Chương 1001: Ngũ Hành Trấn Ấn
Đằng Côn không còn nghe thấy lời hắn nói nữa, thật ra luận về thông minh tài trí thì Đằng Côn chắc chắn là luyện khí sĩ hạng nhất, từ ban đầu mục tiêu của hắn đã là Huyền Bân, hắn biết Huyền Bân xuất thân Huyền Vũ thần tộc.
Hắn khiêu chiến với Chung Nhạc, Vi Nhan, Tuyên Tuyết trước để bọn họ thi triển ra một đạo thần thông ép hắn rút lui mục đích chính là khiến Huyền Bân lơ là cảnh giác.
Huyền Bân tưởng rằng mình thi triển một đạo thần thông là có thể dọa hắn rút lui, nhưng không ngờ lại trúng kế của hắn. Thân hình phân thành hai, sức mạnh cũng chia đôi, thần thông cũng chia đôi, khả năng phòng ngự cũng phải chia đôi, đương nhiên không thể mạnh bằng khi hợp nhất.
Đằng Côn nhân cơ hội đó giết Huyền Bân, thể hiện thực lực và trí thông minh của hắn.
Nhưng hắn thăm dò Chung Nhạc, Tuyên Tuyết, Vi Nhan và Đới Vô Cực, dùng rất nhiều chiêu thần thông, kích sát Huyền Bân lại dùng hai chiêu nữa, với Chung Nhạc mà nói đủ để nhìn ra sơ hở của hắn.
Chung Nhạc một ngón tay điểm lên mũi đằng mâu của Đằng Côn, bị đánh bật về sau, nhìn chỉ là một điểm bình thường, nhưng thực ra là nhằm vào sự cân bằng pháp lực thần ma của Đằng Côn.
Chỉ một điểm như vậy đã phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể Đằng Côn, khi hắn xuất hiện sau lưng Chung Nhạc thì thần ma pháp lực hỗn loạn, xung đột, và khiến cơ thể hắn nổ tung.
Thực lực của hắn đúng là rất cường hãn, dung hòa sở trường của tứ tộc, trong Ngũ Hành Giới có lẽ hắn cũng có thực lực đứng nhất đứng nhì. Nhưng gặp người thần ma đồng tu như Chung Nhạc thì hắn có vẻ hơi đơn giản.
Bị Chung Nhạc một ngón tay tiêu diệt, chết cũng không oan uổng.
Nếu trước đó hắn không để lộ thần thông trước mặt mọi người, Chung Nhạc muốn giết hắn sẽ phải mất năm sáu chiêu mới tìm được sơ hở của hắn.
Nhưng hếu hắn liên thủ với Đới Vô Cực thì Chung Nhạc nguy hiểm hơn. Hai đại cường giả liên thủ, trong năm sáu chiêu là có thể tiêu diệt Chung Nhạc.
Hắn chết chính là do bị Chung Nhạc đã nhìn ra sơ hở trước!
Vào khoảnh khắc Chung Nhạc lấy được thăng bằng, chín mươi chín cái chuông cảu Đới Vô Cực đã oanh kích tới. Chung Nhạc sắc mặt kịch biến, hắn chỉ bị Đằng Côn làm nhỡ một khoảnh khắc đã bị Đới Vô Cực chiếm thế thượng phong rồi.
Chuông của Đới Vô Cực có lẽ cũng là hoàng cấp thần thông. Chín mươi chín cái chuông nối liền nhau chính là chín mươi chín đạo hoàng cấp thần thông cùng lúc oanh kích tới!
Với cường giả ở đẳng cấp của họ, trong một khoảnh khắc đã đủ để phân thắng thua, Đới Vô Cực chiếm được ưu thế trong một khoảnh khắc đã khiến Chung Nhạc rơi xuống thế yếu!
Keng!
Tiếng chuông rung chấn, đôi cánh Kim Ô hiện ra sau lưng Chung Nhạc, hắn vội lùi về sau tránh sự oanh kích của tiếng chuông. Tại nơi hắn vừa đứng, không gian bị tiếng chuông oanh kích vỡ tan.
Cùng lúc đó Đới Vô Cực bước lên trước một bước, hai tay vỗ mạnh trước ngực, chín mươi chín chiếc chuông cùng lúc kêu lên, oanh kích Chung Nhạc!
Chung Nhạc lại lùi về sau, Đới Vô Cực tiến tới, hai tay lại vỗ mạnh, tiếng chuông vang lên, lạnh lùng nói:
- Chung Tà Thần, nếu ngươi còn lùi nữa thì sẽ ra ngoài đấy!
Chiến trường của họ chính là bàn tay của Tư Giới Chủ, còn lùi nữa thì sẽ rời khỏi bàn tay của Tư Giới Chủ, đương nhiên sẽ bị phán là thua trận.
Đột nhiên Chung Nhạc dừng lại, hai đạo đao quang bắn lên từ đỉnh đầu, đan vào nhau, rồi thu nhỏ lại, biến thành Hắc Bạch Thái Cực Đồ to bằng đầu ngón tay, đón tiếng chuông.
Tiếng của chín mươi chín cái chuông đâm vào Trảm Đạo, đao quang lóe sáng, các đạo đao quang giống như những con rồng hung hãn chém đứt tiếng chuông, tiếng chuông vừa vang lên thì tắt lịm, vô cùng quỷ dị.
Đây chính là vì tiếng chuông của Đới Vô Cực biến thành đồ đằng văn sóng âm, đồ đằng văn sóng âm bị chặt đứt, âm thanh cũng mất.
Vào khoảnh khắc tiếng chuông bị phá giải, Chung Nhạc lao về phía trước, bước chân hỗn loạn, thân hình lúc trái lúc phải, phiêu hốt bất định. Nhìn từ xa giống như giao long uốn mình, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với Đới Vô Cực.
Mỗi bước chân hắn đặt xuống là hai tay lại đan chéo một lần, bàn tay tung chưởng, mỗi lần đó lại một tiếng keng vang lên, một đạo Thần Ma Thái Cực Đồ xuất hiện đứng sừng sững phía trước phía sau, bên trái bên phải.
Hắn nháy mắt đã tới bên cnahj Đới Vô Cực, thân hình lúc này tụ tập vô số Thần Ma Thái Cực Đồ, xoay vần nghiền nát, nhằm Đới Vô Cực tấn công.
Đới Vô Cực tung hai ống tay áo chống lại các đạo Thần Ma Thái Cực Đồ, bước chân liên tiếp lùi về sau, thân pháp của hắn cũng không tồi, giống như hai con bướm bay loạn.
Đây là thần thông thân pháp, Chung Nhạc dùng Long Hành Bách Biến, còn hắn dùng Thần Điệp Song Phi, đều là thần thông thân pháp vô cùng tinh diệu.
Đột nhiên, tiếng chuông vang vọng, xung quanh Chung Nhạc, vô số Thần Ma Thái Cực Đồ vỡ tan, bị tiếng chuông đánh tan rã. Cùng lúc đó hai đạo đao quang bay tới, Chung Nhạc chỉ tay, hai đạo đao quang biến thành Hắc Bạch Thái Cực Đồ bay thẳng lên trời, soạt một tiếng hút chín mươi chín chiếc chuông vào trong trận đồ.
Tiếng chuông tắt lịm, bị trấn áp hoàn toàn, các đạo đao quang từ trong trận đồ bay ra, chém vỡ chín mươi chín chiếc chuông.
Đới Vô Cực vung hai tay áo, hai tay lại vỗ mạnh, lại chín mươi chín chiếc chuông nữa hiện ra, nhưng các đạo đao quang trên trời chém xuống, chém nát số chuông mới hiện ra, tiếng chuông chưa kịp vang lên.
Đới Vô Cực sắc mặt biến đổi, lại lùi về sau, Chung Nhạc đột nhiên thu chiêu:
- Đới huynh, ngươi bị loại rồi.
Đới Vô Cực vội nhìn thì thấy mình đã ra khỏi bàn tay của Tư Giới Chủ, sắc mặt tối lại, cúi người:
- Ta lĩnh giáo rồi.
Nói rồi quay người rời đi.
- Đới Vô Cực là cao thủ, rất hiếm có, có thể thoát thân an toàn trước công thế của ta, thực lực bất phàm, cao minh hơn Chung Chủ của Ngục Giới nhiều.
Chung Nhạc thầm tán thưởng, Đới Vô Cực chỉ kém hắn một chút, hơn nữa chuyên về chuông, thần thông không bằng Chung Nhạc.
Nhưng nếu là trước kia, Chung Nhạc không được Thiên Vân Thập Bát Hoàng rèn luyện thì thắng thua sẽ khó nói.
Có Thiên Vân Thập Bát Hoàng rèn cho, thực lực của hắn tăng vượt bậc mới đảo ngược được tình thế.
Tại một chỗ khác trên chiến trường, trên hai ngón tay khác của Tư Giới Chủ, Thần Giới Tuyên Tuyết và Vạn Tượng Giới Vi Nhan cũng đang chiến đấu tới lúc quyết liệt nhất. Tuyên Tuyết tuy là nữ thân nhưng chiêu thức thần thông rất phóng khoáng, pháp lực hùng hồn, một chưởng một quyền đều có uy lực kinh người!
Thần thông của nàng ta đã đạt tới trình độ “phản phác quy chân”, mọi chiêu thức đều đơn giản nhưng tinh tế, nhìn có vẻ như không có nhiều biến hóa nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ. Mỗi khi Vi Nhan muốn công phá thần thông của Tuyên Tuyết, thần thông nhìn có vẻ đơn giản đó đột nhiên lại biến hóa ảo diệu khiến Vi Nhan không thể công phá được!
- Tuyên Tuyết quả nhiên là cường giả mạnh nhất trong năm luyện khí sĩ, không hổ là Ngũ Thế Thần Hoàng!
Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, trong bụng thầm tán thưởng, thành tựu thần thông của Tuyên Tuyết chắc chắn cao minh hơn hắn, đây là căn cơ tích lũy được từ năm kiếp. Đại thần thông của nàng ta đều được cải tiến thành tiểu thần thông, tốc độ nhanh hơn nhưng uy lực không hề giảm, hơn nữa có thể biến hóa bất cứ lúc nào.
Cường giả cỡ này muốn suy đoán sơ hở của thần thông cực kỳ khó!
- Ta chưa chắc đã phải đối thủ của nàng ta!
Chung Nhạc điên cuồng suy đoán thần thông của Tuyên Tuyết, vừa tính ra được một sơ hở thì Tuyên Tuyết đã thi triển ba bốn loại thần thông khác nhau mà từ đầu chí cuối nàng ta không hề trùng lặp một thần thông nào.
Thường thì mỗi luyện khí sĩ đều không có nhiều thần thông giỏi nhất, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, đây là đạo lý mà ai cũng hiểu.
Ví như Chung Nhạc, thần thông sở trường của hắn không quá mười loại, Trảm Thần Tam Thức, Long Giao Tiễn, hai thức Thần Ma Thái Cực Đồ cộng với Huyền Kỳ Phá Đạo và Lục Hồn Phiến, tất cả là tám loại thần thông.
Cho dù là Thiếu Hạo Chung hắn cũng không giỏi, chủ yếu là vì hắn không có được chân truyền, chưa có cơ hội tỉ mỉ quan sát hình thái và đồ đằng văn của Thiếu Hạo Chung, chỉ mới học qua loa.
Còn Tuyên Tuyết thì thần thông nhiều không thể tưởng tượng nổi, hiếm có nhất là loại nào cũng tinh thông, điều này quá đáng sợ!
Nếu đấu chính diện với Tuyên Tuyết thì hắn căn bản không kịp phá giải thần thông của nàng ta. Muốn thắng thì chắc phải tìm cách khác!
Mà thần thông của Tuyên Tuyết đến lúc này không có cái nào trùng lại, có nghĩa là nàng cũng đã đề phòng Chung Nhạc, biết Chung Nhạc giỏi suy đoán, phá giải thần thông, nên không cho hắn thấy cơ hội thứ hai!
- Nếu không có gì bất ngờ thì Tuyên Tuyết thắng là chắc.
Chung Nhạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên sau lưng Vi Nhan xuất hiện ngũ đại chân linh, một thân chim mặt người đứng trên song long, một mặt người thân rắn hai chân đứng trên song long, một thân thú mặt người đứng trên song long, tai treo hoàng xà; một mặt người thân chim đứng trên thanh xà, tai treo thanh xà; một mặt người thân rắn, hai tay song xà.
Năm loại tiên thiên chân linh, cùng hiện thân!
Nàng ta chỉ có một tiên thiên chân linh thức tỉnh, bốn chân linh còn lại đều là nghịch chuyển Ngũ Hành luyện thành tiên thiên, nhưng vì công pháp tàn khuyết, chỉ luyện thành tiên thiên chân linh, chân linh không thức tỉnh.
Ngũ đại chân linh hiện tân, hợp lực thi triển một môn thần thông, nó giống như một chiếc đại ấn, in lên bức tượng tiên thiên chân linh, vô cùng sinh động, ấn xuống Tuyên Tuyết!
Mặt đại ấn đó chứa Ngũ Hành chi lực, uy năng hùng hồn, còn cường hãn hơn thần thông năm kiếp của Tuyên Tuyết, đánh tan trấn áp thần thông của Tuyên Tuyết!
Tuyên Tuyết sắc mặt kịch biến, các loại thần thông tung ra đánh về phía đại ấn, khí huyết chấn động đến cuộn trào, lùi sau liên tục.
Thần thông của nàng trước mặt đại ấn gần như không có đất dụng võ, không thể phá giải!
Uỳnh uỳnh!
Tiếng nổ lớn vọng lại, Tuyên Tuyết hai tay đẩy ra một tấm thuẫn bài đỡ đại ấn, nhưng bị đẩy bật đi loạng choạng bay ra khỏi bàn tay của Tư Giới Chủ.
Biến cố này Chung Nhạc cũng không thể ngờ tới. Tuyên Tuyết vốn chiếm thế thượng phong nhưng không ngờ Vi Nhan lại có đạo thần thông như vậy đánh bay Tuyên Tuyết!
- Thần thông của Tạo Vật Chủ?
Tuyên Tuyết lấy lại thăng bằng, lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Vi Nhan:
- Đây chính là thần thông Tạo Vật Chủ ghi chép trong bản thiếu nghịch chuyển Ngũ Hành mà ngươi có?
Vi Nhan thở hồng hộc, rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều sau khi dùng môn thần thông này, gật đầu cười:
- Đáng tiếc môn thần thông này cũng là tàn khuyết, không thể phát huy hết uy lực.
Tuyên Tuyết quay người bỏ đi, lắc đầu:
- Ngươi thắng rồi. Thần thông Tạo Vật Chủ đúng là hơn thần thông của ta một bậc.
Trên bàn tay Tư Giới Chủ chỉ còn lại Chung Nhạc và Vi Nhan.
- Vi Nhan sư tỷ, ngươi vừa trải qua đại chiến, cần nghỉ ngơi một lúc.
Chung Nhạc trầm giọng nói:
- Đến khi pháp lực của ngươi hồi phục chúng ta so tài.
- Đa tạ Chung Tà Thần!
Vi Nhan lập tức ngồi xuống điều tức để hồi phục pháp lực.