba Tuần cũng có tinh khí lan tràn ra, mờ mịt tối tăm một mảnh.
- Đây là chuyện gì?
Đám Thần dược Hồ Tam Ông nhất thời kinh hãi. Bản Lam lão ông run rẩy nói:
- Là tán công! Tâm cảnh hắn bất ổn, sản sinh hoài nghi đối với chính mình, vì thế cho nên tu vi tán loạn, chỉ sợ sẽ phải rơi xuống chút tu vi rồi!
- Hắn sẽ chết sao?
Long Quỳ cực kỳ khẩn trương hỏi. Bản Lam lão ông tràn ngập lòng tin nói:
- Hẳn là không tới mức như thế! Có đám Thần dược chúng ta ở chỗ này, cho dù có chết cũng có thể cứu hắn sống lại! Nhưng tu vi của hắn là thành lập trên lòng tin không thể dao động của hắn, hiện tại lòng tin đã không còn, tâm cảnh bất ổn, tu vi sẽ theo đó mà bất ổn!
Lầu cao vạn trượng là xây lên từ hòn đá tảng, tâm cảnh giống như hòn đá tảng vậy, còn tu vi chính là lầu cao vạn trượng. Nếu hòn đá tảng chấn động, tu vi bất ổn, vì vậy mới có cách nói tán công này.
Chung Nhạc sản sinh hoài nghi đối với con đường luyện hồn thành Linh của chính mình, công lực cũng sẽ tản đi không ít. Chỉ là hiện tại hắn vẫn còn đang trong lúc do dự giãy dụa, không chú ý tới chính mình lúc này đang đứng bên cạnh mép vực sâu vạn trượng. Hòn đá tảng bất ổn, nếu như lầu cao vạn trượng đổ sụp, rất có khả năng sẽ bị san thành bình địa.
- Nhạc tiểu tử, muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, ta dẫn ngươi đi Đế lăng một chuyến!
Đúng lúc này, thanh âm Tân Hỏa đột nhiên vang lên, thức tỉnh Chung Nhạc. Trong lòng Chung Nhạc thoáng ngẩn ra:
- Đi Đế lăng? Đế lăng gì? Hửm? Tu vi của ta như thế nào đã biến mất hơn nửa thành?
Lúc này hắn mới chú ý tới chính mình đang bị tán công, toàn thân không khỏi run rẩy, vội vàng kềm chế tâm ý của chính mình, tránh cho dục vọng dâng trào dẫn tới tu vi tiếp tục rơi xuống. Tân Hỏa mỉm cười, nói:
- Tự nhiên là đi Đế lăng Phục Hy Địa Hoàng! Ta dẫn ngươi đi gặp Hạo Dịch, Phục Hy Địa Hoàng đời thứ năm! Ngươi không có Phục Hy Chi Linh, nếu như có duyên, nói không chừng hắn có thể cấp cho ngươi Phục Hy Chi Linh, để cho ngươi đột phá!
Chung Nhạc thoáng chần chừ, sau đó yên lặng gật đầu, đột nhiên tỉnh hồn lại, hỏi:
- Chúng ta thật sự có thể đi Đế lăng của Địa Hoàng đời thứ năm sao?
Đốm lửa nhỏ dương dương đắc ý:
- Ha ha ha… Đó là tự nhiên! Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Mặc dù bề ngoài ta nhỏ, nhưng mặt mũi của ta lớn a! Ta muốn vào Đế lăng của Hạo Dịch, ai dám ngăn cản ta? Tiểu gia hỏa canh gác Đế lăng kia nhất định là sẽ hấp ta hấp tấp nịnh hót ta, cung nghênh Tân Hỏa đại lão gia giá lâm!
Chung Nhạc có chút không tin tưởng. Từ thái độ của Thiếu Hạo Chung đối với Tân Hỏa mà xem, tựa hồ thủ hộ giả các đời Đế lăng đối với Tân Hỏa có chút không quá hoan nghênh. Tân Hỏa thật sự có thể mang hắn tiến vào Đế lăng của Hạo Dịch sao?
Tân Hỏa không chút nào giác ngộ chính mình bị thủ hộ giả các đời Đế lăng chán ghét, đĩnh đạc nói:
- Nhạc tiểu tử, ta cần mượn dùng thân thể của ngươi để cảm ứng Hạo Dịch Cầm trấn thủ Đế lăng! Ta và tên tiểu nha đầu kia rất thân. Yên tâm đi! Nàng nhất định sẽ để cho ta và ngươi đi vào!
Chung Nhạc mở rộng tâm thần, không còn suy nghĩ. Tân Hỏa lập tức nhập chủ thân thể hắn. Khí thế cùng khí tức toàn thân Chung Nhạc nhất thời đại biến. Trước đây, hắn ôn nhuận như ngọc, giống như một thanh lợi kiếm giấu ở trong vỏ, mà hiện tại hiển nhiên chính là một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, chính trực phóng đãng, không ai bì nổi.
Tân Hỏa hận không thể viết lên trên mặt ba chữ ‘Ta rất ngưu’. Đốm lửa nhỏ này vừa mới nhập trú thân thể hắn, đã lập tức thôi động tinh thần, cảm ứng minh minh. Cũng không lâu lắm, hắn đã bắt được một tia ba động quen thuộc từ trong không gian ẩn nấp biến mất của Tổ Tinh. Hắn giá ngự thân thể Chung Nhạc triều bái, trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, chỉ nghe trong hư không vang lên một tiếng đàn, không gian trước mặt Chung Nhạc đột nhiên nứt ra.
Lúc này, Chung Nhạc đang ở trong không gian Bí cảnh Nguyên thần của Xà Văn Cử, nhưng trong chỗ u minh đã có một cỗ lực lượng to lớn khôn cùng truyền tới. Tiếng đàn xuyên thấu không biết bao nhiêu tầng không gian, trực tiếp xé mở tầng tầng không gian này, mở ra một cái lối đi. Tân Hỏa lập tức giá ngự nhục thân Chung Nhạc cất bước tiến vào trong đó, mỉm cười nói:
- Cầm muội muội, ta tới thăm ngươi đây!
Tiếng đàn tranh minh, chất chứa cảm giác phẫn nộ. Chỉ nghe thanh âm non nớt của một tiểu nữ hài vang lên:
- Phục Hy thị có thể tiến vào! Đốm lửa thối cút ngay!
Tân Hỏa vừa mới sãi bước tiến vào, đột nhiên không còn khống chế thân thể Chung Nhạc nữa, từ trong Thức hải của hắn nhảy ra ngoài, mỉm cười nói:
- Đốm lửa thối? Kẻ nào lại chọc giận Cầm muội muội ngươi rồi?
Chung Nhạc khôi phục lại quyền chưởng khống nhục thân, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy xung quanh nguy nga lộng lẫy, tử khí dạt dào, từng cây từng cây kim trụ thật lớn như ẩn như hiện trong tử khí.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đây là một tòa Thần điện khí thế rộng rãi, vĩ ngạn bao la hùng vĩ giống như Thiên cung Thiên Đình vậy. Tòa Thần điện này tựa hồ không có đỉnh, có thể nhìn thấy một vầng đại nhật màu lam đang phiêu phù trong mây mù, tựa hồ là đang vận hành trong Thần điện, vô cùng kỳ lạ. Mà ở trong mây mù còn có mặt trăng như ẩn như hiện, quần tinh rực rỡ, giống như tồn tại chân thật vậy. Đám nhật nguyệt tinh thần này rốt cuộc là thật hay giả, Chung Nhạc cũng không dám khẳng định.
Mà trên từng cây từng cây kim trụ kia mơ hồ có thể thấy được long khu vờn quanh, Thần uy rung động. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy có một con Thần Long đang du động, không biết là ảo giác hay là nó quả thật đã động đậy một cái.
- Hạo Dịch Địa Hoàng đã qua đời không biết bao nhiêu năm, trong Đế lăng hẳn là không có khả năng còn có Thần Long còn sống a?
Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Dưới chân hắn cũng là mây mù mờ ảo, bước chân rơi xuống, giống như đạp trên không trung, hoặc như chân đạp mặt đất vậy, cảm giác rất cổ quái.
Đây chính là Đế lăng! Lăng mộ của Phục Hy Địa Hoàng đời thứ năm!
Tân Hỏa ly thể, bay tới bay lui giữa từng cây từng cây kim trụ, mỉm cười nói:
- Cầm muội muội, ngươi đang ở đâu? Còn không xuất hiện? Đây lại là đạo đãi khách gì chứ?
Không trung đột nhiên chấn động một cái, một cây cổ cầm từ trên không trung bay xuống, tiếng đàn tranh minh, không người tự đàn, bay tới bay lui quanh Chung Nhạc. Chỉ nghe thanh âm tiểu nữ hài này vang lên, có chút ngữ khí khuyên giải, nói:
- Thiếu niên Phục Hy thị, ngươi như thế nào lại trộn lẫn cùng một chỗ với đốm lửa thối này? Đốm lửa thối này chỉ biết giở trò xấu, tuyệt đối sẽ dạy hư ngươi! Thiếu niên Phục Hy thị, ngươi trẻ người non dạ, căn bản không biết trong tuế nguyệt xa xưa trước đây, danh tiếng của đốm lửa thối này rốt cuộc là thối tới đâu…