Chương 1002: Chung Tà Thần, ngươi chơi xỏ ta!
Nàng ta thật sự đã tiêu hao qua slớn, buộc phải hồi phục pháp lực rồi mới chiến đấu tiếp được. Một thức thần thông mà nàng thi triển đó có tên Ngũ Hàng Trấn Ấn, đúng là thần thông của Tạo Vật Chủ, uy lực cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng kinh người.
Tuyên Tuyết quá mạnh, nàng không thể không thi triển tuyệt chiêu và để tuyệt chiêu bị lộ sớm.
Nàng lén nhìn Chung Nhạc, thấy hắn đứng trên ngón trỏ của Tư Giới Chủ mà không có bất cứ hành động tranh thủ cơ hội nào, lòng không khỏi trùng xuống.
Chung Nhạc càng phóng khoáng nàng càng cảm thấy bất an. Sau khi Chung Nhạc thấy Ngũ Hành Trấn Ấn đại thần thông mà vẫn có thể yên tâm để nàng hồi phục pháp lực, vậy nghĩa là hắn không hề sợ chiêu đó của nàng.
Một lúc sau pháp lực Vi Nhan trở về trạng thái đỉnh phong, nàng vội đứng dậy:
- Đa tạ sư huynh, Vi Nhãn có lẽ! Ngục Giới Chung Tà Thần hình như không phải hung ác đến mức đó. Ta nghe nói Ngục Giới bạo tàn, tuyển chọn luyện khí sĩ đều dùng đầu người để tính. Ai chém được nhiều đầu thì người đó sẽ đại diện cho Ngục Giới xuất chiến. Ta còn nghe nói Chung Tà Thần chém được nhiều đầu nhất, có tới hơn hai nghìn luyện khí sĩ. Vốn dĩ khi thấy ngươi ta có chút bất an, sợ ngươi hung thần ác sát, nhưng không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy.
Chung Nhạc đáp lễ, không vội phân thắng thua với nàng, nói:
- Lời đồn chỉ là lời đồn, không đáng tin.
Vi Nhan thở phào, cười:
- Họ còn nói ngươi chặt đầu của một vị Thần Hoàng chuyển thế, treo bên hông, vô cùng hung ác. Ta không tin sư huynh lại làm vậy!
Chung Nhạc lộ vẻ bối rối, Vi Nhan thót tim, kêu lên:
- Sư huynh làm vậy thật sao?
Chung Nhạc thành thật nói:
- Khi ấy là ta tự vệ, chỉ là bất đắc dĩ.
Vi Nhan nghe thế giật mình, vội nói:
- Vậy chém đầu hơn hai nhìn luyện khí sĩ…
- Có chuyện này.
Chung Nhạc nghiêm túc nói:
- Chỉ là ta không treo đầu họ bên hông. Đó tuyệt đối là lời đồn thất thiệt.
Vi Nhan sắc mặt tái đi, nhìn gương mặt Chung Nhạc, thiếu niên nhìn có vẻ thân thiện như vậy bỗng chốc trở nên vô cùng hung dữ trong mắt nàng:
- Ngươi không treo bên hông vì không treo được nhiều như vậy…
Lúc này nàng mới cảm thấy những tin đồn đó không phải xuất hiện mà không có nguyên do. Một nhân tộc mà được nhiều kẻ hung ác gọi là Chung Tà Thần, chỉ riêng biệt hiệu này thôi là biết thiếu niên nhân tộc này đáng sợ tới mức nào!
- Nghe nói ngày đầu tiên hắn vào đây đã chém chết luyện khí sĩ đại diện cho Thiên Giới rồi.
Vi Nhan tim đập thình thịch vô cùng căng thẳng.
Chung Nhạc cười hiền hòa:
- Vi Nhan sư tỷ, ta và tỷ thương lượng chút, nếu tỷ thua dưới tay ta…
- Ngươi muốn chặt đầu ta treo bên hông?
Thiếu nữ đó căng thẳng kêu lên.
Chung Nhạc vội lắc đầu:
- Ta không có ý đó, ta thật sự không hung tàn như thế, ý ta là tỷ…
- Ta không lấy ngươi đâu!
Vi Nhan vội lắc đầu:
- Áp trại phu nhân cũng không được! Tiểu thiếp cũng không! Không có danh phận cũng không được! Nói trước thành thân sau cũng không được! Không được dạm ngõ, không được xin hôn! Nói chung là không được!
Chung Nhạc kinh ngạc, hắn còn chưa nói sao cô nương này chưa gì đã bắn tằng tằng một tràng vậy?
Hắn đợi Vi Nhan nói xong, ho một tiếng, nghiêm túc nói:
- Ý ta là chúng ta có thể trao đổi chút không? Tỷ truyền pháp môn Nghịch Chuyển Tiên Thiên cho ta, ta cũng có thể truyền cho tỷ thứ khác, thậm chí công pháp hoàn chỉnh của Tạo Vật Chủ cũng không thành vấn đề.
Vi Nhan thở phào, nghi hoặc nói:
- Ngươi không có ý khác?
Chung Nhạc lắc đầu:
- Không có gì khác. Tỷ yên tâm, ta là muốn có cho hai vị cô nương khác. Thật ra pháp môn Nghịch Chuyển Tiên Thiên của tỷ không có tác dụng với ta.
- Ta không nhận ra ngươi lại là kẻ phong lưu đấy.
Vi Nhan yên tâm, liếc hắn, cười:
- Bản lĩnh của mọi người đều không tồi, ta tu năm loại tiên thiên chân linh, hơn nữa còn là thần thông của Tạo Vật Chủ, thậm chí ngay cả Tuyên Tuyết sư tỷ cũng không phải đối thủ của ta. Sao ngươi lại khẳng định có thể thắng ta như vậy? Nếu ngươi thắng thì ta đồng ý trao đổi Nghịch Chuyển Tiên Thiên, nhưng nếu ta thắng thì sao?
Chung Nhạc cười:
- Cô nương nghĩ nhiều rồi.
Vi Nhan tức giận:
- Nếu ta thắng ngươi, nếu ta thắng ngươi…
Nàng nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra, vội nói:
- Ngươi phải truyền cho ta công pháp hoàn chỉnh của Tạo Vật Chủ, mà ta không cần truyền cho ngươi Nghịch Chuyển Tiên Thiên!
Chung Nhạc gật đầu:
- Đồng ý. Vi Nhan sư tỷ, ta cho tỷ ra tay trước, không cần thăm dò, cứ dùng thẳng thần thông Tạo Vật Chủ.
Vi Nhan phì cười:
- Chiêu đó là tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Dùng rồi nếu ngươi tránh được thì ta sẽ thua. Ta nghe nói ngươi là Nhật Nguyệt Linh Thể, còn ta là Ngũ Hành Linh Thể, vì thế ta muốn biết hai bên cái nào mạnh hơn.
Nàng tung phất trần lên, hàng nghìn sợi phất trần biến thành kim khí vô biên, sắc tựa kiếm tấn công Chung Nhạc.
Chung Nhạc giữ bao đao bên hông, keng một tiếng, Nguyên Từ Thần Đao bật ra một tấc, Vi Nhan lập tức cảm thấy đao ý ập tới, không chỗ trống nào không vào, thuận theo sơ hở của thần thông của nàng tấn công, nàng thầm biết không ổn.
Đao ý của Chung Nhạc tới đâu là đao tới đó. Nếu bị đao ý xâm nhập vào sơ hở của thần thông thì đao sẽ tới thân thể, chỉ e là một đao là kết liễu được nàng!
Vi Nhan lùi nhanh về sau, vội vàng thay đổi chiêu thức. Phất trần biến thành hàng nghìn vạn cây thần mộc, cây mọc thành rừng chặn đao ý. Lá trên thần mộc bay vù vù tạo thành cuồng phong, những phiến lá bay vòng tròn về phía Chung Nhạc, vô cùng sắc bén.
Keng!
Nguyên Từ Thần Đao của Chung Nhạc lại bật ra thêm một tấc. Sắc mặt Vi Nhan khẽ biến, lại lùi về sau, phất trần lại biến đổi, nóng như lửa chặn đao ý.
Đột nhiên lại keng một tiếng, khí tức Thuần Dương Liệt Hỏa chui qua đường tơ lửal của nàng mà ập tới. Vi Nhan thót tim vội biến chiêu:
- Hắn là Nhật Diệu Linh Thể, ta lại giở lửa ra trước mặt hắn chỉ sẽ tự chui đầu vào rọ thôi!
Nàng dùng thủy thể chặn hỏa thế của Chung Nhạc. Tìm nàng lại giật mình, thấy Thái Âm Thần Thủy tràn ra từ đao ý, áp chế thủy thế của nàng, rồi lại biến thành thổ khí vàng đất, lúc này mới chặn được thủy thế.
Đúng lúc này, Âm Dương nhị khí trong đao ý của Chung Nhạc bỗng biến đổi, phá vỡ Thổ hệ thần thông của nàng, đao ý lại xâm nhập.
Vi Nhan trán toát mồ hôi lạnh, Ngũ Hành Chân Linh nhảy ra từ sau đầu. Lục đạo biến hóa, tập hợp ngũ đại tiên thiên chân linh chi lực, tập trung lại trong một loại thần thông, lúc này mới cắt đứt được đao ý của Chung Nhạc.
Chung Nhạc vẫn giữ đao không động đậy, phía sau lưng một vầng mặt trời từ từ bay lên, tấm áo choàng bay lên phần phật. Bên trong quầng mặt trời đó dần hiện lên một thân ảnh bước đi trên tấm áo choàng. Áo choàng giống như một con đường hồng quang phiêu diệu.
Kim Ô Thần Nhân ba chân hai cánh xuất hiện!
Xoẹt!
Tấm áo choàng xuyên qua vầng mặt trời, bay về phía sau, lại một vầng mặt trăng bay lên, áo choàng bay trong mặt trăng. Trên vầng mặt trăng đó hiện lên một vị thần nhân ba chân sáu mắt, cũng đi trên áo choàng.
Lưỡng đại chân linh của hắn đều đã thức tỉnh tiên thiên. Lần này xuất hiện khiến Âm Dương nhị khí bỗng chốc trở nên cực kỳ đậm đặc, đao ý hùng hồn, có thế như chẻ tre!
Vi Nhan khó có thể tiếp tục đối kháng với đao ý của hắn, vội nói lớn:
- Ngươi phải cẩn thận đấy, ta sẽ thi triển Ngũ Hành Trấn Ấn!
Đao ý của Chung Nhạc rút về sau một chút, hắn mỉm cười:
- Mời!
Chung Nhạc nói lớn:
- Chiêu thần thông này của ta vô cùng lợi hại. Nếu ngươi không đỡ được thì tự mình nhảy xuống, ta sẽ không giết ngươi!
- Ngươi yên tâm, ngươi thua chắc rồi.
Chung Nhạc cất Nguyên Từ Thần Đao và bao đao đi, mỉm cười:
- Ngươi thật không biết tốt xấu
Vi Nhan tức giận, giậm chân, nghiến răng, cuối cùng thi triển Ngũ Hành Trấn Ấn. Lần trước có vị Ngũ Thế Thần Hoàng là Tuyên Tuyết không ngừng công kích, nàng trong lúc gấp gáp thi triển Ngũ Hành Trấn Ấn. Còn lần này Chung Nhạc mặc cho nàng thi triển, uy năng của Ngũ Hành Trấn Ấn khủng bố hơn nhiều so với lúc đối phó với Tuyên Tuyết. Ngũ Hành luân chuyển, rất có cảm giác Ngũ Hành thiên địa, cảm giác của Tạo Vật Chủ vô cùng rõ rệt!
Chung Nhạc lập tức cảm giác nhục thân và nguyên thần hắn chấn động. Ngũ Hành Trấn Ấn còn chưa rơi xuống hắn đã cảm nhận được áp lực, nhục thân và nguyên thần đều bị phong tỏa.
Nhục thân chứa Ngũ Hành, tim gan phế phối tì là Ngũ Hành, mà nguyên thần của luyện khí sĩ còn có một đại bí cảnh là Ngũ Hành Bí Cảnh. Thần thông này của Chung Nhạc dường như chuyên dùng để khắc chế Ngũ Hành, phàm đã nằm trong Ngũ Hành, không thoát được sẽ bị thần thông áp chế!
Không hổ là thần thông của Tạo Vật Chủ!
Chung Nhạc cảm thán.
Ngũ Hành Trấn Ấn vù một tiếng đè xuống Chung Nhạc. Hắn không hề hoảng loạn, đợi Ngũ Hành Trấn Ấn tới đầu thì đột nhiên quầng sáng sau đầu bắn ra tinh quang, hình như con thoi, hai đầu nhọn nhọn, lao thẳng vào Ngũ Hành Trấn Ấn.
Huyền Kỳ Phá Đạo!
Uỳnh!
Ngũ Hành Trấn Ấn lộn ngược lại, bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, ập về hướng Vi Nhan.
Vi Nhan Kêu lên kinh hãi, tay tay ấn vào Trấn Ấn, lạ đập lên Ngũ Hành Trấn Ấn. Cô nương đó kêu thét, cùng cả trấn ấn bị đánh bay đi.
- Chung Tà Thần, ngươi chơi xỏ ta!
Cô nương đó không biết bị đánh bay đi tới đâu, giong nói từ xa vọng lại.
- Ủa, bị nàng ta nhận ra rồi.
Chung Nhạc bật cười. Huyền Kỳ Phá Đạo của hắn rất phức tạp, rất khó để dùng, buộc phải quan tưởng trước, không ngừng tích lũy sức lực mới hoàn chỉnh được và phát huy thực lực được.
Mà Chung Nhạc hoàn thành Huyền Kỳ Phá Đạo từ bao giờ?
Đương nhiên là trong thời gian Chung Nhạc cố tình làm như phóng khoáng để nàng nghỉ ngơi hồi phục tu vi.
- Khốn kiếp! Xấu xa!
Vi Nhan đánh bay vào một khu cung điện trong hậu hoa viên, đâm vào tường và ghim thành chữ “Đại” trên tường. Nàng nhảy xuống phẫn nộ:
- Ngươi dám chơi xỏ ta! Nếu ta không nghe lời ngươi, đánh luôn chưa biết chừng đã thắng!
Nàng nộ khí bừng bừng đi về phía quảng trường, định tìm Chung Nhạc tính sổ. Nhưng đột nhiên khựng người dừng lại, nhìn Ngũ Hành Trấn Ấn thì thấy đã bị thủng hai lỗ. Là bị Huyền Kỳ Phá Đạo của Chung Nhạc đâm hai lần nên để lại hai cái lỗ.
- Hắn nể tình rồi, nếu không nhẹ tay thì đạo thần thông đó sẽ xuyên qua trấn ấn bắn chết ta rồi. Thôi thôi, ta chưa chắc đã đánh lại được hắn, cứ tha cho hắn một lần vậy.
Nàng quay lại quảng trường thì nghe Lễ Quan nói lớn:
- Người thắng của nhóm sáu, Ngục Giới Chung Nhạc.