Chương 751: Tự Nhiên Chi Thành (1)
Trước mặt hắn xuất hiện từng tòa từng tòa mạch khoáng Thần Kim khổng lồ giống như ngọn núi, kéo dài liên miên chập chùng dưới lòng đất. Chỉnh thể những mạch khoáng Thần Kim này đều là do Thần Thiết cấu thành, còn có đám Thần Kim như Diễm Thần Đồng nữa. Những dãy mạch khoáng khổng lồ như rồng, kéo dài ra xa xa trong lòng đất.
- Trời ạ!
Chung Nhạc hút mạnh một hơi lãnh khí. Nhiều Thần Kim Khoáng như vậy chôn giấu ở nơi này, nếu khai thác ra toàn bộ, chỉ sợ có thể luyện chế ra không biết bao nhiêu kiện Thần binh, Ma Thần binh. Thậm chí, trang bị tận răng cho hết thảy Luyện Khí Sĩ trên dưới Kiếm Môn cũng hoàn toàn dư dả.
- Nơi này sao lại có nhiều Thần Kim như vậy? Nếu có thể dời về Kiếm Môn…
Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trấn định lại tâm thần. May mà hắn kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả Đế lăng cũng từng đi qua, nhưng vẫn có chút tâm thần lay động.
- Từ cổ chí kim Luyện Khí Sĩ nhiều vô số kể, Thần Ma cũng không phải số ít, vì sao bọn họ lại không phát hiện ra đám Thần Kim này? Nếu bọn họ phát hiện ra mạch khoáng Thần Kim, vì sao lại không khai thác?
Tâm thần hắn ổn định lại, mở ra ba khỏa Thần Nhãn, nhìn về phía điểm cuối cũng đám mạch khoáng Thần Kim này. Đột nhiên hắn cảm giác được Thần Nhãn của chính mình bị sự quấy nhiễu vô hình, Thần Nhãn chỉ có thể nhìn tới phạm vi gần một dặm trong lòng đất.
- Là mạch khoáng Thần Kim đang quấy nhiễu Thần Nhãn của ta?
Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, đi tới trước một đạo mạch khoáng giống như ngọn núi khổng lồ, lấy Kim kiếm Bằng vũ ra, cắt nhẹ một cái, cắt xuống một khối Thần Thiết, tinh tế quan sát.
- Hửm? Khối Thần Thiết này có chút không đúng lắm…
Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm khối Thần Thiết trong tay. Sau đó bàn tay khẽ lật, lấy từ trong Bí cảnh Nguyên thần ra một khối Thần Thiết, so sánh với khối Thần Thiết của mạch khoáng. Chỉ thấy trong khối Thần Thiết do hắn cất giữ có văn lộ Đồ đằng thiên nhiên, trong khối Thần Thiết mơ hồ có thể nhìn thấy văn lộ Đồ đằng giống như cây non, phát ra Thần quang. Mà Thần Thiết ở trong mạch khoáng lại không có Thần quang, hơn nữa văn lộ Đồ đằng trong Thần Thiết cũng cực kỳ đạm bạc.
- Linh lực của khối Thần Thiết này sắp sửa hoàn toàn tiêu tán, giá trị cũng không cao, sắp sửa thoái hóa thành Huyền Thiết rồi!
Chung Nhạc vứt khối Thần Thiết kia đi, cất bước tiến về phía trước. Hắn đi tới hơn mười bước, lại cắt xuống một khối Diễm Thần Đồng, lấy ra một khối Diễm Thần Đồng do chính mình thu thập bảo tồn, so sánh với nhau. Linh lực của khối Diễm Thần Đồng trong mạch khoáng cũng vô cùng đạm bạc, văn lộ Đồ đằng thiên nhiên vô cùng mỏng manh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng gãy vỡ, hóa thành Huyền Đồng. Nếu Huyền Đồng lại thoái hóa xuống, sẽ biến thành phàm đồng bình thường rồi.
- Kỳ quái! Những đạo mạch khoáng Thần Kim này thoạt nhìn đồ sộ, nhưng giá trị sợ rằng không lớn như ta tưởng tượng vậy. Hẳn là có một loại lực lượng quỷ dị khó lường đã hấp thu đi linh lực trong những mạch khoáng này, khiến cho Thần Kim bị thoái hóa!
Chung Nhạc suy tư, lẩm bẩm:
- Bất quá, cho dù là vậy, giá trị của những mạch khoáng này cũng không tầm thường. Nếu như khai thác, một ngàn cân có thể luyện ra một cân Thần Kim thuần túy, giá trị cũng là không phải tầm thường. Vì sao không có Luyện Khí Sĩ khai thác nơi này?
Hắn còn chưa đi ra bao xa, đột nhiên nhìn thấy trên đường xuất hiện vô số bạch cốt. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh, chỉ thấy trong đám bạch cốt này, thi cốt của các tộc đều có, chi chi chít chít chồng chất ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy thi cốt bày khắp một đường dọc theo mạch khoáng Thần Kim, đầy cả mặt đất.
Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy những khu mỏ cũ nát, từng cái từng cái hầm mỏ bỏ hoang. Hiển nhiên trước đây cũng có Luyện Khí Sĩ phát hiện ra nơi này. Chuẩn bị khai thác, nhưng dị biến đột nhiên sinh ra, khiến cho toàn bộ Luyện Khí Sĩ đều chết ở chỗ này.
Chung Nhạc cúi đầu kiểm tra đám hài cốt này. Trên thi cốt không có bất kỳ vết thương, giống như trong lúc bất chợt tất cả mọi người nhất thời gặp phải nguyền rủa bạo tử, không hề bị thương.
- Quỷ dị nhất chính là, đám hài cốt này đều là quay mặt ra phía ngoài, điều này nói rõ dị biến chính là trong lúc bất chợt bạo phát, khiến cho bọn họ phản ứng không kịp, chỉ muốn chạy trốn ra ngoài. Kết quả trên đường đào tẩu hết thảy đều đã chết!
Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến lên. Phía trước thi cốt càng lúc càng nhiều, chồng chất như núi. Đi tới khoảng chừng gần một dặm, đã có trên một vạn bộ hài cốt. Có Ma Tộc, có Thần Tộc, còn có thi cốt của Bạch Trạch thị, thậm chí hắn còn nhìn thấy thi cốt của Côn Tộc. Mà càng nhiều chính là Nhân Tộc, hẳn là các tộc Thần Ma Côn nô dịch Nhân Tộc, để cho Nhân Tộc trở thành thợ mỏ, đi tới nơi này đào mỏ.
Cũng không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy trên dưới một trăm cỗ thi cốt của Cự long. Những bộ long cốt thật lớn dài tới mấy trăm trượng, cũng đều chết ở chỗ này. Hắn lại nhìn thấy xương cốt của Đại Bằng và Đại Côn, cũng đều cực kỳ khổng lồ.
- Chỉ sợ là Côn Bằng Chân Linh Cảnh!
Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trong lòng cẩn thận từng chút một. Trên thi cốt đám Cự bá Chân Linh Cảnh này cũng không có vết thương, hẳn cũng là đột nhiên bạo tử.
- Đại Chân Lão Mẫu đã chạy trốn dọc theo con đường này!
Hắn tìm được tung tích của Đại Chân Lão Mẫu, gia tốc tiến lên. Đột nhiên, hắn chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi rùng mình một cái, toàn thân lạnh lẽo:
- Linh lực! Đúng rồi! Trong đám hài cốt này không có một tia linh lực!
Luyện Khí Sĩ chết ở chỗ này tuyệt đối không phải số ít. Có chút Luyện Khí Sĩ cực kỳ cường đại, đã luyện văn lộ Đồ đằng dung nhập vào trong cốt cách tủy xương, cho dù là tử vong, trong xương cốt của bọn họ vẫn có thể bảo tồn một chút linh lực. Mà toàn bộ thi cốt vừa rồi Chung Nhạc nhìn thấy, trên xương cốt vậy mà không có bất kỳ một đạo văn lộ Đồ đằng nào, toàn bộ văn lộ Đồ đằng đều bị lau đi, hết thảy linh lực biến mất không còn.
Hơn nữa, đám Luyện Khí Sĩ này khi còn sống tất nhiên mang theo không biết bao nhiêu Hồn binh, nói không chừng còn có Thần binh, nhưng đám Hồn binh này hắn một kiện cũng không nhìn thấy.
Chung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm đống tro bụi dưới chân, mơ hồ nhìn ra bóng dáng một kiện Hồn binh, phảng phất là một thanh đao. Hắn vươn tay chạm tới, thanh đao đột nhiên triệt để bể nát. Xem ra, Hồn binh do đám Luyện Khí Sĩ này mang tới cũng bị tước đoạt mất linh lực, đã biến thành bụi bặm.
Hắn nhìn về phía một tòa Thần Kim Sơn, nhìn thấy một cây lão thụ đen thùi lùi, giống như từng bị lửa thiêu qua vậy. Cây lão thụ này đã than hóa, cháy đen như mực. Hắn cất bước tiến lại gần, nhẹ nhàng gõ một cái. Chỉ thấy tầng bụi than ngoại vi tróc ra, lộ ra Thần quang lập lòe bên trong. Thần quang vô cùng ảm đạm. Cây lão thụ này rõ ràng là một kiện Thần binh, chỉ là tuyệt đại bộ phận linh lực đã xói mòn, sắp sửa yên diệt.
- Ngay cả linh lực của Thần binh cũng bị cướp đi? Đồ vật gì đã tước đoạt đi linh lực trong đám hài cốt này? Lại là vật gì, thậm chí ngay cả linh lực của Thần Kim, Thần binh cũng có thể cướp đoạt?
Trong lòng hắn cảm thấy một trận khủng bố. Thứ càng là không biết, lại càng khủng bố. Chung Nhạc hít mạnh một hơi, cất bước tiến về phía trước, thấp giọng hỏi: